Hàn Phong cất giọng.
Cô lên tiếng.
- Nếu nghĩ ra thì nói tôi.
Hắn ta gật đầu.
- Tôi đưa cô về.
- Chắc không tặng tôi một vé nằm viện nữa chứ?
Hắn khẽ cười.
- Tôi tặng cô lấy?
- Não tôi tốt hơn anh!
Hắn ta lắc đầu. Chẳng nhẽ không khiến người khác cùng đường thì cô sống không yên sao?
- Vốn dĩ, tôi trả lời câu hỏi của anh.
Hàn Phong giật mình. Nãy giờ chỉ nghĩ trong đầu không biết từ khi nào câu nói đã phát ra từ miệng.
Hàn Phong, hắn ta trước cô gái này đã hơi thiếu thận trọng rồi.
- Lại đơ não? Đã tới giai đoạn cuối rồi sao?
- Tôi thấy cô thích câu "đơ não". Có phải trước từng trải nghiệm?
- Tôi lại thấy anh tưởng ai cũng như mình!?
Hàn Phong cười khổ.
Nếu muốn trở thành luật sư biện hộ thì tìm cô học hỏi chắc chắn là điều đúng đắn.
- Tôi lại không hứng thú với điều đó.
Một phút nào đó như dừng lại. Lần này chắc chắn hắn không nói ra!
- Anh có tin tôi đọc được suy nghĩ của người khác...?
- Vậy cô có tin tôi là người tốt?
- Hai cái này trọng lượng ngang nhau? Tôi thấy điều anh nói còn khó tin hơn của tôi.
Hàn Phong cười khổ.
-...Thôi! Tôi đưa cô về!
Hàn Phong lái xe...cả đoạn đường im lặng bất chợt...đơn giản là vì Hàn Phong cảm thấy bất lực khi nói chuyện với cô, thôi thì im lặng lái xe, như vậy không chừng sẽ kéo dài thêm mấy năm tuổi thọ cho hắn.
Tay cô chống vào cửa kính xe. Nằm quay mặt sang một bên. Cô thực chất chẳng phải người biết thuật đọc nội tâm người khác, chỉ là cô biết quan sát sắc mặt của người khác một chút thôi. Thể hiện như vậy ít ra hắn ta cũng sẽ nghĩ là cô biết hết mọi chuyện, như vậy hắn ta sẽ không làm càn.
Cô không quan tâm hắn ta đang nghĩ gì. Chỉ thấy bọn họ thật khó hiểu. Vương Hàn Phong hay Vương Hàn Thiên nữa, bắt cô rồi lại đưa cô về nhà.
Họ có cái kiểu chào đón lạ lùng thế sao? Nói tới lạ lùng, ở đây cái gì với cô cũng rất lạ lùng.
Mạc Kì Lâm...Mộng Khả Du...Mạc Doanh Doanh...và...Phong Chấn Lưu nữa...những cái tên với cô vốn dĩ là quen thuộc nhưng sao thứ gọi là xa lạ, người dưng, vẫn phát sinh, xuất hiện và không ngừng lớn mạnh như thế?
Không...không phải. Nó không xuất hiện hay phát sinh mà bản chất của nó đã ăn vào máu, ngấm vào da thịt, thấm vào tâm can của họ rồi.
Cô lắc đầu cười nhạt và nhận ra chiếc xe đang từ từ dừng lại.
Đến rồi! Căn nhà Bà Amaryllis mua tặng cô đã sáng đèn.
Đi cả một buổi chắc mọi người lo cho cô lắm.
- Tôi sẽ suy nghĩ kĩ.
Hàn Phong lên tiếng.
Cô gật đầu.
- Nên nghĩ nhanh một chút! Tôi không muốn liên quan nhiều.
Hàn Phong lái xe đi.
Cô bước vào nhà.
Cô là đang không sợ cái lớn mà lại sợ cái nhỏ hơn sao? Không phải vậy sao trước Vương Hàn Phong cô lại có thể dửng dưng, bình tĩnh tới vậy? Hay vì cô đã từng gặp hắn ta một lần...từng giao tiếp với hắn một lần nên cái gọi là sợ hãi đối với cô cũng thật quá bình thường?
- Dung Vi!
Tiếng Dì Tuệ Anh vang lên.
- Cháu đã đi đâu vậy?
- Ta biết cháu đã gặp Vương Hàn Phong!
Bà Amaryllis từ trong phòng bước ra, bên cạnh là chú David.
- Bà Amaryllis!
- Thật sao Dung Vi?
Dì Tuệ Anh bất ngờ.
Cô không muốn mọi người biết vì sợ họ sẽ lo lắng cho cô nhưng đúng là không thể qua được mắt bà Amaryllis.
- Dạ...!
- Hắn ta không làm gì con chứ?Con có bị thương ở đâu không?
Cô lắc đầu.
Vết thương sau gáy nhói đau khiến cô hơi cau mày.
- Cháu ổn mà!
- Ta sẽ không hỏi những chuyện gì đã xảy ra nhưng ta muốn biết cháu sẽ có cách đối phó như thế nào?
- Cháu...tùy cơ ứng biến!
Bà Amaryllis không nói gì đi vào trong nhà. Chẳng lẽ cô nói sai gì sao?
- Thôi chắc cháu cũng mệt rồi!Nghỉ ngơi đi!
Tiếng Dì Tuệ Anh vang lên kéo cô khỏi những mớ suy nghĩ.
- Phải! Cháu nên nghỉ sớm đi!
- Nhưng...bà Amaryllis...?
Chú David hiểu ý nhưng cũng không biết nói gì nhiều.
- Bà ngoại con cần thời gian suy nghĩ.
Chú David vỗ vai cô, rồi đưa Dì Tuệ Anh về phòng.
Cô mệt mỏi đi về phòng.
"Tùy cơ ứng biến"?
Phải! Là cô chưa có cách đối phó. Chỉ cần thực hiện lời đã nói với Vương Hàn Phong thì có thể chấm dứt!
Cô nghĩ vậy!
Khi đó là không còn gì liên quan tới nhau.
Vậy thôi!
Cô từ từ nhắm mắt lại.
Chợt tiếng chuông điện thoại réo liên hồi...Mạc Doanh Doanh gọi...
cô nghe máy.
- Có chuyện gì vậy?
- Tôi muốn gặp chị.
- 22 giờ hơn? Chưa nhìn đồng hồ?
Đang định tắt máy thì tiếng của Mạc Doanh Doanh vang lên.
- Chị đã làm gì?
- Tôi làm gì?
Cô bây giờ thực sự rất muốn chửi thề. Nhưng vẫn phải cố gắng kìm lại. Ai lại nỡ để một đoá bạch liên sợ chứ !?
Cô bóp trán.
- Chị đã làm gì Chấn Lưu? Chị nói đi! Chị đã làm gì? Nói ngay cho tôi!
Giọng của Mạc Doanh Doanh vô cùng bức xúc, càng nói càng không kìm nén được cảm xúc.
Cô phì cười.
- Doanh Doanh tiểu thư, chuyện ấy phải hỏi chồng cô sao hỏi tôi?
- Chắc chắn chị lại đặt điều nói xấu chia rẽ chúng tôi! Tôi không ngờ chị lại bỉ ổi tới vậy?
Đáng lẽ ra cả nhà họ Mạc này không nên kinh doanh trang sức nữa mà nên đi viết tiểu thuyết hết đi. Họ thực sự rất có tài đấy !?
- Nực cười! Là cô đang đổ tội cho tôi? Không phải sau này một con kiến ở nhà cô chết cũng do tôi làm đó chứ?
- Cô không phải thanh minh!