Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Nữ Phụ Xấu Xa Em Đừng Hòng Chạy Thoát

Tạ Phong và Mạc Linh thu dọn đồ xong rồi một lần nữa lên xe.

Chiếc xe của bọn họ chạy đến sân bay.

Những cảnh tượng quen thuộc dần dần bị bỏ lại phía sau.

Mạc Linh không nhìn chúng nữa.

Cô chăm chú vào chiếc bình trên tay, trong lòng thầm nhủ: "Mẹ, chúng ta về nhà thôi"

Tạ Phong không làm phiền cô.Hắn thi thoảng liếc nhìn Mạc Linh rồi quay đi.

Tạ Phong nhắn tin cho Mạnh hỏi tình hình.

Mạnh bên kia chỉ nhắn lại vài chữ đã ổn.

"Thưa sếp, chúng ta đã có thông tin của cô Mạc Linh", trợ lý vội vàng báo lại, "Cô ấy đặt vé tàu đến thành phố L"

"Dễ dàng tra đến vậy sao?" Ông Sơn nghi ngờ hỏi.

Mạc Linh điên cuồng nhưng không ngu.

Chỉ những chuyện liên quan đến Hoàng Quân và Nguyệt Hạ, Mạc Linh mới mất kiểm soát.

Còn ngoài ra, con bé rất tỉnh táo.

Ông Sơn biết điều này.

Ông cũng biết cô nếu muốn trốn sẽ rất khó tìm.

Nếu không thời gian qua ông đã không phải mò kim đáy bể như thế.

"Thông tin này cũng không dễ tìm chút nào.Chúng tôi tra hệ thống đặt vé ở ga tàu ba lượt nhưng cũng không ra", trợ lý giải thích, "May mắn hỏi được người ở ga tàu, xác nhận cô Mạc Linh có đặt vé nên mới lần ngược lại được.Cô ấy sử dụng tên giả nhưng sau khi đối chiếu với nhân viên bán vé thì quả thật là cô Mạc Linh.Cô ấy hiện giờ đang trên tàu, năm phút nữa tàu sẽ khởi hành"

"Mau điều động người đến đó cho tôi.Nhất định phải bắt được con bé", ông Sơn hổn hển nói.

Nếu trợ lý đã nói như vậy, chắc chắn là Mạc Linh rồi.

Cô cẩn trọng nhưng sẽ không cẩn thận đến mức ấy.

Mạc Linh không ngu nhưng cũng chẳng thông minh gì cho cam.

Trong mắt ông Sơn chuyện này đã là cực hạn với trí thông minh của cô rồi.

Dù sao, Mạc Linh làm đến mức này cũng khiến ông mở mang tâm mắt.

Người ở sân bay được lệnh của ông Sơn cũng nhanh chóng rút đi.

Bọn họ vừa rời khỏi, Tạ Phong và Mạc Linh đã đến nơi.

Vé đến và đi thành phố S đều do Tạ Phong đặt vé.

Mạc Linh cũng không hỏi.

Hắn làm việc rất chu đáo.

Vé do Tạ Phong đặt đương nhiên không có thông tin của Mạc Linh.

Thay vào đó là thông tin của một thư ký nữ của Tạ Phong.

Hai người xuống xe rồi nhanh chóng lên khoang hang nhất.

Hiện giờ, cách giờ cất cánh chưa đến mười phút đồng hồ.

Đợi hai người hoàn thành thủ tục lên máy bay thì không bao lâu máy bay cất cánh, để lại thành phố S ở phía sau.

Tạ Phong nhếch miệng cảm thán đợi mấy người kia đến nơi biết mình bị lừa không biết sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ.

"Khốn khiếp", ông Sơn đập điện thoại xuống rôi mắng chửi liên tiếp bằng những từ ngữ khó nghe.

Khi người của ông đến, tìm đâu cũng không thấy người kia.

Bọn họ lượn một vòng, lật tung tàu lên cũng không thấy.

Mãi sau, khi người của ông ra khỏi tàu, tàu chạy hết, bọn họ liền nhìn thấy Mạc Linh ở phía đối diện.

Nhưng đương nhiên là Mạc Linh giả.

Bọn họ băng qua đường ray chạy đến thì phát hiện chỉ là người giống người mà thôi.

Cô gái kia ở tỉnh khác đến đây để thăm người thân.

Cuối cùng, tất cả công sức của bọn họ đều công cốc.

Tin tức này đương nhiên cũng nhanh chóng đến tai Hoàng Quân.

Anh không phản ứng quá nhiều chỉ ra lệnh cho người của mình rút về mà thôi.

Mạc Linh chắc chắn không dễ để bị tìm thấy như thế.

Bọn họ tìm ròng rã mấy tháng trời không thấy cô thì không thể dễ dàng tìm thấy như thế được cả.

Anh nghĩ như vậy, lơ đãng nhìn vào màn hình máy tính.

Hoàng Quân lại một lần nữa xuất thần.

Anh vẫn nhớ lại ngày hôm đó.

Có những thứ cho dù anh cố gạt ra khỏi đầu thì vẫn còn ở đó.

Hoàng Quân càng cố không nhớ về Mạc Linh thì anh lại nhớ càng nhiều.

Từng chi tiết như hiện lên một cách sống động trước mắt anh.

Hoàng Quân như một lần nữa trở về ngày hôm đó.

Chỉ là hiện giờ, anh là người đứng ngoài quan sát.

Anh có thể để ý nhất cử nhất động của bản thân lẫn Mạc Linh.

...Cầm tệp hồ sơ trên tay, Hoàng Quân hùng hổ bước vào phòng ngủ mà anh chẳng mấy khi đặt chân đến.

Mạc Linh đang ngồi trên ghế, tay đung đưa ly rượu thì anh bước vào.

Anh ném thẳng hồ sơ vào người cô quát: "Cô còn chối được không? Mạc Linh nhà họ Hoàng không bạc đãi gì cô.Sao cô có thể làm ra chuyện như thế này? Cô có biết hậu quả của việc này nghiêm trọng thế nào không? Cô bị ngu hay đầu óc có vấn đề vậy? Chuyện ngu xuẩn như vậy cũng làm ra được?"

Mạc Linh không quay đầu lại.

Hoàng Quân của hiện tại đứng đó.

Anh nhìn thấy Mạc Linh nhìn ra cửa sổ, cười mỉa mai: "Cho dù em không làm anh cũng có cách biến nó thành việc làm em làm.Mớ giấy lộn này có ích gì? Bản thân anh ngay từ đầu đã nghĩ là do em làm rồi cho dù có điều tra hay không cũng vậy."

Dừng một lát, cô nói tiếp: "Hoàng Quân, anh biết không? Anh thực sự rất bất công với em.Nếu chuyện này điều tra ra là Nguyệt Hạ, anh chắc chắn sẽ không tin.Anh sẽ điều tra lại cho đến khi kết quả không phải là cô ta mới thôi.Nhưng là em, anh lại tin tưởng không cần đối chứng"

Cô đặt ly rượu xuống bàn, đứng lên, phủi phủi tà váy ngủ, quay lại nhìn thẳng vào anh châm chọc: "Hoàng Quân, anh không thích em nên dù em làm gì cũng trở thành điều chướng tai gai mắt.Những điều xấu xa nhất đều là em làm"

Hoàng Quân sững sờ trong giây lát.

Cô lúc này rất khác với mọi ngày, không còn vẻ điên cuồng, cố chấp.

Trong ánh mắt của cô cũng chẳng còn tình yêu cuồng nhiệt dành cho anh.

Bây giờ, trong ánh mắt ấy, anh chỉ thấy sự bình thản, thấy hình ảnh của chính mình.

Anh nên vui phải không? Ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu nhưng nhanh chóng bị anh gạt đi.

Điêu quan trọng nhất lúc này là tra hỏi xem cô đã gửi thông tin cho ai.

Hơn hết, anh cân nhanh chóng ly hôn với cô.

Anh muốn cưới Nguyệt Hạ.

Nguyệt Hạ mới là người vợ trong lòng của anh.

"Cô không cần bao biện nữa", anh quát, "Những thứ này cô đã gửi đi đâu? Ai là người hợp tác với cô?"

Sau đó tiếp tục là những tiếng cãi vã, chẳng bao lâu sau, Hoàng Quân rời đi.

Còn anh của thực tại vẫn đứng đó.

Anh nhìn thấy Mạc Linh buồn phiền.

Cô nhìn theo anh đầy chua xót.

Ánh mắt ấy, Hoàng Quân chợt thấy đau lòng.

Anh như đọc hiểu được ánh mắt của cô.

Anh như hiểu được nỗi lòng của Mạc Linh lúc này.

Cô nghĩ anh mãi mãi coi cô là rác rưởi, là thứ xấu xa nhất trên đời.

...Hoàng Quân nhắm mắt lại một lần nữa.

Ánh mắt của Mạc Linh một lần nữa lại ám ảnh anh.

Hoàng Quân cảm giác bản thân mình khéo khi phải đến gặp bác sĩ tâm lý mất thôi.

Khoảng thời gian này, anh nhớ đến cô ngày càng nhiều.

Nó hơn cả những sự khúc mắc.

Anh còn băn khoăn về Mạc Linh.

Còn điều gì đó về cô mà anh chưa nghĩ thông nên vẫn còn day dứt.

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!