"Hoàng Quân ở lại còn tất cả đi ra ngoài đi.Bao giờ người của chị đến thì gọi tôi", ông Tiến lạnh lùng nói.
Bà Nga và Lệ Thủy nhanh chóng ra khỏi phòng.
Nguyệt Hạ nhìn Hoàng Quân hy vọng anh sẽ đỡ mình dậy nhưng đổi lại chỉ là bóng lưng lạnh lùng.
Cô hít một hơi sâu nói tiếng con xin phép rồi ra khỏi thư phòng.
Từ thư phòng, cô đi chưa được bao xa liền thấy bà Nga và Lệ Thủy đang đứng ở đó.
Nguyệt Hạ định lên tiếng thì bà Nga đã vung tay cho cô một cái tát.
Nguyệt Hạ sững sờ nhìn mẹ chồng mình.
Từ khi cô bước vào cái nhà này đến nay, bà Nga chưa một lần nào dám nói nặng với cô nửa lời.
Vậy mà bây giờ bà lại tát cô.
Ngay đến bố mẹ đẻ cũng chưa từng đánh cô.
"Sao? Tôi đánh cô thì sao?" Bà Nga tức giận.
Ngay từ lúc trở về, bà đã muốn tát Nguyệt hạ rồi.
con nhãi ranh khiến bà mất mặt.
Trong cuộc đời của mình, bà Nga chưa bao giờ bị mất mặt như thế cả.
Bà bị đối thủ của mình qua mặt, bị bà ta xỉa xói như một món hàng lỗi thời tất cả chỉ vì Nguyệt Hạ, vì sự giả dối của cô.
"Nếu cô sớm nói cho mọi người chuyện này đã không ra cơ sự như bây giờ", bà Nga tức giận nói, "Cô còn trừng mắt lên nhìn tôi? Cô muốn làm gì? Làm sai không chịu nhận hay sao? Hay bố mẹ ở nhà không dạy cô?"
"Mẹ chuyện này đã xảy ra rồi.Mẹ nói như vậy là quá đáng rồi ấy", Nguyệt Hạ dẫn sự tức giận trong lòng lại nói.
Cô phải nhịn, phải nhẫn nhịn.
Đợi khi cô thành bà chủ của cái nhà này rồi, người đầu tiên cô đá ra ngoài chính là bà Nga.
"Xảy ra rồi?" Bà Nga nghe vậy lại càng điên tiết.
bà tát thẳng vào mặt cô quát: "Cô còn dám nói thế sao? Cô có biết vì cô mà cái nhà này chịu bao nhiêu điều tiếng không? Công ty cũng thiệt hại không ít vì cô.Cô về cái nhà này được cái tích sự gì cơ chứ? Con cũng không sinh nổi"
Bà Nga cay nghiệt nói.
Sự tức giận của bà cứ thể đổ hết lên đầu Nguyệt Hạ.
Bà cân nơi để trút giận.
Cách bà làm với Nguyệt Hạ cũng giống cách bà từng làm với Mạc Linh vậy.
Nhưng Mạc Linh không phản kháng còn Nguyệt Hạ đương nhiên sẽ không mặc bà thích làm gì thì làm.
"Chuyện này không phải con cố tình.Nếu mẹ muốn trách hãy trách Mạc Linh đi", Nguyệt Hạ có chút tức giận nói.
"Cô dám trả treo với tôi vậy sao? Một góc của Mạc Linh cô cũng không bằng" bà Nga nói xong liên giơ tay định tát Nguyệt Hạ thêm cái nữa.
Nhưng lần này, cô giữ lại được.
Đúng lúc ấy, Hoàng Quân đi ra từ thư phòng.
Anh nhìn thấy cảnh này vội vàng lo lắng chạy tới: "Em làm cái gì vậy?"
Nguyệt Hạ đầy yếu ớt quay ra nhìn anh.
Cô rất muốn Hoàng Quân có thể an ủi, bảo vệ cô lúc này.
Nhưng anh lại không hiểu điều ấy.
Hoàng Quân có chút bực dọc nói: "Em đừng gây chuyện với mẹ nữa.Thời gian này em cũng đừng ra ngoài."
Khi nghe những lời này, Nguyệt Hạ sững sờ, cô không đổi được một lời an ủi từ anh.
Trái lại là những lời lẽ đây tổn thương như thế này.
Hoàng Quân không biết cô cũng rối rắm, đau khổ lắm hay sao? Cô làm tất cả những điều này vì ai? Cô làm không phải vì Hoàng Quân hay sao? Nếu không phải vì anh ta cuộc đời cô làm sao ra nông nỗi như thế này được.
Bà Nga nhân cơ hội giằng tay ra khỏi tay của Nguyệt Hạ mắng nhiếc: "Lúc trước khi chưa có chuyện thì tốt đẹp lắm, lúc nào cũng đeo lên cái mặt nạ hiền lành ngoan ngoãn.Bây giờ có chuyện rồi lại quay sang trách mắng người khác.Hoàng Quân, con nên dạy dỗ lại vợ mình đi."
Bà Nga nói xong liền rời đi.
Lệ Thủy đương nhiên cũng theo chân bà.
Cô cũng muốn mắng chị dâu vài câu.
Nhưng mẹ nói cô không xen vào được vì vậy nên đành thôi.
Mà càng nghĩ lại càng thấy chị dâu cô quả thật nói dối rất giỏi.
Chị ta lừa dối gia đình cô bao lâu nay mà không biết ngượng mặt.
Không ít lần, chị ta cũng khoe bằng của mình thế này thế kia trên show truyền hình.
Bây giờ vui rồi, cho chị ta sáng mắt ra.
Hoàng Quân nhìn Nguyệt Hạ đầy thất vọng và trách cứ rồi quay đi.
Bây giờ anh cảm thấy rất mệt mỏi.
Anh không muốn đối mặt với cô nữa.
Nguyệt Hạ bây giờ khác hoàn toàn với Nguyệt Hạ anh tìm gặp.
Cô khiến anh cảm giác thật xa lạ.
"Anh trách em sao?" Nguyệt Hạ chất vấn.
"Anh không muốn nói chuyện với em lúc này", Hoàng Quân mệt mỏi đáp, "Bao giờ chị Phương đến em bảo chị ấy vào thư phòng của bố"
Hiện giờ bụng anh đang đói cồn cào nhưng Hoàng Quân không muốn ăn một chút nào.
Anh hiện giờ chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi.
Nhưng Nguyệt Hạ lại không hiểu điều ấy.Cô rất cần sự an ủi, động viên của chồng mình lúc này.
"Anh trách em sao?"
Nguyệt Hạ cao giọng "Hoàng Quân, anh trách em sao? Anh trả lời cho em?"
Hoàng Quân thấy dáng vẻ điên cuồng của Nguyệt Hạ cảm giác bản thân lại càng mệt mỏi hơn.
Anh gạt tay cô ra nói: "Anh đã rất mệt rồi.Em có thể để cho anh yên được không?"
"Bây giờ anh đang trách em đúng không? Anh trách em đúng không?" Nguyệt hạ chất vấn.
Hoàng Quân là cọng rơm cuối cùng của cô.
Cô chỉ có thể bám víu vào anh mà thôi.
Anh không tin tưởng, không yêu thương cô cô sẽ chết vì tuyệt vọng mất.
Nhưng chỉ cần người này, chỉ cần người này vẫn đứng bên cạnh, cô có thể vượt qua mọi thứ.
Hoàng Quân lại không nhận ra điều này.
Anh bây giờ cảm giác bản thân mệt mỏi, cần yên tĩnh.
Anh cần yên tĩnh chứ không phải là âm thanh từ những lời chất vấn của Nguyệt Hạ.
Lần đầu tiên anh cảm giác Nguyệt Hạ hóa ra rất ồn ào.
"Em đừng chỉ có nghĩ cho mình như vậy được không?"
Hoàng Quân hét lên đầy bất lực "Em không thấy anh đang rất mệt hay sao? Em không thấy cả nhà vì em mà đang rối tung lên hay sao? Em còn muốn anh phải như thế nào nữa? Bố chịu đứng ra giúp em rôi, em muốn gì nữa? Em không thấy chút áy náy gì sao? Nguyệt Hạ, việc này là do em gây ra.Nhưng tất cả mọi người đều đang trả giá giúp em."
Hoàng Quân nói xong gạt tay Nguyệt Hạ ra đi về phòng.
Anh đóng cửa rầm một tiếng.
Nguyệt Hạ đứng bên ngoài nhìn cánh cửa đã đóng chặt ngồi thụp xuống.
Cô từng nghĩ đến ngày mọi chuyện vỡ lở.
Nhưng cô chưa từng nghĩ Hoàng Quân sẽ đối xử với cô lạnh lùng và tàn nhẫn đến vậy.
Cô không nghĩ người mình tin tưởng, yêu thương nhất lại là người tàn nhẫn với mình nhất.
Cô không nghĩ đến điều này.
Nguyệt Hạ khóc, khóc trong đau khổ.
Cô cố gắng nhiều như thế để làm gì cơ chứ.
Cô làm tất cả vì Hoàng Quân nhưng đổi lại chẳng được gì.
Ngay cả sự tôn trọng tối thiểu cũng không.
"Cô Hạ, mời cô về phòng.Cô khóc ở đây người khác sẽ tưởng cậu chủ bắt nạt cô", quản gia từ đâu đi đến nói.
Ông làm ở cái nhà này đã nửa đời người.