Nguyệt Hạ nghe xong càng khó chịu nhưng cô không thể thể hiện ra bên ngoài được.
Vì vậy, Nguyệt Hạ lạnh nhạt nói: "Để nói sau đi"
Nói xong, cô liền đi thẳng lên lầu, không quay đầu lại.
Lệ Thủy nhìn thái độ lạnh nhạt của chị dâu mình ngẩn người.
Có bao giờ cô thấy thái độ của chị ấy như thể đâu cơ chứ.
"Không biết nay ăn phải cái gì nữa", Lệ Thủy bĩu môi nói trong lòng lại thấy hơi khó chịu.
Bình thường, Nguyệt Hạ lúc nào cũng niềm nở nay mặt lại như bà chằn như thế.
Nhìn thấy đã mất cảm tình rồi.
Hơn nữa, cô nói nhiều như vậy chỉ đổi lại có bốn chữ.Ai đứng đối diện cũng sẽ thấy khó chịu mà thôi.
"Sao con chưa đi thế?"
Lúc này, bà Nga đi từ phòng bếp ra rôi hỏi.
Bà đang dặn dò nhà bếp chuẩn bị cơm tối.
"Con chuẩn bị đi ngay bây giờ đây", Lệ Thúy nói, "Vừa nãy con gặp chị Hạ không biết bị làm sao nữa.Con nói bao nhiêu mà chẳng phản ứng chút nào cả.Mặt mày lại như đưa đám.Không biết là ăn phải cái gì nữa"
Bà Nga nghe vậy cũng giật mình.
Từ khi về nhà này, Nguyệt Hạ chưa bao giờ thể hiện thái độ cả.
Lúc nào bà thấy cô cũng là với gương mặt mỉm cười, vui vẻ chẳng mấy khi mặt nặng mày nhẹ cả.
Ngay cả những lúc bà có hơi to tiếng, Nguyệt Hạ cũng đều nhẹ nhàng đáp lại.
Cô chưa bao giờ cáu gắt hay cãi lại bà.
"Chắc nay chị con có việc bên ngoài", bà Nga bâng quơ giải thích.
"Ai chẳng có việc bên ngoài, suốt ngày mặt nặng mày nhẹ như vậy còn ra thể thống gì nữa", Lệ Thủy cáu gắt.
Trước kia đến cả Mạc Linh cũng không dám tỏ thái độ với cô nữa là.
"Mẹ có thấy từ ngày chị Hạ về nhà mình thái độ không tốt bằng trước đây không?"
Lệ Thủy chợt hỏi "Sao con cứ thấy là lấy được anh Quân rồi chị ấy bắt đầu tỏ vẻ"
"Con lại nghĩ đi đâu rồi", bà Nga quở trách, "Còn không mau đi đi.Con sắp muộn giờ rồi kìa"
Lệ Thủy thấy vậy vội vàng xem đồng hồ rồi nhanh chóng chào tạm biệt mẹ mình.
Bà Nga nhìn theo bóng con gái lắc đầu cười.
Trong đầu bà lúc này liền vang lên câu nói của con gái mình.
Nhưng rất nhanh bà Nga gạt ý định ấy đi dù rằng trong lòng có chút nghi ngờ.
Bữa tối hôm ấy, năm người nhà họ Hoàng dùng cơm trong không khí không được vui vẻ lắm.
Quốc Kiên không để ý.Cậu chỉ cần ăn xong về phòng là được.
Chuyện cũng không liên quan đến cậu.
Nhưng những người khác thì không.
"Mẹ thấy Nguyệt Hạ dưỡng sức cũng ổn rồi.Hai đứa định bao giờ có con vậy?" Bà Nga ân cần hỏi han.
Bằng tuổi của con trai bà có rất nhiều người đã có con, bằng tuổi bà rất nhiều người đã có cháu.
Trước kia, bà không vội vàng vì bà không thích Mạc Linh.Bà không muốn có bất cứ điều gì liên hệ đến cô cả.Bà không muốn cháu mình mang dòng máu của cô.
Còn bây giờ lại khác.
Nguyệt Hạ là đứa con dâu bà chấm.
Thằng Quân cũng yêu thích con bé.
Vì vậy không có lý do gì để bà ngăn cản cả.
Hai đứa có con càng sớm càng tốt.
Nguyệt Hạ nghe mẹ chồng mình nói vậy liền khó chịu.
Từ ngày cô về làm dâu, mẹ chồng luôn một tiếng hai tiếng đòi cô phải có con.
Chưa nói đến chuyện sự nghiệp, cô vừa mất một đứa con ít nhất cũng phải tĩnh dưỡng nửa năm đến cả năm trời.
Làm gì có chuyện cô nhanh chóng có thai như vậy được.Mẹ chồng muốn sức khỏe cô bị tổn hại hay muốn có cháu đến điên rồi?
"Mẹ không nhớ bác sĩ dặn hay sao ạ?"
Nguyệt Hạ nhẹ nhàng hỏi lại "Con ít nhất cũng phải tĩnh dưỡng nửa năm mới được.Đến khi ấy, mang thai em bé mới tốt"
"Mẹ thấy vài tháng là được rồi", bà Nga khuyên nhủ, "Thai cũng phát hiện sớm mà"
Nguyệt Hạ nghe đến đây liên khó chịu.
Cô có chút cáu kỉnh nói: "Bác sĩ là người có chuyên môn.Nghe lời bác sĩ vẫn hơn mẹ ạ"
Bà Nga nghe vậy liền thấy khó chịu.
Bà nhớ lại những lời mà Lệ Thủy nói hồi chiều.
Bà giận dỗi trả lời: "Tôi nói thế thôi còn đâu tùy anh chị.Cuộc sống của anh chị thích thế nào làm thế ấy.Tôi làm sao can ngăn được"
Trong lòng Nguyệt Hạ lúc này lại càng tức giận hơn.
Bình thường, mẹ chồng cũng chỉ nhắc qua loa vài câu nhưng cô không ngờ hôm nay bà lại giận dỗi như vậy.
Lời cô nói cũng chẳng quá đáng tẹo nào.
Sức khỏe của cô là trên hết.Bác sĩ cũng bảo vậy rôi.Có phải là cô kiếm cớ đâu cơ chứ.
Ông Tiến thấy không khí trên bàn ăn trùng xuống liền nhắc nhở: "Bây giờ là lúc ăn cơm, những chuyện khác bàn sau.Nguyệt Hạ mới làm phẫu thuật cách đây không lâu.Dù chỉ là tiểu phẫu nhỏ nhưng cũng cần chú ý.Chuyện con cái cứ để tự nhiên đi"
"Chuyện này để con bàn kỹ hơn với Nguyệt Hạ", Hoàng Quân an ủi.
Bà Nga thấy cả chồng và con trai đều an ủi mình nên không làm căng nữa.
Dù bà quản chuyện trong nhà nhưng cũng không thể không để ý đến ý kiến của chồng và con trai được.
Nhưng nghĩ vậy không có nghĩa là bà dễ dàng tha thứ cho Nguyệt Hạ.
Chắc tại bà đối xử với nó tốt quá nên nó mới dám lên mặt như vậy.
Chứ như Mạc Linh, bà nói một là một, hai là hai.
Dù rằng thời gian sau đó, Mạc Linh làm trái ý bà thật.
Nguyệt Hạ nhìn gương mặt của mẹ chồng liên biết bà mất hứng.
Nhưng hiện giờ cô chẳng có tâm trạng đâu để dỗ dành bà cả.
Bà Nga thấy con dâu không nói gì lại càng mất hứng hơn.
Quốc Kiên không tham gia trận chiến này.
Cậu ăn xong liền đi lên phòng.
So với Nguyệt Hạ, cậu thích Mạc Linh hơn.
Dù rằng chị ấy điên cuồng nhưng sống thật.
Con người ấy không giả dõi.
Còn Nguyệt hạ lúc nào cũng mang mặt nạ.
Cậu nhìn mà phát chán.
Nhưng người trong nhà lại không ai nhìn thấy cả.
Quốc Kiên cũng mặc kệ.
Cậu đã cảnh báo anh trai và bố rồi.
Có nghe hay không là chuyện của họ.
Bữa cơm hôm ấy kết thúc chóng vánh.
Sau đó, mọi người nhanh chóng giải tán, ai về phòng nấy.
Bình thường, ăn cơm tối xong, mọi người trong nhà sẽ ngồi quây quần trong phòng khách nói chuyện.
Bà Nga sẽ hỏi công việc của Nguyệt Hạ.
Ông Tiến và Hoàng Quân bên kia cũng bàn chuyện về công ty.
Nhưng hôm nay chẳng ai có tâm trạng ấy cả.
"Lần sau em lựa lời nói với mẹ", cánh cửa phòng đóng lại Hoàng Quân liền lên tiếng nhắc nhở, "Mẹ không có ý gì chỉ muốn nhanh có cháu bế.Chuyện này không có gì sai cả.Em nói như vậy mẹ sẽ buôn"
Nguyệt Hạ không vui càu nhàu nói: "Bác sĩ cũng nói rồi thời gian này em phải tĩnh dưỡng nghỉ ngơi.Mẹ không phải là không biết.Vậy anh nói thử xem mẹ nói vậy là có ý gì? Mẹ buồn em không biết buồn chắc?"
Hoàng Quân cau mày đáp: "Nguyệt Hạ em ăn nói cho cẩn thận vào.Bà ấy là mẹ em đấy"
"Là mẹ em nhưng không biết bà ấy coi em là con nữa hay không", cô bĩu môi nói.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!