Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Nữ Phụ Xấu Xa Em Đừng Hòng Chạy Thoát

"Không có gì đâu anh, em cũng không nói với mọi người", Quốc Kiên rót một cốc nước ấm đặt xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh.

Nó không trách mọi người trong nhà, không trách gì anh trai hay bố mẹ cả.

Mọi chuyện là do nó không nói chứ không phải mọi người hoàn toàn không quan tâm.

Hơn nữa, ai cũng có cuộc sống của riêng mình.

Nó không muốn làm phiền người khác.

"Anh hỏi em về chị Mạc Linh đúng không", Quốc Kiên thấy anh trai không phản ứng liên quay lại chủ đề đang nói dở, "Thực ra em chỉ thấy chị ấy ngốc và điên cuồng thôi, vì tình yêu mà bất chấp tất cả.Hơn nữa, anh cũng không yêu chị ấy"

Thực ra trong lòng Quốc Kiên rất muốn nói anh không xứng với chị ấy.

Chị Mạc Linh xứng đáng với một người tốt đẹp hơn.

Nhưng nó biết lời này nói ra sẽ rất tổn thương người khác, nhất là nó lại là em trai của anh.

Hoàng Quân nghe vậy trầm tư.

Dù Quốc Kiên không nói hẳn ra nhưng anh cũng đoán được một phần ý của nó.

Em anh đứng về phía Mạc Linh, một người không chút máu mủ ruột già gì với nó.

"Em đã từng nói với anh cẩn thận chị Nguyệt Hạ không phải vì em ghét chị ấy mà vì sự giả dối", Quốc Kiên hôm nay quyết định nói hết tất cả, "Chị Mạc Linh cho dù làm rất nhiều điều xấu nhưng chị ấy thẳng thắn, có gì nói nấy, đã làm sẽ nhận.Nhưng chị Nguyệt Hạ thì sao? Anh hoàn toàn tin tưởng chị ấy ạ? “

Quốc Kiên khác với mọi người trong nhà này.Nó không ưa Nguyệt Hạ, không ưa dáng vẻ diễn ngay trong cả đời thực của chị ấy.Nó không thích sự giả tạo.Hoặc có lẽ nguyên nhân vì nó có cảm tình với chị Mạc Linh.

Trong suy nghĩ của nó, chị Mạc Linh chắc chắn sẽ ăn đứt chị Nguyệt Hạ.

"Nguyệt Hạ không như em nghĩ đâu.Cô ấy rất chân thành", Hoàng Quân vội vàng phản bác.

Nhưng phản bác xong anh cũng thấy nghi ngờ chính lời mình nói.

Nguyệt Hạ nếu chân thành, thẳng thắn sẽ nói tất cả mọi chuyện với anh.

Nhưng hiện giờ xem ra cô vẫn có chuyện mà anh không biết.Nguyệt Hạ nói dối anh.

"Thật vậy sao ạ?" Quốc Kiên cười hỏi lại.

Hoàng Quân chẳng thể chắc nịch như trước nữa.

Trong lòng hắn cũng nảy sinh nghi ngờ vốn không đáng có.

Sự tin tưởng thực ra rất dễ dàng phá vỡ, chỉ một hạt giống nghi ngờ gieo xuống, lòng tin sẽ xuất hiện vết nứt.

Thấy anh trai mình không trả lời, Quốc Kiên cũng chẳng thúc giục.

Muốn anh ấy nhìn rõ bộ mặt của người vợ thân thương của mình cần có thời gian.

Quốc Kiên cũng chẳng vội vàng.

Hơn nữa, đây vốn dĩ cũng không phải chuyện mà nó nên xen vào.

"Mạc Linh đối xử với em rất tốt sao?"Hoàng Quân hỏi.

Anh như muốn lấy điều này làm cớ cho những câu nói của Quốc Kiên.

Nguyệt Hạ không phải là kiểu người gặp người thích nhưng cô ấy rất tốt.

Nguyệt Hạ cũng về nhà này được mấy tháng rồi.

Cô ấy đối tốt với tất cả mọi người chứ không phải chỉ là giả dối như Quốc Kiên nói.

"Anh đang tự lừa dối chính mình đấy", Quốc Kiên nhắc nhở, "Em nói hay nghĩ gì không quan trọng, quan trọng là bản thân anh cơ.Anh nghi ngờ điều gì có thể đi kiểm chứng"

Điều Quốc Kiên muốn chỉ là anh trai mình nhìn thấy sự thật mà thôi.

Bị lừa dối đôi khi sẽ rất hạnh phúc vì không phải đối mặt với sự thật trần trụi.

Nhưng nếu cứ lừa dối như vậy, mọi chuyện sẽ đi đến đâu? Cuộc sống này còn là cuộc sống nữa hay không? Hơn nữa, lời nói dối muốn che đậy sẽ phải thêm những lời nói dối khác.

Vậy chẳng phải khi biết sẽ đau đớn hơn hay sao? Quốc Kiên không muốn anh mình bị bắt ép.

Nó muốn anh tự lựa chọn.

Mà nó hình như cũng chẳng thể bắt ép được.

"Anh yêu Nguyệt Hạ", Hoàng Quân thì thầm.

Quốc Kiên chẳng phản bác.

Tình yêu của anh nó hình như cũng chỉ dành cho mỗi chị ấy.

Nguyệt Hạ là tình yêu đầu của anh cũng là người anh hằng mong ước bấy lâu.

Quốc Kiên nghĩ đáng nhẽ anh ấy phải có được hạnh phúc khi lấy chị Nguyệt Hạ.

Nhưng sự thật lại không phải vậy.

Quốc Kiên im lặng.

Hoàng Quân cứ ngồi đó suy tư.

Anh nghĩ có lẽ anh phải thật sự hỏi lại lòng mình một lần nữa.

Anh muốn gì, muốn nhìn vào sự thật đầy trần trụi hay quyết định bịt tai tiếp tục sống như cũ.

"Muộn rồi anh về ngủ đi, em cũng chuẩn bị đi ngủ bây giờ", Quốc Kiên nhắc nhở.

Hoàng Quân gật đầu nói tiếng cảm ơn rồi rời đi.

Quốc Kiên cũng chẳng nói gì.

Ở thành phố P lúc này, Tạ Phong đang tăng ca ở công ty.

Bên hắn có đơn hàng cần giao gấp nên cả ban lãnh đạo cũng phải tăng ca cùng nhân viên của mình.

Tạ Phong vừa xem lại bản kỹ thuật vũ khí xong thì Duy Thiện bước vào.

"Có chuyện gì?" Tạ Phong vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính hỏi.

"Trạch Văn đã tiết lộ những khoản giao dịch của chị dâu và mấy người được thuê cho Hoàng Quân", Duy Thiện báo cáo.

Lúc tối, hắn nói chuyện với Trạch Văn rồi nhưng khi đó sếp còn đang họp.

Hắn không thể làm phiền được.

"Thái độ hắn thế nào?" Tạ Phong hỏi.

"Trạch Văn nói là khá hoang mang, không rõ suy nghĩ gì", Duy Thiện trả lời.

"Được rồi, nhắn lại với Trạch Văn là từ từ hẵng thả tin tức ra. Những chuyện liên quan đến Nguyệt Hạ để sau, làm rõ chuyện về Mạc Linh trước", Tạ Phong ra lệnh.

Khi chuyển sang thành phố P, Tạ Phong để lại hai người đắc lực là Mạnh và Trạch Văn.

Mạnh chuyên môn theo dõi người nhà họ Trần và họ Hoàng, đối tượng đặc biệt chú ý là Nguyệt Hạ.

Trong khi đó, Trạch Văn lại là tàu ngầm của hắn, chuyên điều tra một số thông tin tuyệt mật.Rất ít người biết Trạch Văn là người của hắn.

Công việc của Trạch Văn là thám tử tư bên ngoài cũng chẳng liên quan đến hắn.

Nhưng nếu không có Trạch Văn, Tạ Phong rất khó có thể đối phó với mấy tên quan tại thành phố S.

Đương nhiên.Duy Thiện cũng góp công không ít.

"Sếp yên tâm, em đã dặn dò Trạch Văn rồi.Cậu ta chắc chắn sẽ biết phải làm gì", Duy Thiện đảm bảo.

Trạch Văn mang tiếng là cấp dưới của hắn nhưng trình độ ngang ngửa thậm chí hơn cơ Duy Thiện.

Duy Thiện sở dĩ được chọn làm cấp quản lý đơn giản vì hắn có thể kham nhiều việc hơn thôi.

Còn lũ bên dưới hắn suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào máy tính.

Tạ Phong gật đầu, Duy Thiện cũng không hỏi thêm gì nhanh nhẹn ra khỏi phòng.

Bình thường nếu tính tình sếp tốt một tí thì có thể hỏi này hỏi nọ, kể cả chuyện riêng tư.

Nhưng khi sếp nóng tính chỉ cần mở miệng là đã bị ăn chửi rồi.

Đặc biệt là lúc sếp phải tăng ca, không được về với chị dâu lại càng giống như thùng thuốc nổ.

Bọn họ tò mò hỏi han một tý kiểu gì cũng dính chưởng.

Vì vậy, lúc này tốt nhất là hắn nên im miệng.

Tạ Phong thấy cánh cửa phòng đóng lại cảm giác lần này Duy Thiện đúng là thức thời, không hỏi chuyện gì linh tinh cả.

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!