Chuyện này coi như qua đi.
Ông Sơn cho người dò hỏi cũng là kết quả như Mạc Linh muốn ông ta nhìn thấy.
Ngôi nhà này đầu năm nay mới được chuyển nhượng.Chủ nhà trước nữa là người thành phố N.Chủ nhà hiện tại là người thành phố P nhưng đã di dân.
Ông Sơn thấy kết quả này thở phào.Ông cho người điều tả cả chủ nhà ngôi nhà còn lại phát hiện không cùng một người.
Người này sống ở thành phố L chứ không phải thành phố P hay N.
Nhìn kết quả, ông Sơn thở phào.
Ông được một phen lo lắng linh tinh rồi.
Ông Duy và Khánh Vy vẫn tiếp tục ở lại thành phố S.
Hai người dự định bao giờ việc thiết kế hòm hòm rồi mới rời đi.
Cũng vì vậy, đôi thi công của Quang Minh đẩy nhanh tốc độ hết sức.
Dù sao chủ nhà ra tiên, bọn họ lại càng cố gắng.
"Bố ơi, con ra ngoài một lát đây", Khánh Vy nói với bố mình.
Hôm nay, cô đã hẹn gặp người bạn kia.Cô nghe chị Mạc Linh nói vài hôm nữa, bạn của nhỏ sẽ đến thành phố P để bàn chuyện làm ăn với chị.
Dù sao chuyện đầu tư làm ăn, gặp nhau cũng sẽ tiện hơn là chỉ liên lạc qua điện thoại.
Khánh Vy đi chưa bao xa đã gặp người mình không muốn gặp rồi, Nguyệt Hạ và Hoàng Quân đi cùng nhau.
Bọn họ lại vào đúng nhà hàng nơi nhỏ chọn này.
Không biết có được coi là oan gia ngõ hẹp hay không nữa.
Hoàng Quân cũng nhìn thấy Khánh Vy.
Nhìn thấy nhỏ, anh bỗng thấy có sự thân quen lạ kỳ.Khánh Vy dường như có nét rất giống với Mạc Linh thì phải.
Khánh Vy thấy Hoàng Quân đưa mắt nhìn mình không phản ứng quá lớn, cố gắng để trông bình thường nhất có thể.
Hoàng Quân nhìn nhỏ một lát rồi cũng quay đi không nói gì.
Hai người cũng không ngờ lát sau lại gặp nhau.
Khánh Vy vốn chọn phòng riêng nhưng ở đây đã hết rồi nên cô đành ngồi ngoài.
Khánh Vy nghe nhân viên tư vấn là tầng hai không gian sẽ kín đáo hơn ở tầng một nên liên nên trên này.
Ai mà ngờ nhỏ vừa ngồi xuống không bao lâu, Hoàng Quân và Nguyệt Hạ lại ngồi xuống bên cạnh cơ chứ.
Khánh Vy thở dài muốn đổi chỗ nhưng bạn mình cũng đã tới liền thôi.
Trong lúc hai người chọn món, nói chuyện với nhau, thi toảng nhỏ cũng nghe thấy tiếng bàn bên cạnh vọng sang.
"Sao anh nhắc đi nhắc lại chuyện này thế?" Tiếng Nguyệt Hạ đầy khó chịu vang lên.
Từ sau bữa tiệc năm mới, Hoàng Quân dường như có vấn đề gì đó thường xuyên nhắc đi nhắc lại những chuyện kia khiến Nguyệt Hạ khó chịu.
Lần đầu tiên cô mới biết anh là người tiểu tiết đến như vậy.
"Nếu không gặp bố anh cũng chẳng nói làm gì", Hoàng Quân cũng không vui vẻ gì nói.
Họ hàng nhà anh cô quên coi như còn có thể chấp nhận được nhưng anh thật không ngờ ngay đến bố mẹ mình Nguyệt Hạ cũng không để tâm chút nào.
Rõ ràng bọn họ là bố mẹ ruột của cô những ngày lễ tết cô lại chẳng hỏi thăm gì cả.
Hên ở một chỗ đây mới là tết dương lịch chứ nếu tết âm không biết mọi chuyện còn như thế nào nữa.
"Chuyện này em sẽ bảo bố, anh đừng quan tâm làm gì", Nguyệt Hạ bực dọc nói thêm.
Cô không hiểu tất cả mọi người bị sao nữa.
Có một ngày lễ thôi mà cũng phải làm quá lên như thể.
Đây không phải chỉ là một hai món quà hay sao? Nhà cũng không thiếu tiền, bọn họ cần phải làm đến mức đó hay sao?
"Nguyệt Hạ, đây là vấn đề ứng xử.Em có đối xử tốt với người ta, người ta mới đối xử tốt với em được", Hoàng Quân đau đầu nói.
Anh hiểu đạo lý này, Mạc Linh cũng hiểu, không thể nào một người thông minh như Nguyệt Hạ lại không hiểu những thứ này.
Nhưng có lẽ Nguyệt Hạ không để tâm hoặc cô thực sự là người không coi trọng tiểu tiết như vậy.
"Chuyện này có liên quan gì đâu anh, cũng chỉ là một món quà không hơn không kém mà thôi", Nguyệt Hạ cáu gắt.
Cô nghĩ Hoàng Quân đang quan trọng hóa vấn đề lên.
Chỉ là quà cáp, không hơn không kém mà thôi.
Chúng chẳng có ý nghĩa gì cả nhưng Hoàng Quân lại làm như trời sập không bằng.
"Vấn đề không phải là món quà mà là tấm lòng", Hoàng Quân giải thích, "Mọi người không quan tâm em chọn quà đắt hay rẻ.Thứ mọi người muốn là cảm nhận được tình cảm, sự trân trọng của em dành cho bọn họ.Trước kia, Mạc Linh cũng không tặng đồ đắt đỏ gì nhưng mọi người vẫn rất thích "
"Hóa ra là chờ ở đây", Nguyệt Hạ cười châm chọc, "Là ai đã nhắc đến cô ta trước mặt anh vậy? Là cô Hà Vân đúng không? Cô ấy không thích em lấy Mạc Linh ra để so sánh với em mà anh còn đứng về phía cô ấy.Hoàng Quân, em là vợ của anh hay cô ấy mới là vợ của anh?"
Tiếng chất vấn của Nguyệt Hạ không nhỏ cả Khánh Vy và người bạn của mình đều dừng đũa.
Bọn họ chẳng ngờ đến chỉ ăn một bữa cơm mà có thể nghe được chuyện như thế này.
Như gia đình Khánh Vy, bọn họ cũng chỉ tụ tập lại ăn một bữa mà thôi.
Nhưng nhỏ thấy chị Mạc Linh có chuẩn bị quà.
Đến lúc Khánh Vy hỏi, chị Mạc Linh giải thích đây giống như luật bất thành văn của giới thượng lưu vậy.
Những dịp lễ tết cần chuẩn bị quà cho người thân.Việc này do dâu trưởng thực hiện.
Mặc dù mẹ Mạc chỉ là một cô gái xuất thân từ gia đình bình thường nhưng bà quan sát và học hỏi rất nhanh.
Cũng vì vậy, bà Mạc Liên không ít lần dạy dỗ Mạc Linh về những quy tắc này.
Nghe nội dung hai người nói chuyện, Khánh Vy có thể đoán sơ qua là có lẽ dịp tết dương lịch Nguyệt Hạ không chuẩn bị quà tặng mọi người.
Vì vậy, họ hàng nhà Hoàng Quân có ý kiến.Không chỉ vậy, bên ngoại chị ta cũng thế nên hai người mới tranh luận lúc này.
"Nguyệt Hạ em nói nhăng nói cuội gì vậy.Cô Hà Vân là bậc trên, nếu em không thích cũng không nên nói cô ấy như vậy", Hoàng Quân nhắc nhở.
Bản thân anh cũng không quá ưa người cô này.
Anh cũng nói trước với bố mẹ mình về chuyện này để hai người đỡ hiểu lâm.
Nhưng anh chưa bao giờ thiếu tôn trọng cô Hà Vân cả.
Ngay cả Mạc Linh khi về nhà đều hết sức tôn trọng các cô các chú trong nhà khiến anh chưa lúc nào phải lo lắng cả.
"Em nói có gì sai hay sao?"
Nguyệt Hạ hỏi lại "Là cô Hà Vân không thích em hay là chuyện cô ấy nói to nói nhỏ với anh? Chuyện hôm đó em cũng nghe thấy một ít Em không ngờ cô ấy lại là người chấp nhặt như vậy.Cũng chỉ có vài món quà, nhà cô ấy không đủ tiên mua hay sao?"
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!