Và dưới sự mong đợi của mọi người, Lệ Ngọc đã lắc đầu, nửa đùa nửa thật đáp.
- Hiện tại thì tôi chưa muốn có gia đình. Chờ chừng nào tôi có đủ tiền để cưới chồng đã. Tôi không muốn làm dâu nữa đâu! Khổ lắm! Hi hi...
Chuyện Lệ Ngọc từng làm dâu khổ sở ra sao thì ai cũng biết rồi. Tuy cô không nói nhưng những bài hát của cô cũng đã thể hiện rõ. Họ nghĩ chắc cô đã bị ám ảnh sự việc đó, nên không muốn lấy chồng. Ừ... thì cưới chồng cũng được! Nhưng là đàn ông ai mà lại muốn bị gã chứ. Cô nói như vậy chẳng khác nào là cô nói không muốn lập gia đình hay sao? Nhưng ở đây cũng không ai có thể lên tiếng nói được điều gì. Kể cả Dương Nguyên, Khôi Nguyên hay Hiếu Minh cũng thế.
Chính vì vậy mà Lệ Ngọc và ba người họ cứ thế mà tiếp tục xem như là bạn bè thân thiết như từ trước tới giờ. Lệ Ngọc cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa.
Mà do biệt thự quá rộng, nếu chỉ có một mình Lệ Ngọc ở thì quá không an toàn, dù có thuê bảo vệ đi chăng nữa. Cho nên, Dương Nguyên và Khôi Nguyên cũng dọn tới ở chung nhà với cô luôn. Lệ Ngọc cũng không ý kiến, tại vì sự thật thì ở nhà rộng cô cũng có hơi sợ. Nhưng khi hàng xóm có hỏi thì cô lại nói họ là anh chị em.
Đã dọn sang đây rồi thì căn nhà lúc trước cũng không thể bỏ phí. Ban đầu Lệ Ngọc định bán đi để trả một phần nợ cho Hiếu Minh. Tuy nhiên, Thu Trang và Ngọc Hiếu lại hỏi muốn thuê lại, bởi vì nhà bên kia chủ đã lấy lại để làm chuyện khác. Ở nhà thuê nó vậy đó, dù đóng tiền đầy đủ nhưng có đôi khi họ muốn lấy lại lúc nào đâu biết. Thôi được! Vậy thì cô sẽ cho họ thuê, dù sao Hiếu Minh cũng đâu yêu cầu cô phải trả gấp, tại cô không muốn mắc nợ thôi. Nhưng như vậy thì để cô trả từ từ cũng được.
Hôm sau, ngày đầu tiên thức dậy ở căn phòng trong ngôi biệt thự mới này, Lệ Ngọc cảm thấy vô cùng thoải mái. Ước mơ đã thành sự thật, cái cảm giác nó mới hạnh phúc làm sao. Lệ Ngọc mở cửa bước ra ban công ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Tuy nhiên, cô chợt nhìn thấy một bóng người đứng ở trước cổng nhà.
- Ai quen quen vậy ta?
Nhìn kỹ lại thì thấy là tên Dương Quang. Hắn đang đứng bỏ hai tay vào túi quần, mặt ngước lên nhìn thẳng về phía cô.
Thấy Lệ Ngọc đã nhìn thấy hắn thì hắn lại thản nhiên tươi cười, đưa tay lên miệng tặng cho cô một cái mi gió. Ai cha... sau một thời gian bặt vô âm tín, bây giờ nhân vật phản diện lại xuất hiện rồi đây. Không biết hắn lại sẽ đem cho cô bất ngờ gì đây? Thật chờ mong!
Lệ Ngọc vốn không hề sợ Dương Quang, nên cô cũng không ngần ngại tặng lại cho hắn cái mi gió. Rồi quay vào trong tắm rửa thay đồ mới đi xuống ra cổng, mở cửa gặp hắn ta.
- Yo... Ông chủ Quang đến chơi sao? Thật là quý hóa quá! Có cần vào nhà uống ly trà không?
Dương Quang nhướng mày đáp.
- Dĩ nhiên! Tôi đến chủ yếu là để chúc mừng cô vừa xây xong biệt thự mới mà!
Hắn có lòng vậy sao? Dĩ nhiên là không rồi. Nhưng Lệ Ngọc vẫn tươi cười, niềm nở tiếp đón. Dù không biết mục đích Dương Quang tới đây làm gì nhưng binh tới tướng chặn, không cần phải lo.
- Ồ... vậy thì còn gì bằng! Mời vào... mời vào.
Dương Quang bước vào trong thì không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh đẹp trong sân vườn của cô. Hắn không khỏi mở miệng nói.
- Thật không ngờ không chỉ nhà đẹp mà ngay cả sân vườn cũng đẹp. Nơi này mà để quay phim thì còn gì bằng.
Lệ Ngọc cười to.
- Ha ha ha... ông chủ Quang khen làm tôi thấy xấu hổ vô cùng. Đây chỉ là mẫu biệt thự sân vườn bình thường thôi. Mảnh đất này chỉ có hơn năm trăm mét vuông nên mới thiết kế như vậy, nếu mà một ngàn mét vuông trở lên thì tôi còn thiết kế đẹp hơn nữa cơ.
Nghe cô nói mà Dương Quang rất kinh ngạc.
- Sân vườn này là do cô thiết kế?
Lệ Ngọc thản nhiên đáp.
- Đúng vậy!
- Vậy còn nhà?
- Cũng thế! Nhà của tôi tôi thích tự mình thiết kế hơn.
Dương Quang chưa hết ngỡ ngàng thì Lệ Ngọc lại hỏi.
- Anh muốn ngồi ngoài này cho mát hay vào trong nhà.
Hắn định đáp là ngồi ngoài này nhưng lại tò mò muốn xem cách trang trí trong nhà nên đáp.
- Vào nhà!
Lệ Ngọc dẫn hắn đi vào phòng khách. Hắn lại bị hấp dẫn bởi cách bày trí trong phòng, thật mới lạ và độc đáo. Từ phòng khách có thể nhìn ra sân vườn thông qua lớp kính trong suốt, lấy ánh sáng tự nhiên, trong phòng lại đặt một số chậu cây xanh nhìn thật mát mắt. Hắn tự hào rằng mình đã quyết định đúng, dù ngồi trong phòng nhưng cũng không khác gì ngồi ngoài vườn cả, đều mát như nhau. Mà hắn cũng quên bẳng mục đích đến đây tìm cô, mắt tỏa sáng nói.
- Tôi có thể tham quan ngôi nhà mới này của cô được không?
Lệ Ngọc thoải mái đáp ứng.
- Tất nhiên! Trừ những phòng đã khóa, thì mọi nơi anh đều có thể xem.
Ai da... đây là công trình đầu tay của cô thì dĩ nhiên cô muốn khoe rồi. He he...
Thế là, Dương Quang không ngần ngại tham quan từ trước ra sau, từ trong ra ngoài, từ trên lầu xuống dưới đất, thậm chí cả toilet cũng không chừa. Mà tolet cô cũng thiết kế vô cùng hiện đại luôn, cũng lấy ánh sáng tự nhiên nhưng cũng kín đáo, sử dụng tông màu sáng nhìn vô cùng rộng rãi thoải mái, cũng có thêm mấy chậu cây nữa. Dương Quang lại một phen ngẩn ngơ.
- Không ngờ phòng vệ sinh cũng có thể thiết kế như thế này sao? Thật độc đáo! Thật tuyệt!
Hắn thật sự muốn ở lại chỗ này quá. Tuy biệt thự này nhỏ hơn biệt thự của hắn rất nhiều nhưng lại tạo cảm giác thoải mái, sảng khoái không ngột ngạt như nhà của hắn. Ở nơi đây hắn cảm thấy tinh thần thoải mái rất nhiều.
Dương Quang tham quan xong, bước xuống phòng khách ngồi đối diện Lệ Ngọc hỏi.
- Cách bày trí trong nhà này toàn bộ cũng do cô nghĩ ra?
Lệ Ngọc nhấp một ngụm trà, thản nhiên gật đầu.
- Đúng vậy!
Hắn ngạc nhiên hỏi.
- Cô cũng là một kiến trúc sư?
Thế nhưng, Lệ Ngọc lại lắc đầu.
- Không! Tôi chỉ là một chủ nhà thích xây nhà của mình theo ý mình.
Hắn lại hỏi.
- Vậy cô khẳng định phải biết vẽ!
Điều đó là đương nhiên, không biết vẽ thì sao thiết kế cho được. Cô gật đầu.
- Đương nhiên! Ai lại không biết vẽ! Quan trọng là có chịu tập hay không?
Khi xưa Lệ Ngọc cũng đâu biết vẽ nhưng vì cô thích thiết kế nhà cửa, sân vườn nên mới tập vẽ. Một khi mình có ước mơ rồi thì không gì mình không thể làm được cả. Như cô đã nói, khả năng của con người, chính là vô tận vô biên.