Hoàng Quân bên kia ngủ lại một đêm ở trong thư phòng.
Sáng hôm sau, anh về phòng thay quần áo rồi xuống dưới nhà ăn sáng.
"Hôm qua con ngủ ở thư phòng đúng không?" bà Nga cất tiếng hỏi "Lúc tối mẹ thấy thư phòng sáng đèn.Hai đứa lại có chuyện gì mà đứa ngủ ở phòng ngủi đứa ra thư phòng vây?"
Bà Nga cứ ngỡ rước Nguyệt Hạ về mọi chuyện sẽ ổn thỏa, cuộc sống gia đình cũng sẽ tốt hơn.Nhưng có vẻ thực tế hoàn toàn khác những gì bà mong muốn.
Nguyệt Hạ không quá giống những gì bà tưởng tượng.Hơn nữa, con bé cũng giấu diếm gia đình nhà chồng rất nhiều.
Bà bảo nó ở nhà sinh con cũng không được.Sắp tết nhất mà cũng không biết nước non gì cả.So ra, con bé còn kém Mạc Linh không ít.
Ít nhất những ngày như thế này, Mạc Linh cũng biết ý biết tứ chủ động làm mọi chuyện.
"Không có chuyện đấy đâu mẹ ạ", Hoàng Quân chối, "Là con có việc nên làm xong ngủ lại thư phòng luôn."
Lời nói dối của Hoàng Quân đầy sơ hở nhưng bà Nga không tiếp tục truy cứu.Bà không muốn sáng sớm ngày ra đã nói những lời nặng nề.Nhưng đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
"Sao? Anh không muốn nói thật với bố mẹ hay sao?" Nguyệt Hạ hỏi lại đầy thách thức.
"Nguyệt Hạ, đây là chuyện riêng của chúng ta", Hoàng Quân nhấn mạnh.
Anh không nghĩ được tại sao lại dở chứng.Đây là chuyện giữa hai người bọn họ, không phải chuyện của cả gia đình mà lôi cả bố cả mẹ vào.
Khi Nguyệt Hạ cất tiếng mày ông Tiến liên nhíu vào.
Rõ ràng chuyện này Hoàng Quân đã muốn giải quyết riêng mà tại sao Nguyệt Hạ lại định làm ầm lên như thế.Chuyện này chính bản thân ông cũng biết.
"Chuyện riêng?" Nguyệt Hạ cười hỏi lại "Chuyện riêng nhưng anh cũng lôi một tá người vào còn gì.Để con nói cho bố mẹ biết, anh Hoàng Quân vì người ngoài mà mắng chửi vợ mình.Con rất nghi hoặc anh ấy còn yêu Mạc Linh nên mới tìm cớ gây sự với con."
Nguyệt Hạ dứt lời, ông Tiến liên đập mạnh đôi đũa xuống bàn tức giận nói: "Nguyệt Hạ cơm có thể ăn bậy nhưng không thể nói bậy.Chuyện này như thế nào thằng Quân cũng đã nói hết với bố rồi.Mọi chuyện đều là con tự gây ra còn trách người khác.Phỏng vấn con nói lúc Hoàng Quân và Mạc Linh còn là vợ chồng đã yêu mình.Con nói như vậy khác gì bảo thằng Quân ngoại tình, còn bản thân mình chính là kẻ thứ ba chen chân vào hôn nhân của chị gái mình? Con chẳng nhẽ thấy tự hào vì điều ấy hay sao? Hay con muốn bôi tro trát trấu vào cái gia đình này mới vừa lòng? Đoạn video kia là người ta gửi cho bố, gửi thẳng cho bố con biết hay không? Bố dùng quan hệ của mình nhưng đài truyền hình cũng không xóa.Trước đó mấy phút, hệ thống của bọn họ mới bị hack xong.Người ta hack chính là đoạn ghi hình đầy đủ của con đấy.Còn con muốn nói đến chuyện ở thành phố P.Bố nói cho con biết bố đã điều tra mọi chuyện rồi.Con không muốn mất mặt thì tốt nhất im lặng đi.Con gây chuyện ở cửa hàng nhà người ta bị thương hiệu may vest cao cấp hàng đầu liệt vào danh sách đen, một phường dệt đang phát triển cũng vậy.Con còn muốn gì? Con muốn bắt thằng Quân đi chùi đít cho con sao? Con không biết nhục hay sao?"
Ông Tiến nói liền một mạch rồi nhanh chóng rời đi.
Hoàng Quân cũng đứng dậy luôn nói: "Con đi làm đây."
Trên bàn cơm chỉ còn lại Nguyệt Hạ và ba mẹ con bà Nga.
Nguyệt Hạ chẳng ngờ đến bố chồng mình đã biết mọi chuyện như vậy.
Hơn nữa, ông ấy còn trước mặt tất cả mọi người nói ra những lời này, không giữ chút mặt mũi nào cho cô cả.
Bà Nga tiêu hóa xong lượng thông tin khổng lồ mà chồng mình nói liền tức giận chỉ thẳng vào Nguyệt Hạ nói: "Nguyệt Hạ chị làm những điều bẽ mặt như vậy mà còn muốn vu khống con trai tôi hay sao? Rốt cuộc chị muốn bôi tro trát trấu vào mặt mũi gia đình này đến bao giờ? Chị không biết xấu hổ hay sao? hết lần này đến lần khác, chị làm như thế tôi làm sao có thể ngẩng mặt lên với những gia đình khác hả? Nếu chị cảm thấy Hoàng Quân không còn yêu mình, cái nhà này không còn chỗ cho mình thì ly hôn đi.Tôi không có cản.Còn nếu không chị yên phận đi cho tôi nhờ.Tôi cũng không bắt chị kiếm tiền mang về cái nhà này lại càng không bắt chị phải giúp cái nhà này nổi tiếng.Tôi chỉ cần chị bớt gây chuyện đi là được.Chị làm thế đã là làm ăn làm phước cho tôi lắm rồi.Không làm được chuyện gì nên hồn ít nhất cũng đừng phá phách như thế"
Bà Nga nói xong nối gót theo chồng mình ra khỏi bàn ông.
Quốc Kiên cũng cầm cặp sách ra khỏi nhà.
Nguyệt Hạ chẳng ngờ đến mọi chuyện lại ra nông nỗi thế này.
Cô vốn nghĩ khi mình nói mọi chuyện ra, cả nhà sẽ ủng hộ cô chứ không phải như bây giờ.
Ai ai cũng quay lại trách cứ cô.
"Nguyệt Hạ, tôi không biết chị tài giỏi ở bên ngoài như thế nào.Nhưng ở cái nhà này chị là con dâu, là vợ của anh Hoàng Quân.Vì vậy, chị làm ơn làm phước biết thân biết phận của mình giùm cái.Mấy tháng nay có ngày nào chị ra ngoài mà không kiếm chuyện về cái nhà này không hả?" Lệ Thủy tức giận nói "Đến ăn bữa cơm cũng không xong nữa.Từ ngày chị về đây chẳng khác nào phá nát cái nhà này cả"
Lệ Thủy nói xong cũng rời đi.Bữa sáng đầy đủ vẫn còn khá nhiều trên bàn.
Nhưng người ngồi ăn lại chỉ còn Nguyệt Hạ.
Hoàng Quân bực dọc đến công ty.
Anh nhâm nhi ly cafe với chiếc bụng rỗng trong lòng ngập tràn sự khó chịu.
Lúc này, điện thoại anh reo vang.
"Có tin tức gì không?" Hoàng Quân hỏi.
Người điện thoại cho anh là người anh nhờ điều tra Mạc Linh ở thành phố P.
Lúc này, anh lại nghĩ đến cô.
Dáng vẻ của Mạc Linh khi đó hoàn toàn khác những gì anh đã biết.
Mạc Linh dường như trở thành một người rất khác.
Bản thân anh cũng chưa từng nhìn thấy cô cười vui vẻ như vậy.
Dường như kể từ lúc hai người quen nhau, Mạc Linh chưa một lúc nào thực sự vui vẻ.
"Chúng tôi đã điều tra rồi nhưng không có tin tức gì", bên kia đáp lời, "Có thể cô ấy không ở thành phố này, chỉ là người giống người mà thôi."
"Còn cô gái hôm đó thì sao?" Hoàng Quân sốt sắng hỏi.
Anh nhớ rõ ràng hôm đó đã nhìn thấy Mạc Linh ở nhà hàng cơ mà.
Bên kia mỉm cười đáp lại: "Cô ấy là người của Tạ gia."
Hắn ta nói thế cũng chẳng sai chút nào cả.
Mạc Linh sẽ rất nhanh trở thành vợ của sếp, Tạ Phong, được tính là một nửa người Tạ gia.
Hắn không có nói cô ấy họ Tạ nên chuyện hiểu nhầm hoàn toàn là do Hoàng Quân mà thôi.
Hoàng Quân nghe vậy cau mày thở dài nói, là người của Tạ gia, họ Tạ không phải họ Trần.