Mạc Linh vui sướng nhìn đôi vợ chồng kia ký tên vào hợp đồng mua bán bảy căn nhà liền.
Nếu có thời gian, cô thậm chí còn muốn bán tất cả nhà, căn hộ hiện có ở đây.
Cô muốn trong vòng bốn tiếng, tập đoàn SL phải thiệt hại nhiều nhất có thể"
Mạc Linh nhìn sắc mặt của quản lý cũng lười giải thích, vào kiểm tra kho yêu cầu đem hết đồ lên.
Quản lý định bụng làm theo lời giám đốc nhưng dưới con mắt nhìn chằm chằm của cô không dám trái lệnh.
Cô tính toán rồi.
Hôm nay, cả nhà đều đi nghỉ mát, Nguyệt Hạ cũng đi cùng.
Giờ này bọn họ còn đang trên máy bay, đương nhiên không thể nghe điện thoại được.
Vì vậy, cô mới làm loạn như thế này.
Mạc Linh nhìn nhân viên khuân đồ lên xe tải, không sót một thứ mới rời đi.
Trước khi đi, cô lấy luôn tiền trong quây và két thanh toán của cửa hàng, Mỗi một cửa hàng hay nhà hàng của Hoàng thị đều có một két thanh toán phòng trường hợp bất trắc.
Lần này được lợi cho cô rồi.
Tài xế xe tải là người Mạc Linh kêu đến theo lời giới thiệu của tài xế.
Trên đường đi, cô bảo anh ta dừng chân tại một cửa hàng điện thoại.
Cô như một tên nhà giàu mới nổi thích khoe khoang nhanh chóng dùng tư thái tiền đập người mua hết toàn bộ điện thoại trong cửa hàng.
Sau đó, dưới ánh mắt vui mừng của nhân viên huênh hoang rời khỏi.
"Tất cả đống quần áo và điện thoại này, anh tự xử lý đi", Mạc Linh ngồi trên ghế lười biếng nói, "Chở tôi đến văn phòng bất động sản phía đường Tây Ninh là được"
"Tất cả?!" người lái xe tải sợ hãi.
Cửa hàng quần áo vừa nãy là hàng cao cấp, có tiền anh ta cũng chẳng mua nổi.
Hơn thế, phía sau cũng còn một đống điện thoại thông minh nữa.
"Sao? Có vấn đề gì à?"
Cô lười biếng hỏi.
"Không, không có vấn đề gì cả", người lái xe nhanh chóng nói, "Tiền xe hôm nay tôi miễn cho cô"
Mạc Linh đưa mắt nhìn anh ta có vẻ thức thời, gật đầu rồi nhìn ra cửa sổ.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe tải dừng chân tại văn phòng giao dịch bất động sản của tập đoàn nhà họ Hoàng.
Văn phòng này nằm ở ven thành phố, một nơi khỉ ho, cò gáy.
Số lượng người giao dịch ở đây cũng ít.
Vị thế, cô mới đến.
Nếu chọn nơi đông người, nhiều người giao dịch, cấp dưới của Hoàng Quân sẽ nhanh chóng phát hiện.
Không bước vào văn phòng ngay, Mạc Linh đứng cách đó không xa đợi.
Đúng, cô chính là đang đợi người.
"Em nói với anh rồi.Có bao nhiêu đây chúng ta không mua nổi nhà đâu?"
Mạc Linh đang đứng thì nghe thấy một đôi vợ chồng trẻ đi qua nói chuyện.
"Chúng ta cứ đến đó thử xem.Biết đâu việc vay vốn thuận lợi", người chồng bên cạnh an ủi, "Hôm trước, anh nghe nói có chương trình mua nhà trả góp ấy.Đi thuê tốn tiền quá mà mấy nữa có con, mẹ cũng lên trông giúp.Ở nhà thuê bất tiện"
Bọn họ còn trẻ nhưng cưới nhau được một thời gian rồi cũng không thể mãi ở nhà thuê được.
Người vợ âm ừ, vẫn còn lo lắng.
Lúc này, Mạc Linh đến bên cạnh họ hỏi: "Hai người muốn mua nhà đúng không? Tôi sẽ giúp."
Nghe thấy lời cô nói, đôi vợ chồng trẻ giật mình.
Người chồng nhìn cô như người trên trời rơi xuống, nghi hoặc hỏi: "Cô đang quay chương trình gì hả? Hay muốn lừa chúng tôi?"
"Trông tôi giống kẻ lừa đảo hả? Hơn nữa, hai người có cái gì để lừa à?"
Mạc Linh không trả lời mà hỏi lại.
Cô lôi trong túi ra một cục tiền dày, mới tinh đưa cho bọn họ nói: "Tiền cho hai người.Nhanh chân lên, tôi không có nhiều thời gian đâu."
Nói rồi, cô dẫn đầu bước về phía trước.
Hai vợ chồng trẻ nhìn nhau đầy nghi hoặc.
Cuối cùng, ma xui quỷ khiến thế nào, họ bước theo cô.
"Thiếu phu nhân đến đây không biết có chuyện gì?"
Một nhân viên tinh mắt nhìn thấy Mạc Linh liền hỏi.
May mắn, nơi khỉ ho cò gáy này Mạc Linh đã đến nên mới dễ dàng thực hiện được kế hoạch.
Cô nhìn nhân viên nói: "Mau gọi quản lý ra đây"
Đôi vợ chồng kia cũng đã bước vào.
Bọn họ thấy nhân viên cung kính với cô như vậy thì bắt đầu tin tưởng.
Mạc Linh ra hiệu bọn họ ngôi xuống.
Cô không có quá nhiều thời gian, cần tốc chiến tốc thẳng, tranh thủ trước khi máy bay hạ cánh.
Tính ra, cô còn không quá nhiều thời gian.
"Thiếu phu nhân", quản lý bước ra thấy cô thì vội vàng nịnh nọt.
"Tôi có người quen muốn mua nhà nên giới thiệu đến chỗ này", Mạc Linh vào thẳng chủ đề, "Tiền bọn họ không có nhiều.Ông cứ bán nhà, làm thủ tục đi.Có gì tôi sẽ nói lại với anh Quân"
"Chuyện này..." quản lý lo lắng nói.
"Mặt tôi còn chưa đủ làm chứng?"
Cô tỏ vẻ cáu giận "Tôi là thiếu phu nhân của tập đoàn SL đấy"
"Thiếu phu nhân", quản lý gọi, "Như thế, tôi không biết kết toán số sách thế nào cả"
Ông ta nói.
Mạc Linh vẫn nhìn chằm chằm ông không khoan nhượng.
"Một căn, nhiều nhất một căn.Nhiều hơn tôi không thể", quản lý đổ mồ hôi nói.
Ông đã chứng kiến sự giận dữ của thiếu phu nhân rồi.
Nếu để cô tức giận, ông không biết phải xử lý như thế nào.
"Năm căn", Mạc Linh chăm chú nhìn bàn tay mình nói.
Tính ra năm căn cũng đủ để Hoàng Quân tổn thất một vố lớn.
"Hai căn", quản lý lo lắng nói.
Cô vẫn im lặng không nói gì, nhìn chằm chằm ông ta, Quản lý vã mồ hôi nói: "Ba căn.Tôi chỉ có thể làm chủ được nhiêu đó"
"Được, ba căn", Mạc Linh chấp thuận.
Cô không muốn đôi co với ông ta một chút nào.
Hiện giờ, thời gian khá gấp rút.
Cô sợ đòi thêm, ông ta gọi điện cho cấp dưới của Hoàng Quân thì mọi việc sẽ xôi hỏng bỏng không mất.
Quản lý vội vàng ra hiệu cho nhân viên chuẩn bị giấy tờ, một người khác thì nhanh chóng đi gọi điện hỏi tình hình.
Còn bản thân ông ở lại tiếp đón vị phật này.
Mạc Linh mắt sắc nhìn thấy nhưng không tỏ thái độ.
Hoàng Quân và người nhà đang trên máy bay.
Mấy vị trợ lý cốt cán cũng đã đi công tác.
Giờ này chắc cũng ngôi trên máy bay nốt.Đây chính là thông tin cô bỏ giá cao ra để mua.
Nhưng ngoài bọn họ, tập đoàn SL vẫn còn rất nhiều nhân tài cấp quản lý khác.
Vì vậy, cô mới phải tốc chiến tốc thắng.
Nhân viên nhanh chóng báo lại là không gọi điện thoại được.
Quản lý lo lắng, nghi ngờ có chuyện chẳng lành xảy ra.
Mạc Linh yên lặng, không tiếng động thúc giục.
Hai mươi phút sau, hợp đồng bảy căn nhà đã được ký xong.
Đôi vợ chồng kia không thể tin tưởng được.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!