Thầy giáo cảm nhận được khí lạnh ở phía sau, không nói quá nhiều mà quay ngoắt đầu lại để thủ thế, nhưng đối diện chỉ là gương mặt bình thản cùng nụ cười dịu nhẹ của Thanh Hà.
Nghĩ có lẽ mình đã lầm, thầy giáo võ thuật chẳng để tâm nữa, quay lưng về phía cô và đợi chờ.
“Cô đừng sợ, cứ đứng ở phía sau.
Tôi có thể giải quyết kẻ đang giở trò này.” Thầy giáo võ thuật bắt đầu lời thoại.
Ông cũng từng tham gia làm khách mời trong một số dự án phim hành động vì thế trong người vẫn có chút khí cốt.
“Em không sợ.
Có anh ở đây, ắt hẳn chúng ta sẽ sống sót ra ngoài.” Giọng nói của Thanh Hà phía sau du dương như một bản nhạc, không cần nhìn nhưng vẫn đoán được là một cô gái yếu đuối tràn trề niềm tin vào cuộc sống.
Đây là mẫu người yêu thích của nhiều cánh đàn ông.
Sau đó, cô tiếp lời: “Nhưng nếu không, em không hối hận khi có thể chết cùng với anh.”
Thầy giáo võ thuật thả lỏng người.
Nếu có một cô gái không sợ sống chết mà ở bên cạnh bạn, bạn sẽ chực trào ý nghĩ muốn cho cô ấy một cuộc sống thật tốt.
Tuy nhiên ngay lúc này, cảm giác ớn lạnh lại đâm xuyên vào sống lưng của thầy giáo một lần nữa khiến ông căng cứng cả người.
Nhanh chóng né sang một bên, nào ngờ tới một lực đạp mạnh đá văng ông tới phía trước.
Từ đằng sau, giọng nói của Thanh Hà trầm xuống cùng ánh mắt khinh thường không nhìn rõ được chút ánh sáng nào: “Đúng là ngu xuẩn.”
Đạo diễn Quang Phùng quan sát từ đầu đến cuối, cảm nhận rõ thầy giáo võ thuật kiêm người bạn của mình khá dè chừng cô gái nhỏ này.
Tuy nhiên, ông không hề cảm thấy lạ.
Giây trước, Thanh Hà không ngừng đảo ánh mắt như tìm kiếm thứ gì thì ngay khoảnh khắc thầy giáo quay người lại nhìn, cô trở mình thành cô gái nhỏ không có sức chiến đấu.
Miệng luôn nói lời ngon ngọt, khác hẳn bờ môi cong lên đầy sự nguy hiểm khó lường trước.
Quả không ngoài dự đoán, Thanh Hà đạp mạnh vào lưng của thầy giáo.
Với sự nhạy bén trong suốt quá trình tập luyện võ thuật, thầy giáo có thể dễ dàng né đòn nhưng thì ra cô chỉ làm động tác tấn công giả.
Đôi chân nhanh chóng chuyển hướng thẳng đến vị trí nhạy cảm ở eo mà tác động lên.
Thầy giáo lùi về sau ba bước rồi lập tức trụ chân lại.
Ông khá ngạc nhiên với sự nhu và mạnh trong từng hành động của Thanh Hà.
Điều này khiến ông khá thích thú nên liền hỏi: “Có muốn giao đấu với tôi vài chiêu không?”
“Khụ khụ.” Đạo diễn Quang Phùng nghe tới đây thì lập tức tằng hắng nhắc nhở.
Thầy giáo võ thuật mỗi khi thấy ai hợp mắt đều muốn giao đấu vài chiêu rồi lại dụ dỗ truyền thừa nghề lại.
Đạo diễn vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, không nhìn rõ là hài lòng hay không hài lòng: “Được rồi, cô ra ngoài chờ đi.”
Thanh Hà cúi đầu chào rồi bước ra ngoài, chỉ có mình cô biết lòng cô đang bay giữa ngân hà với nỗi lo lắng khó kìm nén.
Cô không biết mình có được thông qua hay không.
Tuy nhiên, điều cô lo lắng rằng cô sẽ không thể có cơ hội để chứng minh với mọi người về thực lực của mình, cũng như không cách nào tự tin đứng ở bên cạnh Đình Nguyên.
Sau hai tiếng, các diễn viên bắt đầu ngồi chờ đợi đạo diễn Quang Phùng cùng hậu đài của mình đưa ra quyết định cuối cùng.
Họ, kể cả Thanh Hà đều hồi hộp khi nghe từng vai diễn được cất lên cùng tên diễn viên đi kèm.
Tới vai diễn cô gái mang tâm lý bất ổn, cô nhắm chặt mắt, không ngừng âm thầm cầu nguyện kèm với trái tim đập loạn nhịp.
“Anh Thư.”
Thanh Hà nghe thấy tên diễn viên không phải là mình thì cảm giác toàn bộ xung quanh đổ sập xuống.
Dù vậy, cô vẫn cố nở nụ cười cũng như vỗ tay cùng với người khác để chúc mừng những diễn viên được chọn lựa.
Giấu nhẹm cảm xúc thất vọng bên trong, cô từ từ đứng lên và chỉ muốn về nhà để tìm một góc thu mình lại.
—----------------------------
“Kết quả của buổi thử vai Huyết Ngải sao rồi?”
Đình Nguyên canh chuẩn xác thời gian, lập tức hỏi Gia Uy để biết rõ tình hình ở bên phía Thanh Hà.
Tuy nhiên, Gia Uy chỉ có thể lắc đầu vì mọi kết quả đều được giấu kín cho tới khi phim lên bảng thông báo vào tuần sau.
“Nghe đâu có không ít diễn viên thực lực có mặt ở đó.” Gia Uy chỉ nắm được bấy nhiêu thông tin, cũng thầm lo lắng cho phu nhân.
Đình Nguyên không nói gì thêm.
Anh biết rõ khả năng của Thanh Hà khá tốt nhưng kinh nghiệm vẫn còn thiếu sót, có thể sẽ bị những người khác đè bẹp xuống.
Lời nói ở trên xe cũng là ủng hộ cô và làm yên lòng chính anh mà thôi.
“Nếu Thanh Hà không lấy được vai diễn, cậu biết phải làm gì tiếp theo rồi chứ?” Đình Nguyên nhìn Gia Uy.
“Chẳng lẽ cậu thật sự muốn tung giấy nợ ra thật à?” Gia Uy nhíu mày.
Anh ta không nghĩ tới để có thể đưa Thanh Hà vào công ty mà Đình Nguyên tung cả tin đồn cô nợ tiền anh lẫn công ty giải trí Lưu Manh Hốt Bạc.
Đó là lý do chính đáng để bắt cô về làm công cho mình.
Đình Nguyên làm việc trước giờ đều không mang dáng vẻ của một người tốt.
Anh chỉ quan tâm kết quả chứ chẳng biết quá trình ra sao, vì thế Gia Uy ở bên cạnh anh cốt yếu để giải quyết những hậu hoạ có thể phát sinh.
Đúng lúc này, điện thoại của Đình Nguyên đột ngột rung lên.
Thấy màn hình hiển thị tên của vợ mình, anh bắt máy ngay lập tức: “Anh nghe.”
“Em có mua chút đồ ăn trưa.
Anh có muốn dùng bữa với em không?” Thanh Hà nhẹ giọng nói.
“Được, em ở đâu? Anh qua đó với em.” Anh nhíu mày, cảm giác dường như có chuyện gì đó đã xảy ra khiến anh không ngừng lo lắng cho cô.
Anh không muốn bản thân lại lần nữa bất lực khi không tìm thấy bóng hình của cô ở đâu.
“Em đang dưới công ty của anh.” Cô giải thích.
Đầu dây bên kia còn có thể nghe được tiếng nói chuyện của tiếp tân.
“Anh xuống đón em lên.” Anh nghe thấy thế thì đứng lên lập tức, sau đó chẳng quan tâm vẻ mặt tò mò hóng chuyện của Gia Uy mà đi lướt ngang người anh ta.
Tuy nhiên, còn chưa kịp tới cửa thang máy thì anh đã bị Đình Thi cản đường.
“Anh tính đi đâu thế?” Đình Thi lên tiếng.
Từ lúc Đình Nguyên và Thanh Hà tiết lộ cả hai kết hôn, ả ta chẳng còn cơ hội gặp mặt anh trai, thậm chí muốn gặp thì đều bị từ chối phũ phàng.
“Em ở đây làm gì?” Đình Nguyên nhíu mày.
Từ trước đến giờ, anh ghét nhất việc người nhà đến công ty làm loạn.
Có lẽ chỉ có mỗi Thanh Hà được đặt cách quật ngã anh xuống sàn ngay trong phòng chủ tịch mà thôi.
“Em là em gái anh.
Đến thăm anh mà anh không hoan nghênh chút nào sao?” Đình Thi lên tiếng chất vấn.
Ả khó khăn lắm mới tìm hiểu được lịch làm việc của Đình Nguyên, rồi cũng chật vật ăn trộm tấm thẻ ra vào thang máy cao cấp mà lên tới đây.
Ả thấy bộ dạng hấp tấp của anh thì hỏi: “Anh đi đến chỗ của nhỏ Hà sao?”
“Không liên quan đến em.” Đình Nguyên sốt ruột, lo sợ Thanh Hà chờ đợi mình lâu nên chỉ muốn phớt lờ Đình Thi nhưng ả không cho anh toại nguyện.
Ả nhanh chóng chắn đường, nhất quyết che lại hàng nút thang máy: “Hay con đó lại đòi hỏi gì? Em nghe nói nó tham gia buổi thử vai Huyết Ngải đúng không?”
Đình Nguyên chẳng muốn nhiều lời với Đình Thi thêm phút giây nào.
Từ khoảnh khắc ả đến nhà anh và tự tiện đòi dâng bản thân cho anh, anh đã nghi hoặc với thứ tình cảm ghê tởm này.
Tuy nhiên vì mặt mũi gia đình, anh không muốn làm lớn chuyện nên chỉ có thể cảnh cáo ả vài câu rồi tránh gặp mặt.
Đình Thi nhìn thấy vẻ chán ghét thậm tệ trên gương mặt của Đình Nguyên dành cho ả thì lòng đau thắt lại.
Ả biết ả đã có quyết định sai lầm nhưng ả không hối hận khi cho anh trai biết tình cảm thật của cả.
Ả có gì thua Thanh Hà chứ? Vì thế, ả không nhịn nổi mà nói:
“Em biết sao nó đòi gặp anh rồi.
Nó rớt buổi thử vai, em đã nghe nhân viên ở đó nói như thế.
Bởi vậy nó mới muốn gặp anh, xin anh lấy lại vai diễn như lúc nó giành vai với Mộc Hằng chứ gì.”
Đình Nguyên nghe thấy thế thì càng lo lắng hơn.
Anh muốn bản thân phải đến bên cô nhanh nhất có thể để trở thành điểm tựa cho cô vào lúc này.
Vì thế, anh đẩy Đình Thi ra khỏi hàng nút thang máy: “Tránh ra!”
Đình Thi chẳng quan tâm bản thân bị đối xử phũ phàng như thế mà cứ nhất quyết bám lấy cánh tay của Đình Nguyên rồi la hét: “Em không cho anh đi.
Anh tỉnh táo lại đi.
Nó chỉ lợi dụng anh mà thôi.
Nó không có thực lực, rớt buổi thử vai nên mới nhờ cậy tới anh.”
Đúng lúc này, cửa thang máy bất thình lình mở ra.
Bên trong, Thanh Hà nghe rõ mồn một lời nói vu khống của Đình Thi thì chỉ nhếch miệng đáp: “Ai nói với cô rằng tôi rớt ở buổi thử vai?”