Cuối cùng, bữa tiệc Giáng sinh kết thúc trong không khí căng thẳng.
Lệ Thủy bỏ đi, những người trên bàn ăn cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa.
Nguyệt Hạ dù rất vui mừng nhưng cũng không thể hiện ra mặt.
Cô không muốn lửa giận lúc này lại lan đến trên người mình đầu, Bữa tiệc Giáng sinh qua đi, nhà họ Hoàng lại tổ chức bữa tiệc mừng năm mới.
Nhưng lần này không chỉ có nhà bọn họ mà còn có cả họ hàng đến đây.
Nguyệt Hạ đã từng gặp bọn họ trong bữa tiệc đám cưới của mình.
Nhưng cô không thích mấy người này chút nào.
Họ hàng của Hoàng Quân so sánh cô với Mạc Linh lại không ít lần châm lửa khiến mẹ chồng cô không hài lòng.
Vì vậy, Nguyệt Hạ chán ghét bọn họ.
Nhưng cô biết bản thân mình không được để lộ cảm xúc này ra ngoài.
"Nguyệt Hạ ngày càng xinh đẹp ấy nhỉ?" Một phụ nữ ngoài bốn mươi mỉm cười nói.
Trong số những người họ hàng của Hoàng Quân, Nguyệt Hạ không thích nhất là người cô này, giả dối, thích chỉ cây dâu mắng cây hòe và gắp lửa bỏ tay người.
Nhưng nếu nhà cô có việc lại không thể không mời người này.
Bởi bà ta là cô ruột của Hoàng Quân, em gái của bố chồng cô, Hà Vân.
"Cô quá lời rồi", Nguyệt Hạ mỉm cười, "Mẹ cháu không biết lại chạy đi đâu rồi."
"Mẹ cháu cô gặp không ít lần rồi nhưng chẳng mấy khi thấy cháu ở nhà", bà Hà Vân mỉm cười nói.
Nhưng Nguyệt Hạ thừa sức biết rằng bà ta cũng chẳng thích mình là bao.
Có lẽ, người phụ nữ này thích Mạc Linh hơn vì chị ta ngu ngốc hay cống tiên vô tội vạ cho gia đình bà ta.
Mạc Linh đã không có tiên nhưng lại thích tặng đồ linh tinh ra vẻ ta đây nên lại càng nhiều hơn.
Mà Nguyệt Hạ đoán không nhầm người được nhận quà từ tay chị ta không thể không có gia đình bốn người nhà bà ta.
"Cháu cũng bận đi đóng phim nên không có thời gian ở nhà mấy, cũng không có thời gian để qua thăm cô", Nguyệt Hạ khách sáo.
Cũng may, ngày hôm nay nhà họ chỉ mời hai gia đình nhà khác lần lượt là cô và chú của Hoàng Quân, không có người nhà ngoại, nghĩa là không có anh em mẹ chồng của Nguyệt Hạ.
Nếu không, ngôi nhà này chắc chắn sẽ rất náo nhiệt.
"Cháu còn bận mà?" Bà Hà Vân mỉm cười "Chẳng như vợ trước của thằng Quân lúc nào cũng đến thăm cô chú.Con bé đấy cũng tốt đáo để"
Nguyệt Hạ cười nhẹ không đáp. bà ta đang vòi vĩnh hay cố tình hạ thấp cô vậy? Nguyệt Hạ không giống Mạc Linh cần phải đi lấy lòng tất cả mọi người.
Hoàng Quân yêu cô.
Cho dù bọn họ không ưa cô, Nguyệt Hạ vẫn là vợ danh chính ngôn thuận của Hoàng Quân, không phải hữu danh vô thực như Mạc Linh.
Mạc Linh cần lấy lòng tất cả mọi người để bọn họ ủng hộ chị ta, nói tốt cho chị ta trước mặt Hoàng Quân.
Nhưng cô thì không, vì vậy bọn họ muốn vòi vĩnh hay đào mỏ không có cửa đâu.
"Cháu xin phép vào trong xem đồ ăn thế nào rồi.Cô cứ ngồi đây, lát nữa mẹ cháu kiểu gì cũng ra đây", Nguyệt Hạ mỉm cười rồi rời đi mà không cần nghe bà Hà Vân đồng ý.
bà Hà vân nghiến răng nghiến lợi.Con bé chết tiệt kia cố tình đây mà.
"Chị không xơ múi được gì từ con bé đâu.Nguyệt Hạ không giống Mạc Linh.Con bé ấy tinh ranh hơn nhiều", đúng lúc này một giọng nói khác vang lên.
Bà Hà Vân quay lại.Người đến không ai khác là đứa em dâu của bà, Linh Ngọc.
Nhà họ Hoàng có tất cả ba anh chị em tất cả.
Ông Tiến là anh cả, sau đó đến bà rồi đến chồng của Linh Ngọc, Văn Sơn.
Ông Tiến từ nhỏ đã được bố bọn họ nuôi dưỡng, đào tạo thành người kế thừa rôi.
Hai chị em bọn họ cũng không có gì thắc mắc cả.
Tài năng không bằng anh trai bọn họ chỉ còn cách chấp nhận số phận mà thôi.
Bố bọn họ cũng chẳng đến nỗi bất công lắm.
Ông ấy để lại tập đoàn SL cho anh trai nhưng hai đứa con còn lại, mỗi đứa có đến bảy phần trăm cổ phần trong công ty, một con số không nhỏ nhưng cũng chẳng lớn kể cả bọn họ có bắt tay với nhau.
Bà Hà Vân là con gái cũng chẳng có chuyện bố sẽ giao lại SL cho bà nên bà cũng biết thân phân biết phận.
Bà tốt nghiệp đại học, trở thành giảng viên ngôi trường mình đang học rồi lấy một viên chức nhà nước.
Chồng bà không làm quá to nhưng cũng có tiếng nói trong thành phố này.
Còn em trai bà hiện đang làm phó giám đốc một ngân hàng tại thành phố này. em dâu làm kế toán cho một công ty nổi tiếng.
Gia đình bọn họ đều xem như thành công cả.
"Tin hay không chị không biết nhưng dù gì nó cũng phải nghe lời thôi.Ai bảo nó là phận con cháu chứ?", bà Hà Vân cười nói.
Chị dâu bà cũng chẳng phải người hiền lành gì cho cam.
Nguyệt Hạ mà làm phật lòng chị ta, bà kiểu gì cũng góp thêm gió, thêm xăng.
Thực ra, bà không quá quan tâm đứa cháu của mình sẽ lấy ai.
Cái thứ bà quan tâm là lợi ích mà nhà mình nhận được.
Khi Mạc Linh vẫn còn là con dâu nhà họ Hoàng, bà thường xuyên nhận được quà mỗi dịp đặc biệt ngay cả sinh nhật của hai đứa con bà Mạc Linh cũng nhớ.
Con bé ấy làm người quá điên cuồng, yêu quá trọn vẹn nhưng lễ nghi đối với mọi người chưa bao giờ thiếu cả.Bà biết Mạc Linh có muốn lấy lòng.Nhưng không thể không nói cách ứng xử với người nhà của Mạc Linh tốt hơn hẳn Nguyệt Hạ.
"Chị lại so sánh với Mạc Linh chứ gì?" Bà Linh Ngọc mỉm cười hỏi "Người ta là người được cháu trai chị yêu quý sao có thể so sánh với người vợ cũ không được yêu thương cơ chứ.Em đoán con bé nghĩ chẳng cần lấy lòng chúng ta làm gì vì kiểu gì nó cũng được thằng Quân yêu thương, chiều chuộng.Nhưng con bé ấy cũng quên luôn cả phép tắc, lễ nghĩa cơ bản"
Chuyện nhà anh trai chồng, bà Linh Ngọc không dám nhiều lời.
Bà là con dâu trong nhà cần phải để ý mọi chuyện.
Chuyện của Mạc Linh hay Nguyệt hạ, bà cũng chỉ dám bàn tán một chút với chị gái của chồng mà thôi.
Bà Hà Vân có thành kiến không ít với Nguyệt Hạ.
Bà không biết có phải vì Nguyệt Hạ không gửi quà, lấy lòng bà Hà Vân như Mạc Linh nữa hay không.
Nhưng lấy lòng có thể không lấy lòng chứ lễ nghi, phép tắc cơ bản cũng quên.
Tháng trước là sinh nhật bà Hà Vân.
Nhà anh trai bọn họ đương nhiên được mời.
Nguyệt Hạ lấy lý do bận không đến đã vậy hai vợ chồng lại không chuẩn bị quà trước.
Cuối cùng, Hoàng Quân đành phải mua tạm một chiếc túi trên đường đến dự tiệc.
Chuyện này bị bà Hà Vân biết nên bà mới ghim.
Cháu trai bận bịu không thể trách rồi vì vậy chỉ có thể trách đứa cháu dâu vô tâm này.