Sau một hồi, tất cả mọi người đều ngồi vào bàn ăn.
Hôm nay có thêm người nên chiếc bàn ăn cỡ lớn của nhà họ Hoàng được sử dụng hết công suất của mình.
Ông Tiến ngồi trên ghế ở giữa sau đó đến bà Nga, vợ chồng Hoàng Quân, Lệ Thủy và Quốc Kiên.
Quốc Kiên ngồi cùng mấy đứa em họ của mình.
Ngồi đối diện gia đình bọn họ là vợ chồng cô chú và chú thím.
Sau vài lời khách sáo, mọi người bắt đồng động đũa.Trên bàn cơm mừng năm mới, mọi người trò chuyện vui vẻ.
Trò chuyện một hồi, chủ đề dần đến trên người của Nguyệt Hạ.
"Hai đứa bao giờ định có con vậy?" Bà Hà Vân hỏi "Hoàng Quân cũng sắp ba mươi rồi còn gì."
"Không vội cô ạ.Đợi một, hai năm nữa cũng được giờ cháu vẫn muốn tận hưởng cuộc sống hai người", Hoàng Quân mỉm cười nói.
Lần trước, cái thai bị sảy đã khiến sức khỏe của Nguyệt Hạ không tốt rôi.Cho dù tai nạn lần đó là do ai làm cũng không thể phủ nhận sự thật rằng bọn họ đã mất đi đứa con đầu tiên.
Lệ Thủy mồm miệng hơi độc ác tý nhưng Hoàng Quân tin con bé là người khẩu xà tâm phật, sẽ không làm những chuyện như vậy.
"Mấy đứa các cháu cứ nói đợi, nói đợi mà không để ý đến cảm xúc của bố mẹ gì cả", bà Hà Vân tỏ vẻ trách cứ, "Bằng tuổi bố mẹ cháu người ta đã có con đàn cháu đống rồi kia kìa.Hay tại Nguyệt Hạ không muốn sinh? Dù sao nghề diễn viên cũng ăn cơm bằng nhan sắc mà"
"Cháu cũng muốn có con nhưng cô cũng biết bác sĩ khuyên nên tĩnh dưỡng một thời gian ạ", Nguyệt Hạ đáp lại.
Lý do này dùng rất tốt dù một thời gian nữa cô cũng vẫn dùng lại được.Thai chết lưu có lẽ cũng tốt.
Cô không phải vội sinh nở, có thời gian để phát triển sự nghiệp lại còn có lý do chính đáng.
Hơn nữa, chuyện này cô lại có thể đổ tội cho Mạc Linh, để chị ta gánh nồi thay mình.
"Cháu mà nghỉ ngơi, dưỡng sức ở nhà là có thời gian ngay ấy chứ", bà Hà Vân tiếp tục, "Cô có quen một người bạn, con cô ấy cũng như cháu nhưng giữa năm sau đã có thai lại rồi.Bác sĩ cũng bảo hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường đến nay đã là một thằng cu mập mạp, kháu khỉnh rồi"
"Thật vậy không cô?" Bà Nga hỏi.
ở cái tuổi này của bà rất mong ngóng có một đứa cháu để vui cửa vui nhà.
Những người bạn của bà cũng đều có cháu cả rồi.
Nhìn bọn họ, bà Nga cũng thèm, cũng mong có một đứa cháu.
Trước kia, Hoàng Quân lấy Mạc Linh nhưng thằng bé không thích nó.
Vì vậy, bà Nga cũng không ép uổng làm gì.
Hơn nữa, bà cũng không muốn có một đứa cháu mang nửa dòng máu của Mạc Linh.
Nhưng đến lúc Hoàng Quân lấy Nguyệt Hạ, bà chẳng chờ được nữa.
Hoàng Quân đã tốn hai năm với Mạc Linh rồi, không nên để thời gian kéo dài thêm.
Song hai đứa nó cứ chậm chạp mãi chẳng có tin tức gì.
Đợi mãi đến lúc Nguyệt Hạ có thai, Mạc Linh như âm hồn không tan lại xuất hiện khiến đứa cháu của bà bị mất.
Khi ấy, bà Nga cực kỳ tức giận.
Bà mong chờ đứa cháu đến như vậy, bào thai nhỏ bé cũng không có tội tình gì.
Vậy mà Mạc Linh lại độc ác, nỡ lòng nào giết chết đứa bé ngay khi còn trong bụng mẹ.
Lúc đó, bà rất muốn tìm bằng được Mạc Linh, gặp mặt rồi chất vấn cô tại sao lại làm như vậy.
Không những thế, bà cũng muốn Mạc Linh phải trả giá cho những chuyện mình đã làm, phải đòi lại công bằng cho đứa cháu nhỏ của bà.
Nhưng cuối cùng, không một ai tìm thấy Mạc Linh cả.
Vì chuyện này, bà cũng không nhắc lại chuyện mang thai với Nguyệt Hạ.
Nhưng thi thoảng, bà nói bóng nói gió, Nguyệt Hạ đều đáp trả lại với lý do tương tự, bác sĩ nói cần tĩnh dưỡng.
Nhưng bây giờ đứa em chồng nói cho bà biết có người tình huống tương tự song vẫn có con được.
Bà Nga một lần nữa có hy vọng.
Tốt nhất là năm sau Nguyệt Hạ sinh một đứa là đẹp rồi.
Nguyệt Hạ biết bà Hà Vân ghi thù mình nên cũng có chuẩn bị tinh thần từ trước.
Không ngờ, bà Hạ Vân lại đặt bẫy ở đây.Bây giờ, Nguyệt Hạ không quá muốn có con.
Những chương trình, kịch bản hay cô đã nhận rồi.Bây giờ mang thai đồng nghĩa với việc những thứ này đều phải bỏ.
Ba tháng đầu nguy hiểm, cô đoán chắc mẹ chồng sẽ không cho đi làm.
Nhưng như vậy Nguyệt Hạ không cam tâm.
Cô đang trên đà nổi tiếng, không thể giữa chừng bỏ dở sự nghiệp như vậy được.
"Đó cũng chỉ là hi hữu thôi cô ạ", Nguyệt Hạ cười nói, "Chỗ cháu khám cũng là bệnh viện uy tín chứ không phải mấy chỗ làng nhàng đâu"
Để tăng thêm sự tin tưởng, Nguyệt Hạ đã phải dàn dựng ở bệnh viện lớn.
Lần thứ hai cô đi khám ở đây đã được thông báo là thai chết lưu, cần phải cắt bỏ trong thời gian sớm nhất.
Do đó, cô mới dàn dựng vụ tai nạn xe kia.
Nguyệt Hạ được đưa vào bệnh viện.
Cuộc phẫu thuật diễn ra nhưng cả nhà chồng đều nghĩ rằng do tai nạn xe nên mới không còn đứa bé.
Nguyệt Hạ đã đút tiền cho bác sĩ để nói dối.Nhưng cô không biết bác sĩ sợ tội nên chỉ nói dối miệng mà không sửa lại giấy tờ.
Giấy tờ anh ta đưa cho Nguyệt Hạ đều là giả, không được lưu vào hồ sơ.
Đương nhiên, chuyện này thì nói sau.
"Chỗ uy tín nhưng có phải chỗ nào cũng hợp mình đâu cháu", bà Hà Vân mỉm cười nói, "Để cô hỏi chỗ kia cho, nghe nói nhà đấy khám đông y, tính dưỡng một thời gian là được, chỉ là không được làm việc quá sức nhất là lúc vừa phẫu thuật xong không người mẹ sẽ rất ảnh hưởng"
"Vậy cô hỏi thăm giúp chị nhé", bà Nga vui mừng nói, "Lúc Nguyệt Hạ phẫu thuật xong, chị cũng khuyên con bé nhưng nó đâu có nghe cứ một mực đòi xuất viện đi làm.Bây giờ không biết cơ thể con bé đã khỏe lại chưa nữa."
Khi Nguyệt Hạ phẫu thuật xong, bà Nga đến thăm vài lần sau đó sai người làm mang đồ bổ đến.
Lúc đó, Nguyệt Hạ cũng khuyên bà không cần ở lại với nó.
Bà Nga cũng thấy chán nên đi cùng bạn bè.
Nguyệt Hạ ở viện được vài ngày liên xuất viện.
Khi đó, bà nghĩ để con bé về nhà nghỉ ngơi cũng được, ở nhà thoải mái hơn ở viện.
Nhưng ai mà ngờ Nguyệt Hạ lại đòi đi làm luôn cơ chứ.
"Sao cháu lại tham công tiếc việc như thế, cơ thể mình mới là quan trọng nhất", bà Hà Vân tỏ vẻ lo lắng, "Lúc ấy cô không ở trong nước, nếu không chắc chắn đã bắt cháu ở nhà rồi.Để lát cô liên hệ người ta xem chứ để lâu lại thành bệnh không biết chừng"