"Cháu có chuyện gì thế?"
Bà Đoan vừa bước vào cửa hàng liên nghe Mạc Linh nói không đi làm nên thuận miệng hỏi.
"Vài hôm nữa cháu tính di dời mộ mẹ về thành phố P nên sẽ xin nghỉ", Mạc Linh đáp.
Cô biết nhà bọn họ thân thiết với Mạc gia nên không định giấu diếm.
Hơn nữa, dù sao cô Đoan cũng là người nhà của Tạ Phong nữa.
Bà Đoan nghe Mạc Linh nói chợt sững người.
Bà nhớ lần cuối cùng gặp Mạc Liên là trong đám tang của người bạn này.
Sau đó, bà chẳng dám đến mộ viên lần nào.
Đêm sinh nhật nào của Mạc Liên, bà cũng mơ đến người bạn này.
"Dời mộ sao?" Bà Đoan ngẩn người hỏi.
"Cháu cũng bàn với cậu mợ rồi ạ.Cậu cháu nói chuyển về bên này gần mộ ông ngoại", Mạc Linh giải thích, "Mẹ và bố cháu cũng ly hôn rôi.Chuyển bà về bên này cũng không có vấn đề gì"
Bà Đoan nghe vậy không nén nổi chua xót trong lòng.
Năm ấy, bà cũng biết chuyện ông Sơn cố tình ly hôn Mạc Liên.
Ông ta cố ý để thủ tục ly hôn hoàn tất trước.
Cũng may, Mạc Liên đến cuối cùng không ngu ngốc.
Người bạn của bà cả đời hồ đồ cuối cùng cũng sáng suốt, ủy quyền luật sư thay mặt mình.
Vì vậy, những thứ Mạc Liên đáng được nhận cuối cùng cũng có thể nhận được.
"Mạc Linh, cháu vào phòng đi.Cô có chuyện muốn nói", bà Đoan kìm nén cảm xúc nói.
Mạc Linh đầy ngờ vực đi theo thầy của mình vào trong.
Đợi cánh cửa phòng đóng lại, bà Đoan cất tiếng: "Có vài thứ mẹ để lại cho cháu, đang trên tay của cô.Đợi cháu chuyển mộ phần của mẹ cháu về đây, cô sẽ đưa cho cháu."
Mạc Linh giật mình.
Nhưng nghĩ lại thấy nếu Mạc gia và Tạ gia ở thành phố P thân nhau đến vậy thì cô Đoan và mẹ của Mạc Linh làm bạn cũng chẳng có gì khó hiểu cả.
Trước đây, thi thoảng mẹ có nói với cô vê một người bạn rất thân.
Nhưng cuối cùng, hai người không thể làm bạn với nhau được nữa.
Mẹ bảo bà có lỗi vì khiến người bạn ấy tức giận.
Mẹ bảo vì mẹ không nghe bà ấy khuyên nhủ, như con thiêu thân lao vào lửa.
"Có phải liên quan đến tài sản của mẹ cháu không ạ?" Mạc Linh hỏi.
Trước kia, khi mẹ cô mất, bố đã từng tra khảo cô về chuyện này.
Nhưng khi đó, Mạc Linh đắm chìm trong đau khổ.
Cô không để ý hết tẩy thảy.
Hơn nữa, khi đó cô còn chưa mười tám.
Một đứa con gái vừa mất mẹ, còn chưa trải sự đời làm sao có thể để ý đến những chuyện ấy.
Vì vậy, cô với ông Sơn mới tranh cãi.
Đây cũng là một trong những lý do tại sao năm đó, Mạc Linh bị nhốt vào căn phòng kia.
"Bố cháu đã từng nhắc đến sao?" Bà Đoan cười mỉa mai.
Bà còn không biết ông ta để ý đến gì sao? Dù cho thủ tục ly hôn đã hoàn tất nhưng Mạc Liên cũng không ngu.
Người bạn này của bà đã tính đến việc chồng mình nuốt trọn cả phân thuộc về bà ấy.
Do đó, Mạc Liên ủy quyền cho luật sư, đòi lại những gì thuộc về mình.
Cuối cùng, bà ấy đòi được 10% cổ phần của công ty Trần thị.
Mười phần trăm tuy ít nhưng cũng không phải không làm nên điều gì.
Hơn nữa, ngoại trừ mười phần trăm, Mạc Liên cũng lấy được không ít tiền.
Đó cũng là lý do tại sao ông Sơn ghét Mạc Linh đến vậy.
Mẹ chết mà còn đòi nhiều như vậy không phải vì đứa con này hay sao? Chỉ tiếc là cho dù ông Sơn có uy hiếp hay tìm kiếm thế nào thì cũng không tìm được.Vì những thứ ấy vốn không ở trong tay của Mạc Linh.
Bà Đoan là người cầm chúng.
"Đã từng nhắc đến ạ nhưng cháu khi ấy vừa mất mẹ nên không quá để ý", Mạc Linh trả lời.
"Cô biết cháu có rất nhiều điều thắc mắc.Cô sẽ trả lời tất cả sau khi phần mộ của Mạc Liên chuyển về đây", bà Đoan nhẹ nhàng nói.
Dù sao, bà cũng không định nói bây giờ.
Mạc Linh dù rất tò mò nhưng cũng không truy hỏi.
Cô biết thầy mình làm như vậy là có ý đồ.
Nếu bà ấy muốn giữ làm của riêng sẽ không nói gì.
Hơn nữa, cô nghĩ cô Đoan chẳng tội gì phải làm vậy cả.
Nhà họ Tạ ở thành phố P không kém cạnh gì.
Bản thân cô Đoan cũng được rất nhiều người trọng vọng. Chồng cô ấy cũng kiếm ra tiền.
Chút tiền mẹ cô nhờ giữ khéo khi không bằng số lẻ của cô ấy nữa chứ.
Vì vậy, Mạc Linh nói thêm vài câu rồi rời đi.
Bên kia người của Tạ Phong cũng không chậm trễ.
Ngày đẹp đã được chọn ra.
Tạ Phong cũng cho người liên hệ ban quản lý nghĩa trang.
Mạc Linh cũng đã gọi điện trước cho bọn họ.
Vì vậy, lúc cô và Tạ Phong đến chỉ cần trực tiếp chuyển mộ đi là được.
Thủ tục giấy tờ cũng đã hoàn thành xong.
"Anh nói với ông bà nội rồi.Bọn họ cũng hiểu nên chúng ta không cần qua nhà, trực tiếp về thành phố P là được", đêm trước khi đi Tạ Phong nói với Mạc Linh.
Hai người bọn họ trở về thành phố S không thể không nói với ông bà nội tiếng nào được.
Nhưng hắn cũng biết Mạc Linh không muốn ở lại thành phố S quá lâu.
Cô vẫn chưa sẵn sàng để trở về thành phố S.Hơn nữa, lễ nhập liệm vào ngay hôm sau.
Cho dù bọn họ muốn ở lại cũng sẽ hơi cập rập.
"Cảm ơn anh", Mạc Linh ôm hắn cảm ơn.
Mấy ngày hôm nay, tâm trạng của Mạc Linh không ổn định.Một phần vì chuyện chuyển mộ phần khác vì việc phải trở về thành phố S.
Mạc Linh biết mình vẫn chưa sẵn sàng trở về thành phố S.
Nơi đó có quá khứ điên cuồng của cô cũng có cái chết không đáng của cô.
Nơi đó có sự đau khổ của cô của cô cũng có nuối tiếc cả đời của cô.
Hai người cứ thế im lặng, ôm nhau rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, bọn họ lên máy bay sớm.
Đến khoảng tám giờ, hai người đã có mặt tại sân bay thành phố S.
Đây là sân bay duy nhất của thành phố.
Mạc Linh đứng nhìn dòng người tấp nập với khung cảnh quen thuộc xa lạ cảm thấy trong lòng hơi chua xót.
Cả một kiếp cô chẳng mấy khi rời khỏi thành phố này nhưng lại đến sân bay rất nhiều lần.
Hoàng Quân hay đi công tác, cô đến đây để đón.
Nhưng cả một kiếp, anh ta chưa bao giờ cho cô sắc mặt tốt.
Còn bây giờ, cảnh còn, người mất.
Những thứ kia đã trở thành quá khứ.
Tạ Phong nắm tay Mạc Linh nhẹ nhàng nói: "Chúng ta đi thôi."
Qua chiếc khẩu trang, Mạc Linh chẳng nhìn được biểu cảm của hắn.
Nhưng qua ánh mắt đầy yêu thương kia, cô vẫn cảm thấy yên tâm.
Hiện giờ, cô có cuộc sống mới, được ở bên cạnh người mình yêu thương, không cần thiết phải nghĩ đến những chuyện quá khứ kia.
Quá khứ nên để nó ngủ yên.
Hiện giờ, cô chỉ là Mạc Linh, là người yêu của Tạ Phong.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!