Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Nữ Phụ Xấu Xa Em Đừng Hòng Chạy Thoát

"Hoàng Quân, nếu như em và mẹ cùng rơi xuống nước.Anh sẽ cứu bà đúng không? Trong lòng anh, vị trí của em mãi xếp sau mà thôi", Nguyệt Hạ nhìn anh nói thêm.

Trước kia, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này thậm chí cảm thấy như vậy thật trẻ con.

Nhưng hiện giờ, cô tức giận không nghĩ được nhiều như vậy.

Hoàng Quân có lẽ vốn chẳng coi cô quan trọng.

Tình cảm mặn nồng ấy chỉ có được lúc hai người bọn họ chưa đến được với nhau mà thôi.

"Em đừng trẻ con như vậy.Em có biết mình đang nói gì không?"

Hoàng Quân vừa nói vừa đi về giường ngủ.

Anh không nghĩ sẽ có những ngày cô lại hỏi vấn đề ngu ngốc như vậy.

Nguyệt Hạ biết bơi.

Anh chắc chắn sẽ cứu mẹ mình.

Hơn nữa, khi nào đi bên cạnh mẹ không có bố hay vệ sĩ cơ chứ.

Chính vì vậy, chuyện này vốn không thể xảy ra.

"Em trẻ con", Nguyệt Hạ cao giọng, "Người anh thích chính là một đứa trẻ con như vậy đấy? Thế thì sao? Mới cưới nhau được mấy tháng anh đã ghét bỏ em à? Hay là anh còn lưu luyến tình cũ?"

Nguyệt Hạ khó chịu, bực dọc trong lòng.Cô muốn xả hết ra ngoài.

Vì vậy, cô không lựa lời chút nào.

Những lời cô nói ra đều khó chịu, bực tức và gây tổn thương cho người khác cả.

"Em nói cái gì vậy?"

Hoàng Quân không kìm nổi sự tức giận gắn lên từng tiếng "Mạc Linh đã là quá khứ rồi.Em muốn nhắc lại làm gì?"

"Bây giờ ngay đến việc nhắc lại em cũng không có quyền hay sao?" Nguyệt Hạ nhướn mày hỏi.

Cô không ý thức được những lời mình nói bây giờ quá đáng đến mức nào.

Tất cả những gì cô quan tâm chỉ là việc được xả tất cả mọi thứ ra ngoài.

"Nguyệt Hạ, em thay đổi rồi.Chúng ta cần yên tĩnh", Hoàng Quân lên tiếng rồi bỏ ra khỏi phòng.

Anh không muốn tiếp tục cãi nhau với cô lúc này.

Anh không muốn để sự tức giận của bản thân lấn át lý trí.

Nếu hai người tiếp tục cãi nhau, kết quả tình huống sẽ ngày càng nát bét hơn mà thôi.

Nguyệt Hạ thấy Hoàng Quân ra khỏi phòng càng tức giận hơn.

Cô gào lên vài tiếng trách móc rồi đi vào nhà vệ sinh.

Hoàng Quân ra khỏi phòng liền nhìn thấy Quốc Kiên ở phòng bên cạnh đang chuẩn bị bước vào cửa.

Mặc dù trong nhà tường cách âm rất tốt nhưng nhìn em trai anh vẫn có chút xấu hổ.

Vừa nãy anh mở cửa không biết thằng bé có nghe được gì không nữa.

"Nếu em đói bảo người làm nấu thêm đồ mà cầm lên phòng", Hoàng Quân kiếm chủ đề để nói.

Quốc Kiên nhìn chằm chằm anh mình trong giây lát rồi nhìn cánh cửa phòng phía sau thờ ơ nói: "Anh nên tự lo cho bản thân thì tốt hơn.Em không cần anh quan tâm"

"Em nói gì vậy?" Hoàng Quân cau mày hỏi.

"Anh không biết sao?"

Quốc Kiên nhếch mép "Chị ta chắc chẳng duy trì được vỏ bọc bao lâu đâu."

Quốc Kiên nói xong liền mở cửa phòng đi vào trong.

Hoàng Quân nhìn theo đầy nghi ngờ.

Anh nhìn cánh cửa phòng của em trai rồi lại nhìn cửa phòng mình.

Cuối cùng, anh thở dài đầy ngao ngán đi đến thư phòng.

Dưới lầu, bà Nga đang ngồi nói chuyện với chồng mình.Bà muốn chia sẻ những điều mình nghĩ với chồng.

Ông Tiến có đầu óc hơn bà cũng nhìn người tốt hơn.

"Ông có thấy dạo này Nguyệt Hạ thay đổi không? Con bé không còn tốt như trước nữa" bà Nga ca thán.

"Xa thơm gần thối", ông Tiến vừa đọc tin tức trên mạng vừa nói, "Khoảng cách sinh ra cái đẹp.Bà và nó sống chung đương nhiên không tránh khỏi va chạm rồi.Tính cách thật của con bé cũng lộ ra.Không phải là nó không tốt chỉ là không hoàn hảo như bà tưởng tượng.Bà cũng sẽ phát hiện ra con bé chỉ là người bình thường"

Thái độ của ông Tiến đối với Mạc Linh hay Nguyệt Hạ đều giống nhau, không soi mói cũng chẳng quá yêu thích.

Ông giữ khoảng cách với con dâu đồng thời cũng không xét nót.

Chỉ cần con dâu không gây ra chuyện, ông cũng sẽ không ra mặt.

Những chuyện nhỏ nhặt khác để vợ ông quản là được.

Bà Nga dù sao cũng có thời gian nhiều hơn ông.

"Tôi không nói cái này", bà Nga chau mày giải thích, "Tôi cảm giác như con bé ngày càng trở nên không tốt, có chút hỗn hào hơn trước kia."

"Tôi vẫn thấy vậy", ông Tiến lắc đầu nói, "Bà đừng trông gà hóa cuốc nữa.Chuyện sinh con cũng để hai đứa tự nhiên.Bọn nó yêu nhau thế chắc chắn sẽ sớm có con thôi."

Bà Nga đăm chiêu không đáp.

Ông Tiến là đàn ông lại ít tiếp xúc với Nguyệt Hạ nên có thể không quá rõ.

Nhưng bà ngày nào cũng nói chuyện với cô đôi ba câu chẳng nhẽ lại không biết.

Nguyệt Hạ có thay đổi.

Bà chắc chắn điều này.

Đó không phải do bà tưởng tượng ra bà là sự thật.

"Bà đừng nghĩ nhiều nữa.Có thời gian bà lo cho Lệ Thủy và Quốc Kiên đi", ông Tiến dặn dò.

Bà Nga ậm ừ không nhắc lại chuyện này nữa dù lòng bà không quá yên ổn.

Mười một giờ tối, Lệ Thủy tạm biệt đám bạn về nhà.

Cô vừa mới chuẩn bị bước vào phòng liền thấy Nguyệt Hạ mở cửa phòng ra ngoài.

Phòng của cô và Quốc Kiên đều ở tầng hai cả, ngay gần phòng của anh trai.

Còn hành lang phía đối diện mới là thư phòng.

"Chị đi ngủ muộn vậy?" Lệ Thủy thắc mắc hỏi.

Bình thường giờ này chắc chắn chị Hạ đã đi ngủ rồi.

Việc đóng phim hay tham gia chương trình không hề đơn giản chút nào, rất mệt mỏi.

Do đó, cô mới hơi bất ngờ.

"Chị khát nước", Nguyệt Hạ lạnh lùng trả lời bằng giọng khàn đặc.

Vừa nãy cô khóc hơi nhiều nên giọng liền thay đổi.

Lệ THủy nghe ra, lo lắng hỏi: "Giọng chị sao vậy? Có phải anh Quân lại bắt nạt chị không?"

"Không có chuyện gì đâu", Nguyệt Hạ thờ ơ trả lời rôi nhanh chóng đi qua Lệ Thủy xuống dưới lầu.

Lệ Thủy bị thái độ của cô làm cho kinh ngạc.

Chị Hạ hôm nay làm sao ấy? Thái độ khác thường, không giống mọi khi chút nào.

Cô cũng chỉ quan tâm, hỏi han vài câu.

Mà cả lúc chiêu lẫn bây giờ thái độ của chị Hạ đều không tốt chút nào cả.

Điều này khiến Lệ Thủy cũng khó chịu nữa.

Không biết chị Hạ ăn phải cái gì nữa.

Trong khi ấy, ở thành phố P, Tạ Phong thấy Mạc Linh đã ngủ say liền ra khỏi phòng.

Hắn có điện thoại, là điện thoại của luật sư.

"Có chuyện gì vậy?" Tạ Phong lạnh nhạt hỏi.

"Đã túm được người điều tra tôi rồi.Như chúng ta dự đoán, người này là người được Nguyệt Hạ thuê.Tiếp theo cậu muốn xử lý như thế nào?" Lê Sơn hỏi.

Việc này, anh đại diện cho Mạc Linh.

Đáng lý khách hàng của anh là cô nhưng thực tế người ra lệnh cho anh lại là ông chủ, Tạ Phong.

Tạ Phong cho anh toàn quyền.

Thậm chí, hắn không biết lấy từ đâu ra được chữ ký của Mạc Linh.

Hợp đồng ủy quyền cũng vì thế mà được xác lập.

"Báo cảnh sát đi, cho bọn họ một chút cảnh cáo", Tạ Phong không đổi sắc mặt nói, "Những chuyện thế này lần sau anh có thể tự quyết hoặc chờ đến sáng báo cũng được."

Lê Sơn nghe vậy là biết mình làm phiền chuyện tốt của sếp.

Vì vậy, anh nói thêm vài câu nữa rồi nhanh chóng cúp máy.

Anh không muốn trở thành cái thớt để sếp chặt chém đâu.

Nếu không làm sai chuyện gì, Tạ Phong sẽ để mặc anh.

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!