"Chào ông", ông Giang mỉm cười đáp lại.
Ông cũng chẳng ưa gì nhà họ Hoàng cả, không phải vì chuyện của Mạc Linh đơn giản là vi cách làm người thôi.
Chuyện cá nhân của một giám đốc tập đoàn lớn lại luôn thành chủ đề bàn tán của người khác.
Hoàng Quân đã vậy còn nóng tính, vài quyết sách trong công ty cũng mang tính cảm tính quá, nhất là những chuyện liên quan đến Nguyệt Hạ.
Thời gian trước, vài công ty con của SL phải hủy hợp đồng đại diện với Nguyệt Hạ là một ví dụ.
Nếu ông là ông Tiến chắc chắn không để chuyện này diễn ra.
"Cậu đây là", ông Tiến buông tay liền hỏi Tạ Phong.
Từ nãy đến giờ, hắn chỉ đứng đấy nhưng cũng khiến người khác chú ý.
Khí chất của hắn khiến người khác không thể bỏ qua được.
"Đây là cháu ngoại nhà tôi", ông Giang nói, "Nó tên Phong.Hiện giờ nó đang giúp tôi một số chuyện, có gì mong ông giúp đỡ nhiều hơn."
"Chào bác", Tạ Phong lạnh nhạt chào hỏi, nắm hờ tay ông Tiến rồi nhanh chóng buông ra.
Hoàng Quân thấy vậy hơi nhíu mày.Người này không biết là lạnh nhạt hay cố tình làm vậy đây.
Bố anh dù sao cũng có tiếng trên thương trường.Không biết bao nhiêu người tìm cách nịnh nọt, bợ đỡ bổ anh.Trong khi tên này thì hay rồi, có cơ hội bày ra trước mắt còn tỏ vẻ.
Với Tạ Phong, đây đã là thái độ tốt nhất của hắn rồi.
Với những người đã làm tổn thương Mạc Linh, không khiến người ta tán gia bại sản đã là mừng rồi chứ đừng nói đến chuyện vui vẻ làm quen.
Ông Giang đứng bên cạnh đương nhiên cũng biết ngọn nguồn mọi chuyện nên chỉ cười nhạt.
Tạ Phong hiện giờ có thể coi như người đứng đầu Tạ gia.Ngay cả ông cũng không dám đắc tội nó chứ đừng nói đến những người này.
"Cháu nó còn chưa trải đời nhiều", ông Giang không mặn không nhạt nói lười này.
Tạ Phong không phản ứng gì cả.Hắn cũng không định lên tiếng.
Lúc này, hắn chỉ muốn nhanh chóng kết thúc bữa tiệc để gọi điện cho Mạc Linh thôi.
Mới xa cô chưa được một ngày, hắn đã cảm thấy khó chịu rồi.
"không có gì, theo ông vài bữa là thằng bé kiểu gì cũng biết", ông Tiến mỉm cười hỏi, "Vậy cháu đây tốt nghiệp trường gì?"
"Thằng bé học ở nước ngoài nhiều năm, mới về nước gần đây.Nó tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh của trường đại học WS.JT", ông Giang tự hào nói.
Đây là tấm bằng bình thường nhất trong số những tấm bằng của Tạ Phong.Đây cũng là thứ duy nhất có thể nói ra để chứng minh trình độ học tập của hắn.
Tạ Phong là một trong số ít những người giành được suất học bổng đi du học về vũ khí quân sự của nhà nước.Danh sách này đương nhiên là bí mật.
Cả quá trình học tập của hắn và những người khác đều không được lưu lại trên hồ sơ để đảm bảo an ninh quốc gia.
Vì vậy, Tạ Phong học đại học WS.JT và một đại học khác để che giấu.
Đương nhiên, chuyện này cũng do hắn thích mà thôi.
"WS.JT cũng là một trường tốt", ông Tiến mỉm cười nhìn Tạ Phong đầy hài lòng nói.
WSLJT không phải là trường top 1 thế giới nhưng cũng nằm trong top 20 những trường khó nhất.
Trước kia, Quốc Kiến con trai ông cũng định vào ngôi trường này nhưng ông không muốn.
Thay vì vậy, thằng bé học đại học S.JYI là một trường đại học trong nước nhưng thứ bậc cao hơn WS.JT mấy bậc liền.
Ánh mắt kia sao Tạ Phong không hiểu.Đó là ánh mắt hài lòng khi nhìn thấy con rể.
Gia đình nhà này chắc cũng không chờ được nữa.Mà hắn cũng không hiểu bọn họ nghĩ gì nữa hay là muốn bán con gái đi quá rồi.
"Đây là con trai chú.Nó là Hoàng Quân, đang thay chú điều hành công ty.Còn đây là Lệ Thủy, con gái chú", ông Tiến lần lượt giới thiệu, "Mấy đứa cùng thế hệ nên tiếp xúc với nhau nhiều vào.Nếu cháu có gì không hiểu cứ hỏi thằng Quân"
Ông Tiến vừa cười vừa nói.
Tạ Phong cười nói tiếng chào hỏi rồi bắt tay Hoàng Quân.
Hai người rất nhanh buông tay ra.
Hoàng Quân đăm chiêu nhìn người đàn ông trước mặt.
Lúc nãy, khi bắt tay, rõ ràng người này đã dùng sức.
Nhưng trên mặt anh ta lại tỏ về bản thân không làm gì cả.
Không biết tên này có mục đích gì đây? Tạ Phong ngoài cười, trong không cười.
Nếu sau này đụng mặt Hoàng Quân, hắn chắc chắn hắn sẽ không chỉ đơn giản là nắm tay chặt hơn như mọi khi.
Mạc Linh dù không còn yêu tên này nữa.
Nhưng tên này chính là nguyên nhân cho những đau khổ trong quá khứ của cô.
Hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho Hoàng Quân.
Đúng lúc hai người đang nhìn nhau đầy thách thức, Lệ Thủy nhìn hắn lấy hết can đảm tự giới thiệu mình: "Chào anh, em là Lệ Thủy"
Tạ Phong cười nhếch mép chào lại.
Bà Nga thấy con gái mình như vậy đoán rằng rất thích cậu trai trẻ này liền thúc đẩy: "Con trai còn ít tuổi thường tập trung cho sự nghiệp.Đến lúc sự nghiệp thành rồi, quay ra lại muốn có tình yêu.Vậy chi bằng sớm tìm người phù hợp, cùng nhau trải qua những ngày gian khổ.Cô nói vậy có đúng không?"
Ai ở đây mà không nghe ra bà có ý gán ghép cơ chứ.
Ở đây ngoại trừ bà chỉ có Lệ Thủy là con gái.
Nguyệt Hạ lúc vào đã qua bên kia chào hỏi mấy đàn anh, chị đi trước rồi.
Ông Tiến cũng có ý này.
Ông Giang không phải người tâm thường.
Đứa cháu này cũng là người có học thức lại có khí chất .
Tương lai kiểu gì chẳng làm nên trò chống.
Để Lệ Thủy tiếp xúc với hắn không chỉ giúp mối quan hệ giữa hai nhà thân thiết hơn mà còn khiến con đường của cậu trai trẻ này thuận lợi.
Cả nhà ông chỉ có một đứa con gái.
Thằng Quân cũng chỉ có đứa em gái này.
Chẳng nhẽ nó không giúp khi Lệ Thủy nhờ vả hay sao? Tập đoàn SL cũng là một gã khổng lồ tại thành phố này.
"Chị đây nói không sai", ông Giang bên cạnh mỉm cười nói.
Sao ông không hiểu bà Nga có ý gì cơ chứ, "Nhưng có những thứ không phải muốn là được"
Ông Giang sâu xa nhắc nhở.
Tạ Phong còn đứng đây giờ này đã là nể mặt ông lắm rồi.
Thằng bé không ưa gì nhà họ Hoàng chứ đừng nói gì đến chuyện mai mối.
Hơn nữa, theo những gì ông biết, Tạ Phong đã có người yêu.
Chính là vợ cũ của Hoàng Quân.
Ông chủ và mọi người khác trong gia đình nhà họ Tạ cũng biết rồi.
Ông nghe nói chuyến đi đến thành phố P lân này của hai vợ chồng ông chủ chính là để hai bên gia đình gặp mặt.
"Cháu có người yêu rồi.Bao giờ cháu tổ chức đám cưới nhất định sẽ mời gia đình cô chú", Tạ Phong cười nhạt nói.
Nụ cười Lê Thủy trên môi cứng đờ.
Lần đầu tiên, cô động tâm với một người như vậy mà kết cục lại thật ê chề.
Cô còn chưa kịp nói với anh thêm một câu người ta đã lạnh lùng giội nước lạnh vào người cô rồi.