Đến trước cổng nhà hàng,Hàn Yêu Hy bước vào mang vào chân là đôi giày cao gót mới toanh của hiệu Chanel,người người nhìn vô chẳng ai biết cô gái này vừa dùng gót giày đâm thủng cổ một người đàn ông.Cô dịu dàng quyến rũ nhưng đầy lạnh lùng oai nghiêm của một nữ vương
Quản lý nhà hàng thấy cô bước vào thì đi tới - Hàn tổng Tề tiên sinh đã đợi từ nãy giờ
Cô gật đầu đi theo quản lý,điều khiến cô ngạc nhiên là nhà hàng không có một bóng người chỉ là ở trung tâm là một bàn thức ăn có cả nến hoa hồng rất lãng mạn
Tề Ngạo Thần thấy cô thì sải bước lại gần cô giọng nhẹ nhàng,nhẹ đến mức chỉ có mình hắn nghe thấy- Yêu Hy anh..anh cứ tưởng em không đến
Hàn Yêu Hy giọng giễu cợt - Tề tiên sinh mời tôi,tôi đây nào dám không tới chứ
Khuôn mặt hắn cứng đờ lại,tim lại quặn thắt từng cơn nhưng hắn vẫn bình thường đi lại kéo ghế cùng cô ăn tối.Nhìn khuôn mặt hoàn mỹ đến từng cm của cô hắn rắt vui,Tề Ngạo Thần một chút đồ ăn đều không đụng vào chỉ ngồi đó chống tay nhìn cô đang từ tốn cắt miếng cá ngừ
Bị người khác nhìn chằm chằm như vậy cô có chút ngại ngùng ngước mặt nhìn hắn - Anh không ăn sao
Tề Ngạo Thần sờ mũi - Nhìn em ăn là anh no rồi.Hàn Yêu Hy nghe anh nói như vậy hắn giọng một cái rồi cúi mặt xuống
Ăn xong bữa tối Tề Ngạo Thần đưa Hàn Yêu Hy về toà thành,ngồi trong xe Tề Ngạo Thần nhìn cô bằng ánh mắt nhớ nhung. Đột nhiên hắn lao đến ôm cả người cô vào lòng.Hàn Yêu Hy chống tay định đẩy hắn ra nhưng bị lời nói của anh hành động ngưng lại - Yêu Hy để anh ôm em một lát thôi chỉ một lát.. - Giọng hắn trầm ấm khàn đục đầy ấp những nỗi nhớ tha thiết dẫn dắt cô mê hoặc
Tề Ngạo Thần vẫn giữ tư thế ôm cô vào lòng - Yêu Hy em có phải rất hận anh không
Hàn Yêu Hy không chút do dự - Phải
Tề Ngạo Thần cắn răng hỏi tiếp - Vậy em muốn trả thù anh như thế nào
Hàn Yêu Hy nhếch môi cười lạnh - Trả thù ra sao à tôi muốn anh chết một mạng đền một mạng cho con trai của tôi
Vòng tay Tề Ngạo Thần thả lỏng ra ngoan cố tiếp tục hỏi - Như vậy nếu như anh chết em sẽ tha thứ không hận anh nữa đúng không
- Phải - Một chữ mà lại đem lòng hắn chìm sâu xuống nước lạnh giá
Tề Ngạo Thần buông cô ra không biết từ đâu lấy ra một khẩu súng mở chốt an toàn đưa vào tay cô - Yêu Hy hãy bắn đi,sáu năm em đi là một khoảng thời gian dài anh sống không bằng chết.Anh mệt rồi,mệt vì hằng ngày trong đầu chỉ có em,ngày ngày dằn vặt đau khổ bủa vây anh -Hắn ngẩng đầu vành mắt đỏ hoe nhìn cô
Lại một lần nữa hắn đánh trúng vào nơi mềm yếu của cô mà cô đã cố gắng che giấu,cô không nên yếu lòng như thế sẽ chỉ làm tổn thương mình.Nhưng sao tay lại không có lực súng trên tay nhưng lại không có sức để nhấn cò
Yêu một người đã khó, hận một người càng khó hơn..Trò chơi này cuối cùng là ai thắng?
Hết chương 67Thả cho esther 1 vote và comment nha các nàng ⭐️❤️
Đúng 10 vote mình đăng chương mới nha ❤️