Hoàng Quân trở lại thành phố S khi chưa có kết quả điều tra.
Trong lòng anh vẫn băn khoăn chuyện này.
Nhưng giờ gần cuối năm, công ty cũng có nhiều việc bận, anh không thể nán lại thành phố P vài ngày để đợi được.
Hoàng Quân cũng đã hẹn thám tử, lúc nào có kết quả điều tra thì gửi lại cho mình.
Tuy nhiên, anh chẳng thể ngờ rằng mình mất tiền, báo cáo thu được lại chẳng có gì.
Tạ Phong đã lường trước.
Hắn sẽ không để Hoàng Quân có bất cứ thông tin nào về Mạc Linh trong lúc này.
Hoàng Quân trở lại thành phố S chính là buổi tối.
Nguyệt Hạ cũng ghi hình xong chương trình rồi v nhà từ chiều.
Tâm trạng của cô không tốt một chút nào cả.
Việc rút lui khỏi chương trình đã được quyết định, không thể thay đổi.Phần poster tuyên truyền cô đã chụp sẽ bị hủy bỏ.
Vị trí thành viên cố định cũng bị bỏ đi.Nguyệt Hạ hết sức tức giận vì điều này.
Cô đã gọi điện cho chồng mình nhờ sự giúp đỡ nhưng cuối cùng không những anh không giúp lại còn nói rằng lúc về sẽ nói chuyện rõ ràng.
Nguyệt Hạ không nghĩ đến việc mình nói dối bị Hoàng Quân phát hiện.Dù sao, trong suy nghĩ của mình, cô không sai.
Mọi chuyện là do mọi người làm quá lên.Lại thêm vào nhân viên cửa hàng làm khó nên mới xảy ra chuyện này.
"Em không có gì muốn nói với anh sao?" Hoàng Quân tắm rửa xong ra khỏi phòng liền hỏi.
Anh đã ăn trên máy bay nên không quá đói.Việc quan trọng lúc nàylà phải nói chuyện với Nguyệt Hạ.
Nguyệt Hạ đang ngồi trên giường, nghe tiếng hỏi liền ngẩng đầu lên.
Cô hơi cau mày đáp: "Em làm gì có chuyện gì giấu anh cơ chứ.Anh lại nghe ai nói xằng nói xiên đúng không?"
Thấy thái độ của Nguyệt Hạ, Hoàng Quân có chút khó chịu.
Anh là người dễ dàng vì người khác mà chất vấn cô như vậy hay sao? Trong mắt Nguyệt Hạ anh là người vô lý đến vậy sao?
"Nói xằng nói xiên? Em nghĩ anh là trẻ con hay sao mà bị người khác dắt mũi", Hoàng Quân bực dọc nói.
"Nếu không như thế thì anh nói thử xem sao lại thế này?" Nguyệt Hạ cũng hơi tức giận.
Hôm nay quay chương trình, cô đã nhịn Gia Linh nhiều lắm rồi trong khi cô ta cố tình làm khó cô.
Hoàng Quân bất lực ngồi xuống ghế rồi nhìn thẳng vào mắt vợ mình nói: "Hôm nay chúng ta một năm một mười làm rõ chuyện này."
"Được, làm rõ thì làm rõ.Ai sợ ai", Nguyệt Hạ cũng không yếu thế.
Hoàng Quân nhìn dáng vẻ tức giận của cô cảm thấy Nguyệt Hạ không biết nghĩ cho mình gì cả.
Cô có tư cách tức giận với anh hay sao? Rõ ràng việc này từ đầu đến cuối đều do cô cả.
"Anh sẽ nói từng việc một với em", Hoàng Quân lạnh lùng, "Chúng ta nói chuyện chương trình trước.Sao em không kể mọi chuyện với anh? Lời em nói và sự việc xảy ra hoàn toàn không giống nhau.Cái này không phải người ta làm khó em nữa mà chính em gây ra chuyện rồi bắt anh thu dọn.Em muốn anh thu dọn cũng không có vấn đề gì.Chúng ta là vợ chồng, em gây chuyện, anh dọn.Nhưng tại sao em không nói sự thật với anh? Em có biết lúc anh gọi điện cho người ta muối mặn như thế nào không? Người ta còn gửi cả video đến đấy.Nóng nảy, mắng chửi người khác, thiếu tính chuyên nghiệp, em nói thử xem anh làm thế nào bênh em" Hoàng Quân nói một mạch.
Hai ngày nay, bản thân anh cũng đè nén rất nhiều cảm xúc tiêu cực.
Anh không hiểu tại sao Nguyệt Hạ lại làm đến mức này.
Rõ ràng có bài học vê chuyện bằng cấp đó, cô đáng nhẽ nên chủ động kể với anh tất cả mọi chuyện.
Chẳng nhẽ cô muốn biến anh trở thành tên ngốc giống lúc đó hay sao? tất cả mọi người đều biết ngoại trừ anh.Đến khi xảy ra chuyện, anh cũng không còn cách nào giúp cô cả.
Nguyệt Hạ nghe đến việc Hoàng Quân đã biết tất cả mọi chuyện có hơi giật mình nhưng rất liền phản bác lại: "Đó chẳng phải là người ta làm khó em hay sao? tất cả bọn họ đứng về cùng một phe, cố tình hãm hại em.Bây giờ anh không an ủi em thì thôi lại còn trách ngược lại em.Hoàng Quân anh có còn là chồng em nữa hay không? Rõ ràng trước kia bất kể em xảy ra chuyện gì anh đều là người đứng lên bảo vệ em cơ mà.Tại sao đến bây giờ mọi chuyện lại thay đổi?"
"Anh chưa từng thay đổi.Nếu không vì em, anh cũng không phải gọi điện cho người ta.Việc anh nói không phải là chuyện em đã gây rắc rối cho cái nhà này như thế nào.Nguyệt Hạ tại sao em lại giấu anh? Có chuyện gì em không muốn biết anh biết hay sao? Cả chuyện bằng cấp lúc trước anh cũng là người biết sau cùng.Anh là chồng em chứ không phải người dưng"
Nguyệt Hạ nhìn thấy sự thất vọng trong ánh mắt của Hoàng Quân nhưng cô vốn không nghĩ lần này mình sai.
Chuyện bằng cấp là do cô giấu diếm, cô không đúng.Song khi đó Nguyệt Hạ chẳng còn cách nào khác.Còn chuyện lần này không giống như vậy.
"Chuyện bằng cấp là em sai.Nhưng anh có từng nghĩ đến tình cảnh của em khi đó hay sao? Em không thể nói với anh.Anh và cả gia đình này tự hào về em biết bao nhiêu.Em không thể phá hủy nó được", Nguyệt Hạ biện minh, "Còn lần này, em vốn không sai.Hoàng Quân anh thử hỏi bản thân mình xem đây không phải là lần đầu tiên em nhờ anh những chuyện này.Trước kia, có không ít lần em đã nói với anh những chuyện tương tự.Tại sao những lần đó anh không trách mắng em nhưng lần này lại làm thế?"
Nguyệt Hạ đỏ mắt nhìn anh.
Nước mắt của cô bây giờ không giống như xưa khiến Hoàng Quân muốn an ủi ngay lập tức, bỏ qua mọi chuyện.
lần này, anh cứng rắn hơn.
Anh muốn nói rõ ràng với Nguyệt Hạ, tất cả mọi chuyện.
Anh không muốn bị dắt mũi đi như thằng hề nữa.
"Chuyện lần này có thể so sánh với những chuyện trước kia sao?" Hoàng Quân lạnh lùng hỏi "Bây giờ em là vợ anh, là con dâu của nhà họ Hoàng.Mọi việc làm của em đều ảnh hưởng đến danh dự của anh và gia đình.Em chẳng nhẽ không biết điều ấy?"
"Anh rõ ràng đang vạch lá tìm sâu.Chuyện này anh chỉ biết trách em chứ không nghĩ cho em", Nguyệt Hạ không hề yếu thế nói, "Anh thử nhìn từ góc độ của em chưa? Em bị người ta làm khó, thậm chí còn phải quỳ xuống chân người khác để kiếm vài đồng tiền.Nếu không phải vì cái nhà này em cần cố gắng như vậy sao?"
Nguyệt Hạ lớn tiếng chất vấn.