Ting! Ting! Tinh!
-“Tớ nghe.”
-"[Tiểu thư ơi cô đang ở đâu vậy?]"
-“Đang đi ăn với bạn.
Có gì không?”
-"[Ông ngoại cậu vừa gọi vào điện thoại cho quản gia Triệu.
Tớ vô tình nghe được là chiều nay sẽ đến đây ở vài ngày.]"
-“Sao ông không gọi cho tớ?”
-"[Làm sao tớ biết được.]"
-“Quản gia Triệu lên rồi à?”
-"[Ừm.
Ông ấy bảo xong việc sớm nên trở lại sớm.]"
-“Thôi được rồi.
Tớ về ngay.”
-"[Mà cậu đang đi ăn với bạn nào vậy? Bạn trai hay bạn gái? Có thân lắm không? Người đó tớ biết chứ?]"
-“Không liên quan đến cậu.
Cúp máy đây.”
Cũng như anh.
Mọi hoạt động của Hiểu Quân quản gia Triệu đều thông báo cho ông ngoại cô.
Không phải muốn kiểm soát mà là vì ông bà ngoại quá thương và lo lắng cho cô lại ở xa nên đành phải dùng cách này.
Gần đây nghe được có một chàng trai ngày nào cũng đưa đón cháu gái mình đi làm, kề cận sớm tối thì ông bà không khỏi vui mừng vì cuối cùng đứa cháu nhỏ này của hai người cũng chịu mở lòng rồi.
Nhưng dù gì cũng chỉ có mỗi cô.
Hai người phải đích thân đến đây kiểm tra đứa cháu rể này xem là người như thế nào, có thật lòng với cô hay không.
Không khéo lại làm tổn thương cô một lần nữa thì hai ông bà biết phải làm sao đây.
-“Ông bà đến Hải Thượng sao không báo trước với con?”
-[“Định gây bất ngờ cho con.
Ai ngờ bị con phát hiện rồi.”]
-“Để con ra sân bay đón hai người.”
-[“Không bận chứ?”]
-“Ông bà đã đến rồi.
Dù bận cách mấy tiểu Quân cũng phải đi chứ.”
-[“Được được.
Lát nữa gặp.”]
-“Lát gặp.”
Vừa tắt máy Âu Vũ Hàn cũng vừa mang dĩa trái cây ra.
-“Ông em đến à?”
-“Phải.
Giờ tôi phải về đây.”
-“Để anh đưa em đi.”
-“Không cần đâu.
Tạm biệt.”
-“Mai gặp.”
Anh nhìn theo bóng lưng cô mà có chút tiếc nuối nhưng lại chẳng biết làm gì hơn.
Không hiểu sao càng ở bên cô anh càng không muốn rời.
Ở Hiểu Quân có một sức hút đặc biệt nào đó mà anh không thể nào cưỡng lại được.
“Á!”
Tiếng la lớn bên ngoài làm Âu Vũ Hàn hốt hoảng nhanh chóng chạy ra xem.
-“Sao vậy?”
-“Không sao.
Chỉ là sơ ý nên bị ngã thôi.”
-“Còn nói không sao.
Xem chân em kìa, mới đây mà đã sưng to lên vậy rồi.
Không được.
Để anh gọi bác sĩ đến.”
-“Tôi đã nói không sao mà.”
-“Em đừng có ngang bướng như vậy có được không hả? Đau thì nói là mình đau.
Không ổn thì cứ nói là mình không ổn.
Hà cớ gì phải gồng mình gánh chịu, che giấu cảm xúc như vậy? Phải biết yêu bản thân mình chứ.”
Trước sự cứng đầu của Huyết Hiểu Quân Âu Vũ Hàn không khỏi tức giận mà quát lớn.
Cũng vì quá lo cho cô anh mới mất bình tĩnh như vậy.
Không chút chần chừ Vũ Hàn lập tức bế xốc cô vào nhà rồi lạnh lùng ra lệnh:
-“Gọi ngay cho bác sĩ Tần!”
Nhanh chóng anh bế cô đi thẳng lên phòng của mình, nhẹ nhàng đặt Hiểu Quân lên giường, nhìn vào vết thương ở chân cô tỏ rõ vẻ lo lắng bực tức mà trách móc:
-“Làm gì mà lâu thế không biết? Lần này phải trừ lương cậu ta xem ra mới không dám chậm trễ nữa.
Đợi cậu ta đến anh sẽ cho một trận ra hồn.”
Tần Thanh là bạn thân kiêm luôn vị trí bác sĩ riêng cho biệt thự của anh.
Vì thế Âu Vũ Hàn không có chút kiêng nể nào cả.
Không đúng! Với vị tổng tài cao lãnh này thì có ai mà anh nể mặt đâu chứ?
-“Anh bình tĩnh đi! Mới 10 phút kể từ khi anh gọi đó.”
“Cộc cộc cộc”
-“Thưa thiếu gia.
Bác sĩ Tần đã đến.”
-“Vào đây nhanh lên.”
Vừa bước vào Tần Thanh toát cả mồ hôi hột khi bắt gặp gương mặt hằn hộc, lạnh lẽo của anh.
-“Lâu.”
-“Cậu vừa gọi là tôi đến ngay lập tức đó Âu thiếu gia.”
-“Kiểm tra cho cô ấy nhanh lên.
Đừng nhiều lời!”
Trong thời gian Tần Thanh thăm khám, xử lý vết thương cho Hiểu Quân, anh luôn đứng phía sau quan sát không rời nửa bước.
-“Sao rồi? Chân cô ấy thế nào? Có nghiêm trọng lắm không? Có cần đến bệnh viện không?”
-“Nè.
Từ từ đã.
Từ khi nào cậu trở nên mất bĩnh tĩnh vậy hả? Cô ấy không sao.”
-“Không sao cái gì chứ? Cô ấy đau đến thế cơ mà còn quấn nhiều băng gạc như vậy không sao chỗ nào?”
-“Nghe tôi nói đã.
Cô ấy chỉ bị bông gân thôi.
Tôi đã bôi thuốc, băng bó cẩn thận rồi.
Còn đây là thuốc giảm đau cậu hãy cho cô ấy uống đúng giờ, còn đây thuốc bôi.
Đặc biệt hạn chế đi lại đến mức tối thiểu càng vận động nhiều sẽ càng lâu lành.”
-“Được rồi.
Không còn việc của cậu nữa.
Về đi!”
-“Có cần phải tuyệt tình đến thế không chứ? Cậu là cái đồ trọng sắc hơn bạn mà.”
-“Mạc quản gia.
Tiễn khách.”
Đúng thật sự ôn nhu này Âu Vũ Hàn chỉ dành cho mỗi mình cô.
Lúc cần thì gọi người ta đến cho được khi xong việc rồi lại đuổi đi không một chút thương tiếc.
Làm bạn với anh chỉ có khổ âu thấy sướng.
-“Vũ Hàn.
Tôi không sao rồi.
Tôi về đây.”
-“Không được.
Chân em còn như thế này.
Em về rồi anh không yên tâm.
Em cứ ở đây để anh chăm sóc.”
-“Nhưng mà…”
-“Không nhưng nhị gì hết.
Yên tâm đi, anh đã cho người đón ông bà ngoại của em rồi.
Đảm bảo an toàn không chút sơ suất.”
-“Phiền anh rồi.”
Trước tình thế này Huyết Hiểu Quân đành bất lực nghe theo sự sắp xếp của anh mà không làm gì được.
-“Hiểu Quân.
Lúc nãy anh có hơi lớn tiếng với em.
Anh xin lỗi! Cũng vì anh xót thôi.
Anh…”
-“Không sao.
Tôi hiểu.
Thật ra anh nói đúng.
Đến lúc tôi phải trung thành với cảm xúc của mình rồi.”
“Cộc cộc cộc”
Phía cửa lại một lần nữa vang lên tiếng gõ.
-“Thiếu gia.
Cháo đã nấu chín.”
-“Mang vào đây! Đưa tôi!”
Anh nhanh chóng đón lấy bát cháo còn nóng hổi từ tay Lộc Lim, múc từng muỗng một cẩn thận thổi nguội rồi đút cho cô.
Mặc dù đã từ chối nhưng anh vẫn nằng nặc không chịu.
Lại một lần nữa.
Cảnh tượng tình tứ này lọt vào tầm mắt của cô ta, đứng một góc tức giận đến run tay.
Đương nhiên.
Không thể qua được đôi mắt sắc sảo tinh tường của Hiểu Quân.
Sau khi ăn xong Vũ Hàn liền cho cô uống thuốc rồi bôi thuốc cho cô, động tác hết sức nhẹ nhàng để không làm cho Hiểu Quân đau.
Trời cũng vừa tối.
Anh thản nhiên lên nằm cùng khiến cô không khỏi bất ngờ.
-“Anh làm gì vậy?”
-“Đi ngủ.”
-“Sao anh lại ngủ ở đây?”
-“Phòng anh lẽ nào anh không được ngủ?”
-“Không.
Ý tôi là chúng ta…”
Chưa dứt câu Âu Vũ Hàn đã nhích người đến cạnh, choàng tay qua kê đầu cho Hiểu Quân ôm trọn cô vào lòng mình.
Hai người lúc này gần nhau đến nổi có thể nghe được từng nhịp tim, cảm nhận rõ hơi thở ấm nồng của đối phương.
Không biết vì chân cô đau hay vì cô không muốn kháng cự mà lại ngoan ngoãn rút gọn mình vào vòm ngực săn chắc của anh mà chợp mắt.
Bên cạnh người đàn ông này cô quả thật rất yên tâm không hề có lấy chút gì để gọi là đề phòng hay cảnh giác..