Vài ngày sau
-“Có chuyện gì?”
-[“Thưa Âu tổng.
Địa bàn của chúng ta bên nước Nhu Cần đang bị một tổ chức bí ẩn cố ý xâm chiếm.
Bọn chúng còn nói là chúng ta động đến bọn chúng thì hậu quả từ từ lãnh lấy.”]
-“Đã xác định được danh tính chưa?”
-["Vẫn chưa nhưng thuộc hạ đã cho người đi điều tra sớm sẽ có kết quả thôi.
"]
-“Chuẩn bị đi chiều nay chúng ta qua bên đó.”
Kết thúc cuộc nói chuyện với Trạch Dương anh nhanh chóng gọi cho cô:
-[“Tôi nghe đây.”]
-“Hiểu Quân, chiều nay anh phải đi công tác.”
-["Gấp vậy sao?] Cô có chút bất ngờ.
-“Ừm.
Nước Nhu Cần có việc quan trọng anh phải qua đó xử lý.”
-"[Khi nào về?]"
-“Anh chưa biết được nhưng sẽ cố gắng xong nhanh nhất có thể để về với em ha.
Không muốn xa anh hả?” Nghe cô hỏi anh hí hửng trả lời, không quên trêu chọc cô.
-[“Bệnh hoạn.
Đi nhớ mang theo thuốc kẻo trái múi giờ không ngủ được lại đau đầu.]”
Cô ngoài mặt nói không quan tâm nhưng thật ra trong lòng lại vô cùng lo lắng cho anh chỉ là không muốn thể hiện nó ra cho anh biết thôi.
Quả thật vết thương đó là quá sâu nên khi một người đàn ông tốt đến bên cạnh cô cũng không cho phép bản thân dễ dàng mà đón nhận.
-“Anh biết rồi.
Ở nhà nhớ ăn uống đúng giờ, không được bỏ bữa, chăm sóc tốt cho bản thân.
Anh sẽ về sớm.”
-[“Được.”]
Tuy mạnh miệng là thế nhưng không hiểu vì sao trong thâm tâm cô lại cảm giác rất buồn như sắp phải xa một thứ gì đó vô cùng quan trọng.
Về nhà lấy chút đồ, trước khi lên chuyên cơ anh còn cẩn thận căn dặn quản gia Mã chăm sóc kĩ cho cô đủ mọi điều rồi mới yên tâm rời đi khỏi.
“Thiếu gia thật sự rất yêu thiếu phu nhân ha.”
Anh đi rồi bà nói vừa đủ nghe không quên nở một nụ cười tươi rói.
Nước Nhu Cần
Chuyên cơ vừa đáp xuống anh đã được thuộc hạ đưa về biệt thự riêng ở Nhu Cần.Thân là chủ tịch của một tập đoàn hùng mạnh, đứng đầu cả một băng phái khét tiếng thường xuyên qua đây để quản việc công ty chi nhánh và cả tổ chức thì việc anh tậu cho mình một căn biệt thự để tiện cho làm việc cũng là một điều hiển nhiên.
-“Ngài Eagle.”
Tất cả các thuộc hạ đều thân trong vest xanh đen thương hiệu tổ chức của anh xếp thành hai hàng cúi đầu chào kính cẩn.
-“Sao rồi?” Anh đi đến ngồi vắt chéo chân trên sô pha ở căn phòng khách rộng lớn gương mặt sắc lạnh không chút biểu cảm.
-“Thưa ngài Eagle.
Theo như chúng tôi đã điều tra thì đám người đó thuộc tổ chức RIJ.
Đó là một tổ chức lớn mạnh địa bàn trải rộng khắp 5 nước kể cả Ninh quốc chúng ta.
Đứng đầu là Khổng Ngôn Thiển cũng là người nước Ninh.”
Bridget báo cáo - nữ thuộc hạ thân cận, người thay anh điều hành hệ thống ở Nhu Cần.
Được anh đặc biệt tin tưởng.
Còn có tên thật là Mao Lạc.
-“Khổng Ngôn Thiển?” Anh nheo mi tâm hỏi lại.
-“Lí do chúng ta chưa từng nghe hoặc biết đến là do tổ chức này thoắt ẩn thoắt hiện, mọi hành tung đều vô cùng thần bí.
Chỉ những người thân cận nhất mới được gặp trực tiếp Khổng Ngôn Thiển.”
-“Xem ra gặp đồng hương rồi.
Còn mảnh giấy để lại nói thù oán với chúng ta là như thế nào?”
-“Được biết tuần trước RIJ và Bọ cạp tím đã có một cuộc giao dịch bí mật ở thành phố Vok - Nhu Cần, theo qui định mỗi bên chỉ có ông trùm băng nhóm và duy nhất hai tên thuộc hạ đi cùng.
Trong lúc trao đổi hàng thì có một toán người mặc trang phục giống Vũ bang chúng ta thân thủ giỏi mang cả dao găm và súng lục đến cướp hàng.”
-“Nên Sát Địch Giả và Khổng Ngôn Thiển nghi là do ta làm?”
-“Dạ đúng.” Bridget trả lời
Anh ngả người ra sau nhắm nghiền mắt ra lệnh:
-“Bridget điều tra tung tích của toán người cả gan giả mạo kia, Farrer theo dõi nhất cử nhất động của đám người Bọ cạp tím.
Ta không tin trong chuyện này không có bàn tay bẩn thỉu của hắn nhúng vào.”
-“Rõ.” Mao Lạc và Trạch Dương nhanh chóng nhận lệnh.
Vừa lên tới phòng anh đã lấy điện thoại ra gọi ngay cho cô nhưng dẫu bao nhiêu cuộc cũng không nhấc máy trong lòng anh bỗng dâng lên một nỗi lo không thôi liền gọi ngay vào số điện thoại của biệt thự:
-[“Alo.
Biệt thự Âu tổng xin nghe.”] Quản gia Mã cẩn trọng.
-“Quản gia.
Hiểu Quân cô ấy đã về chưa? Sao tôi gọi cho cô ấy không được.”
Nghe giọng anh gấp gáp bà cũng không dám chậm trễ:
-[“Thưa thiếu gia, thiếu phu nhân nói tối nay có việc sẽ về trễ.
Thiếu gia đừng quá lo lắng.”]
-“Vậy khi nào cô ấy về nói cô ấy gọi lại cho tôi càng sớm càng tốt.”
Nghe quản gia nói vậy anh mới cảm thấy yên tâm hơn phần nào.
Đúng là chỉ có ở bên cạnh người mình yêu mới không thôi bất an được.
Biệt thự
Từ công ty về nhà cô luôn có cảm giác như bị ai đó theo dõi.
Nghĩ đó chỉ là cảm tính nên thôi không nói với ai cả.
Vừa vào nhà quản gia Mã đã hớt hải chạy ra báo tin:
-“Thiếu phu nhân, cô về rồi.”
-“Quản gia có việc gì sao?” Cô nhìn bà thắc mắc.
-“Lúc nãy thiếu gia gọi cho cô không được nên liền gọi về nhà.
Cô về tới an toàn là tốt rồi.”
-“Anh ấy còn nói gì không?”
-“Thiếu gia nói nếu cô về thì gọi lại cho cậu ấy ngay.
Nghe điệu bộ là biết thiếu gia đang rất lo cho cô đó.”
-“Tôi biết rồi.
Cảm ơn quản gia.”
Cô mỉm cười rồi bước vào nhà không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy vui vô cùng.
Cảm giác được một người thật lòng quan tâm tuyệt đến như vậy hay sao?
Tắm rửa xong thì điện thoại cô cũng đã đầy pin.
Khởi động lại dường như bị đứng máy khi nhận được hơn 20 cuộc gọi của anh với 10 tin nhắn còn cả 8 tin nhắn thoại.
Ôi trời người đàn ông này là đang lo sợ vợ mình bị bắt mất chăng? Bất giác khóe môi cô lại cong lên tạo thành một đường nét hoàn mỹ trên gương mặt sắc xảo này.
Không để anh lo thêm nữa cô liền nhấn gọi lại nhưng…
-[Hiểu Quân à? Em có biết anh gọi cho em bao nhiêu cuộc rồi không? Em có biết em không nghe máy anh lo lắm không hả? Từ sáng đến giờ anh không thể nào tập trung vào giải quyết công việc được luôn đấy.
Hiện giờ em sao rồi? Đã ăn cơm chưa? Thấy vẫn khỏe chứ? Việc có nhiều lắm không?"]
-“Âu thiếu.
Anh muốn tôi trả lời câu nào trước đây hả? Hỏi dồn dập như vậy không muốn nghe ai nói hết à?”
Ngược lại với thái độ khẩn trương của anh thì cô vẫn rất bình thản.
-“Ờ được.
Em nói đi!” Anh lúc này mới bĩnh tĩnh lại được.
-“Điện thoại tôi là bị hết pin vả lại chiều nay đi gặp đối tác nên về có hơi trễ.
Đã ăn cơm rồi.
Việc cũng như mọi ngày.
Anh không cần lo.
Giải quyết công việc cho tốt.
Sớm về.” Cô từ tốn trả lời lần lượt theo ý hỏi của anh.
Haizzz.
-“Hiểu Quân à anh bệnh mất rồi.” Anh thở dài mà than thở
-“Sao vậy? Bệnh gì? Đã khám chưa? Có uống thuốc không?”
Cô cũng đâu có khác gì anh hỏi đến nổi sắp cạn hơi luôn rồi.
Đúng là vợ chồng ở với nhau sẽ lây truyền tính tốt lẫn tật xấu cho nhau mà.
-[Anh…anh nhớ em sinh bệnh luôn rồi."]
-“Tốt nhất anh chết luôn đi!” Cô là đang thẹn quá hóa giận rồi.
-“Thôi.
Không ghẹo em nữa.
Không việc gì thì ngủ sớm đi ha.
Mai anh lại gọi.”
-“Ừm.”
-“Tạm biệt vợ yêu.”
Tắt máy anh vẫn không quên hôn cô một cái đúng là hai con người này có những lúc ngọt đến sâu răng mà.
Tối đó cô hoàn toàn không ngon giấc được cứ cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó mà.
Không lẽ là anh? Khi ở nhà đêm nào anh cũng ôm cô vào lòng, trước khi ngủ còn nhẹ nhàng đặt lên chóp mũi nhỏ nhắn của cô một nụ hôn.
Anh đi mọi thứ đều thiếu vắng.
Chắc hẳn là cô đang nhớ anh, nhớ mùi hương thân thuộc của anh, nhớ vòng tay rắn chắc đó của anh, nhớ cả nụ hôn ấm áp của anh nữa.
Đành chờ vậy!.