"Mạc Linh là một người ngu ngốc.Tất cả những gì cô ta nghĩ cần làm bây giờ là tranh thủ sự đồng tình của mọi người và bôi nhọ Nguyệt Hạ.Nhưng cô ta không xem lại xem bình thường cô ta đối xử với mọi người như thế nào? Lân này không cháy nhà hôi của là may lắm rồi.Đến ngay cả mẹ của Hoàng Quân cũng chán ghét cô ta dù chính bà là người cưới về cho con trai mình"
Mạc Linh được đưa vào bệnh viện tốt nhất trong thành phố ngay sau đó.
"Đứa bé không giữ được mong thiếu phu nhân đừng quá đau buồn", bác sĩ cố gắng lựa lời nói, "Tạm thời thiếu phu nhân cần tĩnh dưỡng không nên xúc động mạnh"
Mạc Linh nghe vậy ném chiếc cốc cạnh giường bệnh về phía bác sĩ gào lên: "Câm miệng cho tôi.
Tại sao ông không cứu đứa bé? Tôi bỏ nhiều tiền ra như thể để các người ăn không ngồi rồi à?"
"Thiếu phu nhân, tôi đã cố gắng hết sức rồi", bác sĩ nghiêm mặt nói.
Chiếc cốc kia thiếu chút nữa đã vào người ông rồi.
Lời đồn về tính tình vị này ông cũng đã từng nghe rồi nhưng quả thật trăm nghe không bằng một thấy.
Vị thiếu phu nhân này hình như không được dạy dỗ gì cả.
Vô lễ, thiếu giáo dục, đó là những từ bật lên trong đầu ông ngay lúc này.
"Cố gắng hết sức? Tôi trả ông bao nhiêu như thế để ông làm ăn thế à? Ông có tin bây giờ tôi bảo viện trưởng đuổi cổ ông hay không?"
Mạc Linh tức giận, một tay nắm chặt ga giường tay còn lại vơ tất cả những gì gần đó ném về phía bác sĩ và y tá.
"Nếu cô nghĩ bệnh viện không chăm sóc chu đáo có thể chuyển viện bất cứ lúc nào", bác sĩ chán ghét nói.
Với người như này, ông không cần tôn trọng cũng không cân xưng hô lễ độ.
Y tá nhìn Mạc Linh chẳng khác nào người điên, nối gót bác sĩ ra khỏi phòng mà chẳng thèm nhắc nhở cô về kim truyền.
Mạc Linh ném tất cả đồ trong tay xuống đất, gào khóc.
Đứa con này là hy vọng cuối cùng của cô.
Nguyệt Hạ xuất hiện, cô sắp mất Hoàng Quân.
Bây giờ, đứa con cũng không còn, cô lấy gì để níu giữ anh ấy? Hai năm, hai năm, bọn cô trở thành vợ chồng.
Cô những tưởng tình cảm của mình sẽ làm Hoàng Quân cảm động.
Nhưng không, Hoàng Quân ngày càng chán ghét cô.
Tại sao? Tại sao cô yêu anh nhiều như thế mà anh không đếm xỉa đến cô? Tại sao? Tại sao? Khóc lóc trong tuyệt vọng, Mạc Linh chợt nhớ ra một người, người có thể khiến Hoàng Quân đổi ý.
Vội lục điện thoại trong túi xách, Mạc Linh mở khóa, ấn gọi số điện thoại quen thuộc.
Tiếng nhạc chờ vang lên chục giây, đầu bên kia bắt máy: "Alo", một giọng nữ lạnh lùng vang lên.
"Mẹ ạ", Mạc Linh sướt mướt, "Mấy hôm nay con khó chịu, sáng mới đi khám bác sĩ xong.
Con mang thai được gân một tháng mẹ ạ".
Nói đến đây, Mạc Linh sụt sùi, cố gắng kìm nước mắt nói tiếp: "Con định nói tin này cho anh Quân và mẹ.
Mẹ cũng mong đứa cháu này còn gì.
Nhưng ban nãy con đến công ty.
Nguyệt Hạ xô con ngã.
Đứa bé mất rồi mẹ ạ"
Đầu bên kia nghe cô nói rồi lạnh nhạt trả lời: "Mất rồi thì thôi.
Các con còn trẻ, lo gì.
Ban nãy thẳng Quân cũng gọi điện cho mẹ rồi.
Nó bảo là con định đánh Nguyệt Hạ nên nó mới lỡ tay"
Dừng lại một chút, bên kia nói thêm: "Mà con đừng đổ oan cho Nguyệt Hạ làm gì.
Tính tình con bé thế nào chẳng nhẽ con không rõ? Hơn nữa, nó là em gái con cũng sẽ không làm chuyện thất đức như thế.
Con với thằng Quân cũng đã là vợ chồng với nhau lâu rồi rôi.
Con nên học cách kiềm chế, bớt ghen tuông đi.
Thăng Quân đi làm về mệt mỏi, con mà suốt ngày ghen tuông nó chán đấy.
Con không có đứa này thì có đứa khác.
Đừng có làm ầm lên khiến thằng Quân mệt mỏi."
"Mẹ", Mạc Linh nói lớn tiếng, "Nó là cháu mẹ đấy"
Cô không tin vào những gì mình nghe được.
Đứa bé dù chưa thành hình nhưng cũng là con của cô và Hoàng Quân, là cháu nội của mẹ.
Sao mẹ có thể nói như không có chuyện gì xảy ra? Mẹ còn bênh vực con hồ ly tỉnh kia nữa.
"Cháu không có đứa này thì có đứa khác", đầu bên kia nhàn nhạt đáp, "Mà mẹ biết hai đứa còn chưa quan hệ thì đứa cháu này ở đâu ra?"
Cô ấp úng một lát mới nhỏ giọng nói như muốn tranh thủ sự đồng tình của bà: "Con đi thụ tinh nhân tạo"
"Thụ tinh nhân tạo?"
Đầu bên kia hoảng hốt hỏi.
"Mẹ yên tâm con thụ tỉnh ở chỗ uy tín, không có nguy hiểm gì", cô nghe giọng ngờ vực bên kia chuyền lại vội vã giải thích.
Cô biết mà mẹ vẫn quan tâm mình.
Nhưng đó chỉ là cô tưởng tượng thôi.
Ngay giây sau, tiếng nói bên kia chuyền lại: "Đúng là không kiểm tiền không biết quý trọng đồng tiền".
Tiếng chép miệng vang lên sau đó mẹ chồng cô tiếp tục nói: "Mạc Linh con cũng nên xem lại mình đi.
Hai đứa lấy nhau cũng lâu rồi, không có cháu đã đành, lại chưa quan hệ.
Thằng Quân sức khỏe bình thường, ham muốn cũng có.
Vậy con thử nói xem? Ai đời lấy chồng gần hai năm rồi vẫn còn trinh.
Chuyện này nói ra chẳng phải để người ta cười vào mặt hay sao?"
"Mẹ, chẳng phải là tại anh ấy sao", nghe đến đây Mạc Linh lại càng giận dữ hơn.
Chuyện này lỗi cũng là tại cô sao? Chẳng phải là anh không thèm động đến cô sao? Bao nhiêu lân cô chủ động, anh đều gạt phắt đi.
Hai người thậm chí còn không ngủ chung phòng nữa.
Ngay cả đêm tân hôn anh cũng không động vào cô.
Cô sống dễ dàng sao? "Mạc Linh", đầu bên kia quát nhẹ, "Con nên nhớ dù gì Hoàng Quân cũng là chồng của con.
Con nói như thế người ngoài sẽ nghĩ như thế nào? Con nên tự kiểm điểm lại mình đi".
Nói xong, đầu bên kia vang lên tiếng *tút...tút...
kéo dài báo hiệu đã gác máy.
Mạc Linh sững sờ mẹ chưa bao giờ nói chuyện với cô như vậy.
Trước kia, bà luôn mỉm cười, nhẹ nhàng khuyên bảo cô.
Những lần trước, cô với Hoàng Quân cũng từng ầm ï.
Mẹ sẽ luôn là người giảng hòa, nhắc nhở Hoàng Quân phải đối xử với cô tốt hơn, ân cần bảo cô một điều nhịn chín điều lành.
Vậy mà bây giờ, thái độ của bà hoàn toàn khác hẳn? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ở đầu bên kia, bà Nga lạnh nhạt đặt điện thoại xuống.
Ông Tiến bên cạnh liếc mắt nhìn bà rồi quay lại nhìn tờ báo trước mặt, nói: "Sao? Nó lại gọi điện làm phiên bà à.
Ngay từ đầu tôi đã nói rồi, đừng cưới nó về.
Ở thành phố này thiếu gì nhà môn đăng hộ đối đâu.
Bà cứ nhất quyết muốn cưới nó cho thằng Quân.
Bây giờ, bà xem"
"Ông nghĩ tôi muốn à?"
Bà Nga phản bác "Nếu không phải có hôn ước, tôi còn lâu mới rước loại phụ nữ như vậy về làm con dâu.
Hơn nữa, lúc ấy, cưới nó thằng Quân mới có chỗ đứng.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!