"Em nói như vậy là có ý gì?" Hoàng Quân tức giận.
Anh không ngờ em gái mình lại nghĩ như vậy.
Dù có thế nào chuyện anh không thích Mạc Linh cũng chẳng liên quan gì đến việc con bé lừa cô ấy.Anh chán ghét Mạc Linh là chuyện của riêng anh.
"Chẳng phải như vậy sao? Cho đáng đời chị ta ai bảo đeo bám anh làm gì", Lệ Thủy đúng tình hợp lý nói, "Hơn nữa, anh đừng nhìn em như vậy, chính anh cũng để thả cửa cho em thích làm gì thì làm còn gì.Anh chẳng nhẽ không biết gì cả? Em ngốc nhưng anh đứng đầu cả một tập đoàn đấy."
Lệ Thủy thấy việc mình làm chẳng có gì sai cả.
Kể cả anh Hoàng Quân cũng chẳng làm sai điều gì.
Mạc Linh ép buộc anh trai cô lấy chị ta thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận những điều này.
Mà mọi chuyện đều do Mạc Linh tình nguyện cả, là chị ta nói không cần cô bỏ tiền, là chị ta nói lợi nhuận vẫn có phân của cô.
Lệ Thủy không hề kề dao vào cổ bắt ép chị ta.Tất cả mọi chuyện đều do Mạc Linh hoàn toàn tự nguyện.Chị ta muốn lấy lòng cô nên mới phải làm vậy.
"Lệ Thủy em nói xằng bậy cái gì vậy?" Hoàng Quân tức giận.
Anh chưa bao giờ bảo con bé làm như vậy cả.Lại càng không có chuyện anh mắt nhắm mắt mở để Lệ Thủy làm những trò mèo này.
Anh chán ghét Mạc Linh nhưng không đồng nghĩa với việc anh muốn lấy tiền bạc của cô.
"Chẳng phải hay sao? Hoàng Quân chính anh là người bảo em chủ động thân thiết với chị ta", Lệ Thủy cáu kỉnh, "Anh đừng quên giấy ly hôn là ký bằng cách nào.Nếu không nhờ có em, anh đã bị chị ta đào đi một khoản rồi."
Lệ Thủy rất tôn trọng và quý mến anh trai của mình.
Anh Hoàng Quân yêu cầu gì cô đều không từ chối mà nhận lời luôn.Chuyện kia cũng vậy.
Ban đầu Lệ Thủy rất căm ghét Mạc Linh.Nhưng vì anh trai mở lời, cô lại phải làm bộ thân thiết với chị ta.
Vì vậy, Lệ Thủy mới coi số tiền kia như để bồi thường tổn thất về mặt tinh thần của mình.
Dù sao, tiền mà Mạc Linh có được cũng đến từ nhà họ Hoàng chứ không phải chị ta. Mạc Linh chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu mà thôi.
"Anh bảo em tỏ vẻ thân thiết với Mạc Linh chứ không phải bảo em lấy tiền của cô ấy", Hoàng Quân đau đầu nói.
Anh không nghĩ em gái mình lại làm đến nước này lại càng không nghĩ con bé hiểu nhầm ý anh nghiêm trọng đến vậy.
"Hoàng Quân, hiện giờ anh quan tâm những điều này làm gì? Rõ ràng chị ta không liên quan gì đến chúng ta nữa.Cho dù em trả lại, chị ta chắc gì đã muốn.Hơn nữa, hiện giờ chị Nguyệt Hạ mới là vợ của anh", Lệ Thủy nhắc nhở.
Cô không hiểu tại sao cô đến vì chuyện cửa hàng tại sao anh lại nhắc đến chuyện của Mạc Linh.
Lúc xảy ra, anh không nói một lời.
Hiện giờ, mọi chuyện đã là quá khứ, anh Hoàng Quân nhắc lại có ích gì.
Mạc Linh đã không ở đây, chị Nguyệt Hạ mới là vợ của anh.
Hoàng Quân nghe em gái mình nói như vậy sự tức giận như bị một xô nước tạt thẳng vào, tắt ngúm.
Anh cũng không hiểu bản thân tức giận vì chuyện gì nữa.
Mạc Linh hiện giờ đã chẳng liên quan đến anh nữa.
"Chuyện cửa hàng kia anh không giúp được em đâu.Em kiếm chỗ khác giá thuê rẻ một chút hoặc ở lại mặt tiền cũ cũng được.Chỗ đó cũng không tồi.Nếu em muốn trang trí lại, anh cũng có thể giúp", Hoàng Quân ứng phó qua loa.
"Thật không anh?" Lệ Thủy vui mừng nói.
Cô nóng tính nhưng cũng rất dễ dàng bỏ qua cho người khác nhất là người nhà mình.
"Thật nhưng không được chỉ tiêu hoang phí", Hoàng Quân trả lời.
"Yêu anh nhất, có gì em sẽ nhắn lại với anh sau", Lệ Thủy vui vẻ ra khỏi phòng.
Cánh cửa đóng lại, Hoàng Quân thở dài đưa mắt nhìn ra cửa sổ.
Anh không biết mình bị làm sao nữa.
Thời gian gân đây, anh nghĩ đến Mạc Linh không ít.
Số lần anh nghĩ đến cô còn nhiều hơn trước kia khi hai người bọn họ là vợ chồng.
Trước kia, mỗi lần nghĩ đến Mạc Linh, anh chỉ thấy sự phiền toái, mệt mỏi.
Còn bây giờ, trong lòng anh là một cảm xúc lẫn lộn.
Mạc Linh anh nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ bé của con người cô.
Anh có lẽ chưa bao giờ thực sự hiểu cô cả.
Mạc Linh thông qua lời nói chuyện của những người khác hoàn toàn khác với trong tâm trí anh.
Trước kia, anh chỉ chọn những thứ mình muốn nhìn còn những điều khác đều nằm ngoài tầm mắt của anh.
Hoàng Quân lựa chọn không nhìn thấy.
...
Trong bữa tiệc năm mới tuần trước, mọi người dùng bữa xong, Nguyệt Hạ có việc lên lầu một chút, cô anh liền âm dương quái khí nói: "Hoàng Quân này, cô không phải tham chút quà mừng hay muốn đòi hỏi này kia.Nhưng cháu xem mọi năm lễ mừng năm mới, Mạc Linh đều chuẩn bị quà cho mọi người.Còn năm nay, Nguyệt Hạ lại chẳng chuẩn bị gì cả.Ngay cả đồ ăn cũng là nhà bếp nấu, con bé chẳng phải động tay động chân vào món nào cả."
Bà Nga nghe vậy liền im lặng.Mọi năm, chuyện này do Mạc Linh phụ trách.Trước kia, người làm đương nhiên là bà.Khi ấy, mọi người vẫn tụ tập ở biệt thự này, bà sẽ tặng quà cho mấy người em ông Tiến.
Gia đình bọn họ cũng tặng quà ngược lại.
Khi Mạc Linh về nhà, bà Nga liền giao chuyện này cho cô.
Năm nay, bà Nga lu bu mọi chuyện liền quên mất.
Do đó, lúc nhìn thấy gói quà mà hai nhà chuẩn bị bà liền ngượng ngùng nhận lấy.
"Cũng tại chị không dặn cháu", bà Nga bênh Nguyệt Hạ.
Chuyện này trước năm mới một tuần, bà đã nhắc Nguyệt Hạ nhưng không hiểu tại sao con bé quên mất.
Đến hôm qua, bà sơ suất cũng không nhắc lại nên mới có chuyện này.
"Chị không cần phải bênh con bé.Chuyện này nó là dâu con trong nhà không biết hay sao mà còn phải dặn", bà Hà Vân mất hứng nói.
"Cũng chỉ là một món quà thôi mà em", chồng bà Hà Vân là Nguyễn Đạt ngồi bên cạnh nói.
Cũng may, lúc này trong phòng khách cũng chỉ có người lớn.Mấy đứa khác đã theo chân Quốc Kiên và Lệ Thủy đi chơi rồi.
"Em cũng không phải tham lam mấy thứ đó", bà Hà Vân mất hứng nói.
"Chị Hà Vân cũng không phải tính toán mà có lẽ cảm thấy Nguyệt Hạ không để tâm đến mọi người lắm", bà Linh Ngọc giải vây.
Cả ba nhà bọn họ đều có của ăn của để.
Tuy rằng nhà bà và nhà chị chồng kém nhà anh chồng nhưng cũng chẳng đến mức thiếu thốn mà một món quà cũng không tự mình mua được mà còn phải đi đòi.
Cái bọn họ quan tâm là thái độ, là tấm lòng.
Trước kia, khi Mạc Linh về nhà này, bà Linh Ngọc dù không quá ưa cô nhưng có thể khẳng định lễ nghĩa của con bé rất chu toàn.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!