"Tin đồn liên tiếp bủa vây.Không ai ngờ Mạc Linh lại là người đưa ra tin này.Ông Sơn tức giận đập phá.Bà Tiên ngoài khóc lóc chỉ biết khuyên can ông.Hoàng Quân cười khẩy chế nhạo"
Hai ngày yên bình qua đi.
Mạc Linh quyết định không thể để mọi chuyện yên bình như thế được.
Cô quyết định phải làm gì đó, quậy tung tất cả mọi thứ.
Không ai quan tâm đến cô, cô sẽ càng đập phá.
"Chị, em không ngờ ảnh phát hiện sớm như thể", Lệ Thủy hối lỗi nói.
Mạc Linh an ủi: "Không sao, trong dự kiến mà em".
Cô vừa nói vừa chỉnh lại cổ áo che đi vết bầm vẫn chưa tan.
"Bây giờ chúng ta phải làm gì ạ?"
Lệ Thủy vội hỏi "Không thế để chị ta được nước lấn tới như thể"
"Em liên hệ với bên kia đi, tung tin đồn về bà Tiên", Mạc Linh nhàn nhạt nói.
Lệ Thủy nghe vậy có chút giật mình nhưng nhanh chóng giấu đi, hốt hoảng hỏi: "Bà ta chẳng phải mẹ kế của chị sao?"
"Là mẹ ruột Nguyệt Hạ.
Viết càng xấu càng tốt", Mạc Linh điên cuồng nói, "Cho bà ta không ngẩng mặt được lên trong cái giới này"
"Chị như vậy có ác quá không?"
Lệ Thủy lo lắng hỏi.
Nếu tuồn ra chuyện của bác Tiên sẽ không còn đơn giản nữa.
Hơn nữa, nhỏ không muốn dây vào việc này.
Nếu có chuyện bất trắc, bác Sơn chắc chắn điều tra ra được.
"Ác sao?"
Mạc Linh hỏi lại.
"Chị như thế cũng sẽ ảnh hưởng đến danh dự của bác trai", Lệ Thủy khuyên nhủ, "Hiện giờ, bác trai đã đứng về phía cô ta, nếu chị tung tin đồn sẽ khiến bác ấy càng ác cảm hơn"
"Ông ta còn thương chị nữa sao?"
Cô cười mỉa mai.
Trong mắt cô, khi còn nhỏ, bố luôn là một người cao lớn, vĩ đại.
Ông ấy không cùng cô chơi những trò như cha của người khác.
Ông ấy luôn đi sớm về khuya, gặp cô vài lần, nói vài câu an ủi.
Nhưng khi ấy, cô nghĩ bố bận đi đánh quái vật.
Ông đang bảo vệ cô.
Mãi sau này, cô mới biết những thứ ấy chỉ nực cười.
Ngày ấy, ông đã có một gia đình khác.
Mà cô chỉ là thứ thừa thãi ở đằng sau mà thôi.
Vì cô, không phải con trai, vì cô do mẹ cô sinh ra.
Từ ngày bà Tiên và Nguyệt Hạ bước chân vào nhà, nơi đó đã chẳng còn chỗ cho cô.
Trong lòng, ông ta cũng chẳng còn nghĩ đến cô.
Ông ta chỉ gặp cô khi mẹ con bọn họ có chuyện.
Ông ta chỉ gặp cô khi muốn phát tiết sự giận dữ của mình.
Ông ta và Hoàng Quân giống nhau.
Bọn họ dành hết tình yêu thương cho Nguyệt Hạ.
Còn cô, là kẻ thừa thãi, không được yêu thương.
"Chị Linh, chị đừng nghĩ thế", Lệ Thủy tiếp tục khuyên nhủ, "Bác trai chỉ là nhất thời bị chị ta che mắt mà thôi.
Hơn nữa, xét về tổng thể, làm như thế cũng không tốt cho chị.
Khéo khi, chị còn mang tiếng ý chứ"
"Vậy theo em phải làm thế nào bây giờ?"
Cô hỏi lại.
"Em nghĩ chi bằng chị lái xe đâm chị ta luôn rồi", Lệ Thủy đề nghị "Sao chị không nghĩ ra ý này nhỉ?"
Mạc Linh giật mình hỏi lại.
"Chị đừng đánh chủ ý lên bà ta, như thế bố chị cũng không vui vẻ gì mà bản thân chị cũng chịu thiệt", Lệ Thủy khuyên nhủ.
"Chị biết", Mạc Linh thở dài nói.
Lệ Thủy khuyên nhủ một hồi ra khỏi nhà.
Xe mới vừa chạy ra cổng, nhỏ đã gọi điện cho Nguyệt Hạ.
"Chị Hạ, suýt chút nữa thì toi rồi", Lệ Thủy thở phào nói, "Chị ta định tung tin vê bác Tiên nhưng bị em ngắn cản rồi"
"Chị ta điên rồi sao?"
Nguyệt Hạ ngạc nhiên hỏi lại.
"Chị ta điên từ lâu rồi", Lệ Thủy khinh miệt nói, "Hành xử chẳng khác nào người điên cả.
Rất có thể đoạn thời gian tới, chị ta sẽ lái xe đâm chị.
Chị cẩn thận chút"
"Là em đề nghị?"
Nguyệt Hạ thắc mắc hỏi lại.
"Chị không biết chị ta điên cuồng như thế nào đâu.
Em khuyên mãi chị ta mới từ bỏ nên đành phải nói vậy", Lệ Thủy giải thích, "Chị tha thứ cho em được không? Em biết việc này nguy hiểm.
Nhưng chị chỉ cần bảo anh Quân chú ý là được rồi.
Mà nếu anh Quân phát hiện, chị ta càng xong đời.
Như thế là một mũi tên trúng hai con chim"
"Chị biết rồi.
Chị cảm ơn em còn không hết sao lại trách được", Nguyệt Hạ miệng cảm ơn nhưng lại không nghĩ thế.
Con bé chết tiệt! Đợi đến khi cô vào được nhà họ Hoàng rồi xem nó còn dám thế hay không.
Bên này khi Lệ Thủy ra khỏi nhà, Mạc Linh nhìn theo đầy nghi ngờ.
Từ lúc nào mà Lệ Thủy lại bảo vệ bà Tiên đến vậy? Con bé còn lo lắng về chuyện danh dự của bố cô nữa? Chẳng phải việc tung tin đồn sẽ dễ phủi tay hơn đâm xe hay sao? Rốt cuộc, Lệ Thủy có ý gì? Mạc Linh vừa suy nghĩ vừa lên phòng.
Nếu Lệ Thủy không giúp, cô tự có cách của mình.
Cô không quen biết ai nhưng tiền có thể sai khiến ma quỷ.
Cô không tin là cô không làm được.
Nghĩ vậy, Mạc Linh lôi điện thoại ra gọi điện.
Năm phút sau, việc đã giao xong, tiền đã chuyển được một nửa.
Cùng ngày hôm ấy, tin tức nổ ra.
So với tin đồn lần trước, lần này chính là scandal, ân oán nhà giàu được quần chúng rất ưa thích.
Chưa đầy mười lăm phút sau, tất cả mạng internet đều ngập tràn tin tức, muốn không thấy cũng khó.
Mạc Linh thấy vậy mỉm cười, thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.
Ngoài trụ sở của công ty nhà họ Trân, phóng viên ùa đến.
Ông Sơn vừa họp xong, đang ngồi trên xe chuẩn bị về nhà thì thấy một đám phóng viên tụ tập trước trụ sở công ty mình.
Chiếc xe cũng khó lòng di chuyển "Có chuyện gì vậy? Sao đám kia lại ở đây?"
Ông hỏi tài xế.
Tài xế chưa kịp trả lời thì đám phóng viên đã phát hiện ra xe của ông.
Bọn họ lao đến, bủa vây xe ông, gõ gõ cửa kính lớn tiếng hỏi: "Giám đốc Trần, ông nói gì về tin đồn hiện nay?"
"Giám đốc Trần, có phải vợ ông hiện tại chính là nhân tình trước kia của ông không?"
"Diễn viên Nguyệt Hạ bằng tuổi Mạc Linh tiểu thư.
Có phải ông đã ngoại tình khi bà Mạc Liên còn sống hay không?"
"Giám đốc Trần, chuyện bà Tiên có phải là sự thật không?"
"Giám đốc Trần, ông có thấy có lỗi với người vợ quá cố không?"
"Ông nói gì về hình tượng một người chồng hết mực chung thủy được xây dựng? Ông Trần, mời trả lời"
Ông Sơn không kéo cửa kính xuống nhưng vẫn nghe thấy câu hỏi của bọn họ.
Ông tức giận, nhanh chóng gọi bảo an đến dẹp loạn.
Ông hỏi tài xế: "Chuyện gì thế này?"
Tài xế lo sợ trả lời: "Ông chủ, ông lên trên mạng sẽ rõ"
Ông Sơn sắc mặt nghiêm nghị vào mạng.
Chưa đầy năm phút sau, bảo an tòa nhà đến nhanh chóng sơ tán phóng viên.
Chiếc xe của ông Sơn tiếp tục di chuyển.
Nhưng tâm tình của ông lúc này lại không tốt đẹp một chút nào.
Chen chân vào gia đình người khác sao? Chuyện này trong giới thượng lưu vốn không phải điều gì mới mẻ.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!