Lê Sơn nói xong câu này liền nhanh chóng rời đi.Tạ Phong trả công cho anh đủ.
Tiền ăn uống, chi phí đi lại ở thành phố S của anh tất cả đều do Tạ Phong trả.
Anh có ở lại vài ngày Tạ Phong chắc chắn cũng sẽ không ngại.
Hơn nữa, lâu rồi anh không được tiếp xúc với loại người não ngắn như Nguyệt Hạ.
Anh đối phó với cô chẳng tốn quá nhiều công sức.
Việc này so với việc bàn hợp đồng cho công ty đơn giản hơn nhiều.
Anh coi công việc lân này như chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày.
Chị Phương đứng trên hành lang tay câm hợp đồng ủy quyền và danh thiếp của Lê Sơn tức giận nhìn theo bóng anh.
Chị không tin được người này lại làm gay gắt đến mức ấy.
Anh ta còn chẳng thèm hỏi phía chị một câu nào.
Đúng là khách hàng như thế nào thì thuê luật sư như thế ấy.
Chị Phương tức giận trở về đài truyền hình.
Lúc chị đến nơi Nguyệt Hạ cũng ghi hình được một nửa rồi.
Chị đợi Nguyệt Hạ ghi hình, tẩy trang xong mới nói chuyện.
Lúc này, bọn họ đang ở trên xe.
Ngoại trừ hai người chỉ có tài xế thôi.Trợ lý bên cạnh đã bị đuổi về.
"Mạc Linh có xuất hiện không chị?" Nguyệt Hạ cau có hỏi.
Cô nghĩ chuyện quan trọng như thế này Mạc Linh chắc chắn sẽ có mặt.
Bằng đại học quan trọng với Mạc Linh như thế nào cô vẫn nhớ rõ.
"Không, Mạc Linh giao toàn quyền cho luật sư", chị Phương vừa nói vừa đưa hợp đồng ủy quyền cho cô, "Mạc Linh sẽ không xuất hiện.Nếu em không ký giấy cam kết, luật sư sẽ khởi kiện."
Nguyệt Hạ vừa nghe vậy vội vàng giật lấy hợp đồng ủy quyền.Cô đọc rồi nhanh chóng xé nát nó.
Từ bao giờ Mạc Linh trở nên dứt khoát và mạnh mẽ đến vậy? Cô lấy đâu ra tiền để thuê luật sư? Tên này chắc chắn là giả danh rồi.
"Cứ để cho anh ta kiện.Em không tin Mạc Linh có tiền để thuê luật sư", Nguyệt Hạ tức giận nói.
Chị Phương tỉnh táo hơn cô.
Chị không dễ dàng bị cảm xúc lấn át tâm trí như vậy.
Chị nhặt bản hợp đồng đã bị xé thành những mảnh vụn dưới sàn ô tô lên rồi khuyên nhủ: "Chuyện anh ta có phải là luật sư không thì để chị tra.Em không cần làm căng như thế.Anh ta không phải thì tốt còn phải sẽ có rắc rối to.Chúng ta cũng không cần quan tâm Mạc Linh lấy tiền từ đâu ra.Nguyệt Hạ, bây giờ em phải nhớ Mạc Linh đã không còn ảnh hưởng đến em nữa.Em mới là vợ của Hoàng Quân còn cô ta chỉ là quá khứ thôi"
Chị tận tình khuyên nhủ.
Chị Phương không muốn Nguyệt Hạ tiếp tục bị ám ảnh bởi Mạc Linh nữa.
Người con gái này đã ra khỏi cuộc đời của Nguyệt Hạ.
Nguyệt Hạ không cần suốt ngày quan tâm đến cô ta để tự làm khổ mình nữa.
"Cô ta nên biến mất khỏi thế giới này mới phải", Nguyệt Hạ căn chặt răng nói.
Lúc đầu, Nguyệt Hạ cũng không coi Mạc Linh ra gì.
Mạc Linh là chị gái của cô nhưng chẳng khác gì người ngoài cả.
Nguyệt Hạ ganh ty với Mạc Linh vì cô được sống trong gia đình hạnh phúc, đầy củ cả cha mẹ.
Còn cô khi ấy chỉ có mẹ, luôn luôn bị người khác chỉ trỏ, bàn tán.
Mà bọn học sinh ở lớp biết cái gì.
Chúng nó nghe người khác nói rồi hùa vào bắt nạt, cô lập cô.
Chính vì điều này Nguyệt Hạ không có bạn.Cô lại càng chán ghét Mạc Linh hơn.
Cô yêu anh Quân.Nhưng Mạc Linh lại là người cướp anh Quân khỏi tay cô.
Khi ấy, cô đã khóc lóc, câu xin bố mình nhưng không được.
Hoàng Quân và Mạc Linh có hôn ước.
Hôn ước này do người mẹ đã mất của Mạc Linh định ra.
Nguyệt Hạ không thể chen chân vào được.
Ông Sơn cũng chẳng còn cách nào khác.
Cả cuộc đời Nguyệt Hạ đều bị Mạc Linh ám ảnh.
Cô không thể nào quên đi những gì Mạc Linh đã gây ra cho mình.
Nếu Mạc Linh không biết mất, cô ta chắc chắn phải sống khổ sống sở hơn cô.
Cô ta phải đứng ở tầng đáy để ngước nhìn cô, nhìn cuộc sống sung sướng, hạnh phúc của cô.
"Em không thể", Nguyệt Hạ cố chấp, "Chị có biết chị ta đã làm gì cuộc sống của em không?"
Nguyệt Hạ nói từng chữ đầy giận dữ.
Nếu không vì Mạc Linh, cô cũng chẳng cần dấn thân vào giới giải trí đây thị phi này.
Để có thể leo lên được vị trí ngày hôm nay, bản thân cô cũng cần phải cố gắng rất nhiều.
Giới giải trí không phải có tiền là có tất cả.
Có tiền phải có quan hệ không người ta cũng chỉ xem bạn là kẻ ngốc.
Ông Sơn cho Nguyệt Hạ tiền để phát triển nhưng điều kiện là tiền ấy không lỗ.
Ông ấy là bố cô nhưng cũng tính toán với cả con gái mình.
Nếu số tiền đầu tư bị lỗ, ông Sơn chắc chắn sẽ rút.
Hoặc không, cô sẽ phải đảm bảo kiếm lợi được cho ông.
Chính vì vậy, Nguyệt Hạ với ông cũng chẳng có nhiều tình cảm gì.
Bọn họ là bố con nhưng lại giống quan hệ hợp tác hơn.
Chị Phương nghe vậy thở dài.
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu chị khuyên nhủ Nguyệt Hạ.
Nhưng cô vẫn cố chấp không nghe.
Không biết đến lúc nào Nguyệt Hạ mới có thể hoàn toàn buông được chuyện này.
"Chị sẽ điều tra kỹ lại.Nhưng em cũng chuẩn bị tinh thần ký giấy cam kết đi.Cho dù anh ta không phải là luật sư, Mạc Linh vẫn có thể kiện em", chị Phương dặn dò, "Chắc chắn trong tay cô ta có bằng chứng""
"Có tra ra được cô ta ở đâu không chị?" Nguyệt Hạ nghiến chặt răng hỏi.
Không để Mạc Linh trong tâm mắt cô sẽ không yên tâm.
Cô cứ có cảm giác Mạc Linh sẽ trở lại phá hủy cuộc sống của cô vậy.
"Không tra được", chị Phương lắc đầu, "Điện thoại của tên luật sư kia cũng không điều tra được gì."
Chị Phương ngao ngán.
Ngay từ khi người kia xuất hiện, chị đã thử tra rồi.
Nhưng đương nhiên mọi thứ đều công cốc hết.
Chị còn chẳng tìm được thông tin nào về Lê Sơn ấy chứ.
Bây giờ muốn kiểm tra xem anh ta có phải luật sư hay không, chị còn phải nhờ người trong ngành nữa là.
Nguyệt Hạ thấy vậy không hỏi nữa.
Cô dằn sự tức giận xuống vì sắp đến nhà rồi.
Chị Phương cũng không nói thêm gì.
Chuyện này không tiện để người nhà chồng của Nguyệt Hạ nghe thấy.
"Bằng với giấy tờ chị cứ cầm đi cũng đừng nhắc gì đến chuyện này cả", Nguyệt Hạ dặn dò rồi xuống xe.
Chị Phương nhìn theo bóng cô thở dài không biết chuyện này có thể kết thúc em đẹp không nữa.
Nguyệt Hạ vừa mới đi vào trong liền gặp Lệ Thủy.
Lệ Thủy đang định ra ngoài chơi.
Cô nhìn thấy chị dâu mình liên vui vẻ dừng bước nói chuyện: "Em nghe nói trường đại học của chị sắp tổ chức kỷ niệm năm mươi năm thành lập trường ấy? Hôm đấy sẽ có rất nhiều người về dự.Chị có đi không?"
Tin tức này Lệ Thủy nghe một con bạn học thiết kế nói.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!