Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Nữ Phụ Xấu Xa Em Đừng Hòng Chạy Thoát

Chín giờ kém, ông Sơn ra khỏi khách sạn rồi lên xe đến công ty.

Ông đã được thả ra từ mấy hôm trước.

Cảnh sát không có bằng chứng, tội danh của ông không thể xác định.

Vì vậy, ông nhanh chóng được thả ra.

Sau khi ra khỏi cục cảnh sát, công việc trong công ty chất đống nên ông phải giải quyết, đi công tác liên miên.

Đến ngày hôm qua, ông mới trở lại thành phố S.

Nhưng ông Sơn không về nhà.

Ông ở lại khách sạn, gọi người đến phục vụ mình rồi sáng ra trực tiếp đến công ty luôn.

Dù sao, về nhà cũng vậy.

Hơn nữa, bà Tiền đã chẳng còn như xưa nữa.

Ông cũng không muốn đối mặt với mấy lời chỉ trích.

"Mấy ngày hôm nay có việc gì không?" Ông Sơn lật tài liệu vừa xem vừa hỏi.

Đúng là đồ ăn vụng lúc nào cũng ngon.

Đứa con gái kia chỉ hơn Nguyệt hạ vài tuổi nhưng kỹ năng phục vụ đàn ông lại khá tốt.

Da thịt mềm mại, cơ thể tươi trẻ hoàn toàn khác với vợ của ông.

"Thưa giám đốc, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, “ trợ lý đáp.

"Hiện giờ đã qua ngày thanh toán chi phí cho bên nghĩa trang.Chúng ta có cần liên lạc lại không giám đốc?"

Mọi việc của ông Sơn đều do người này sắp xếp từ công việc đến những chuyện riêng tư.

Trợ lý này cũng là người ông hết sức tin tưởng.

Anh ta cũng rất kín miệng nên ông Sơn coi như tay chân thân cận.

"Nghĩa trang?"

Ông Sơn mờ mịt hỏi lại.

"Là chi phí quản lý cho phần mộ vợ cũ của giám đốc", trợ lý trả lời, "Mấy năm nay người trả đều là giám đốc nhưng đứng tên trên hợp đồng là cô Linh. Chắc bên nghĩa trang cũng đã liên hệ với cô Mạc Linh rồi"

Ông Sơn nghe vậy liền cau mày.

Nghĩ đến đứa con gái hư thân mất nết khiến ông không vui vẻ chút nào.

Mạc Linh là người khiến mọi chuyện ra nông nỗi như thế này.

Chuyện bằng cấp của Nguyệt Hạ ông đoán chắc chắn cũng do Mạc Linh gây ra.

Nếu không, mọi chuyện chắc chắn sẽ không ầm ĩ như thế.

Nhưng ông lật tung cả thành phố này lên đều không thấy Mạc Linh đâu cả.

"Tôi đã biết rồi", trong lúc ông Sơn mắng chửi Mạc Linh trợ lý đang liên hệ với ban quản lý nghĩa trang, "Họ vẫn còn ở đấy chứ?"

"Được rồi, cảm ơn anh", trợ lý cúp điện thoại tôi nhanh chóng báo lại, "Giám đốc hiện giờ cô Mạc Linh đang ở nghĩa trang.Cô ấy đã quyết định di dời mộ."

"Cái gì?"

Ông Sơn không thể tin vào tai mình được.

Con bé dám di dời mộ của mẹ nó.

Cho dù ông Sơn và bà Mạc Liên đã ly hôn.

Nhưng bao nhiêu năm qua, tiền quản lý, chăm sóc mộ phần đều là ông trả.

Mạc Linh không trả một đồng nào.

Vậy mà bây giờ Mạc Linh dám di dời mộ phần của mẹ nó? Thật không coi ông ra gì.

"Mau đến nghĩa trang.Tôi phải xem xem đứa con gái ấy trơ trẽn đến mức nào", ông Sơn tức giận nói.

Tài xế nghe lệnh nhanh chóng chuyển hướng.

Ngay khi đến nghĩa trang, ông Sơn tức tốc xuống xe rồi đi một mạch vào trong.

Trợ lý hốt hoảng đuổi theo.

Anh làm việc cho ông Sơn cũng nhiều năm rồi.

Anh biết khi sếp của mình giận dữ, mọi chuyện sẽ khó kiểm soát cỡ nào.

Nhất là chuyện này còn liên quan đến Mạc Linh cơ chứ.

Mặc dù làm việc cho ông Sơn nhưng anh vẫn nghĩ sếp của mình không phải là một người cha tốt.

Ông Sơn có thể đối tốt với Nguyệt Hạ và Nhật Minh nhưng Mạc Linh thì không.

Cô cũng là con gái của ông ấy nhưng lại phải chịu sự bất công, đánh đập thậm chí là hành hạ.

Những gì ông Sơn cho cô giống như bố thí hơn là trách nhiệm của một người cha.

Tuy vậy, đồng tình thì đồng tình, những chuyện nên làm anh cũng phải làm.

Người trả lương cho anh là ông Sơn không phải Mạc Linh.

Cho dù cô có khốn khó, khổ sở cỡ nào cũng không liên quan gì đến anh hết cả.

Ông Sơn hổn hển chạy đến trước bia mộ vợ cũ của mình.

Nhưng tất cả chỉ còn lại một khoảng trống.

Bia mộ cũng được lấy đi.Nơi đã từng là mộ phần của bà Mạc Liên giờ trống không.

"Mau đi hỏi xem người ở đâu?" Ông Sơn tức giận ra lệnh.

Mạc Linh không thể cứ thế biến mất trước mắt ông được.

Ông nhất định phải tìm ra cô cho bằng được.

Ông nhất định phải tìm thấy.

Trợ lý hiểu vội vàng chạy xuống cổng, vừa đi vừa gọi điện.

Ông Sơn lạnh lùng nhìn khu đất trống suy tư.

Người phụ nữ này cả đời bám riết lấy ông.

Đến khi chết bà ta cũng không định ly hôn hại ông phải lo lót khiến thủ tục ly hôn hoàn thành.

Nhưng chính vì thế, luật sư của bà ta nắm được điểm yếu, hại ông phải chia cho bà ta một phần không nhỏ.

Nhưng những thứ này lại không nằm trong tay Mạc Linh.

Mạc Linh không biết gì cả.

"Mạc Liên, bây giờ bà có phải rất vui đúng không? Con gái đến đón bà, hai mẹ con bà có thể thoát khỏi tôi rồi", ông Sơn nghiến răng nghiến lợi nói, "Nhưng bà đừng mơ Cho dù có thế nào, tôi nhất định sẽ tìm được Mạc Linh, khiến cho nó sống dở chết dở.Nếu muốn trách thì trách bà.Ai bảo bà năm đó hãm hại tôi như vậy."

Mỗi lần nghĩ đến số tài sản bị phân ra, ông Sơn đều không thể nào vui vẻ được.

Số tiền ấy đáng nhẽ chỉ mình ông được lợi nhưng cuối cùng không thể xơ múi chút nào.

Hơn nữa, do ly hôn trước khi chết, ông Sơn cũng không phải người thừa kế.

Vì vậy, ông với số tiền kia chẳng có tí quan hệ nào cả.

Tiền mất cũng thôi đi.

Nhưng người đàn bà đáng hận này lại lấy luôn cả 10% cổ phần công ty.

Mấy năm nay, ông luôn tìm kiếm người đang giữ chúng nhưng không tìm được.

Ban đầu, ông Sơn nghĩ kiểu gì số tài sản ấy cũng thuộc về Mạc Linh.

Vì vậy, ông chỉ cần năm chắc cô là kiểu gì cũng có thể lấy lại được.

Nhưng ai mà ngờ ngay cả Mạc Linh cũng không có tin tức gì.

Vì vậy, sự tức giận của ông trút lên đầu cô.

Ông không có được chúng, Mạc Linh đừng hòng sống yên ổn.

"Thưa giám đốc, cô Mạc Linh đã rời đi rồi.Nghe người của ban quản lý nói đi cùng cô Mạc Linh có một người đàn ông nữa.Bọn họ rời đi ngay trước khi chúng ta tới.Camera giám sát nghĩa trang hôm qua mới hỏng.Hiện giờ công ty an ninh mới đến thay nên không ghi lại hình ảnh cũng như biển số xe của bọn họ", trợ lý báo cáo.

Không biết việc này là cố tình hay vô tình đây.

Mạc Linh không để lại chút thông tin nào vì vậy bọn họ có muốn tìm cũng rất khó.

"Con bé đó chắc chắn lại bám được thằng nào rồi", ông Sơn hừ lạnh nói, "Mau cho người tìm kiếm cho tôi.Không tìm được nó, mấy người cũng đừng hòng về đây"

Ông Sơn giận dữ nói rồi đi khỏi nghĩa trang.

Lần này, nhất định ông sẽ không để Mạc Linh thoát nữa.

Để cô nhởn nhơ chỉ tăng nguy cơ cho ông thôi.

Mười phần trăm cổ phần kai ông cũng vẫn chưa tìm lại được.

Chỉ khi năm lại trong tay, ông mới cảm thấy an toàn.

Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!