Cả ngày làm việc ở quán cà phê khiến cô cảm thấy toàn thân rã rời, hôm nay là ngày cuối tuần nên có nhiều người đến hơn khiến công việc ngày thường của cô đã bận nay còn bận hơn. 23h đêm, kết thúc công việc, cô đi bộ về nhà.
Đường phố tối nay vô cùng nhộn nhịp, cô hoà mình vào dòng người đang qua lại tấp nập. Cô mãi mê ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Đã bao lâu cô đã không quan tâm đến nó? Cô không nhớ! Chắc là từ lúc cô lấy Duy Quân! Cô chỉ hoàn toàn lo lắng, xây dựng và vun đắp cho tổ ấm của mình. Mặc không quan tâm đến những thứ khác.
Đặc biệt là mấy năm sau khi cưới, công việc kinh doanh trang sức của Duy Quân không được thuận lợi ngày càng xa xút, khiến cô ngày càng hao tâm hơn. Đến lúc kịp nhận ra thì thời gian đã theo gió cuốn đi không quay trở lại được nữa rồi!
Cũng đã 4 năm trôi qua.
Cô mải mê suy nghĩ chuyện của mình trong quá khứ rồi trách mình sao có thể dễ dàng nhân nhượng cho họ vậy được? Đáng ra cô phải như mấy con người ác độc trong phim, tặng cho hai người họ mỗi người một chai axit, có thế thì mới cam tâm!
Cô dứt mớ suy nghĩ mông lung của mình khi nghe từ đằng xa có tiếng kêu cứu.
Cô lập tức chạy lại.
- Có chuyện gì vậy bà?
Bà lão khóc sướt mướt, vừa khóc vừa kể khổ.
- Lão...vừa..mới...nhận được tiền của con gái để chữa bệnh cho đứa cháu...vậy mà cái thằng không có lương tâm đó...lại nhẫn tâm lấy đi...
Cô không nghe hết diễn biến câu chuyện nữa mà chạy ngay theo hướng tên kia đã chạy. Nếu chậm một chút nữa thì sẽ không kịp mất.
- Bà đừng lo, đợi cháu ở đây.
Nói rồi cô phóng theo hướng tên cướp đang chạy. Thấy có người đuổi theo tên cướp lại càng chạy nhanh hơn.
- Chết tiệt!
Vừa chạy cô vừa nghĩ trong đầu, nếu không phải cô đang mệt thì hắn ta đừng mong dẫn đầu.
Cô tiếp tục đuổi theo, cả cơ thể thấm mệt. Hắn ta thì hết vòng đường này rồi lại quẹo đường khác, khiến cô càng thêm tức giận. Cuối cùng hắn ta chạy vào một quán bar. Cô dừng trong giây lát.
Từ nhỏ tới lớn cô chưa từng vào bar, nên cô có chút lưỡng lự. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ của bà lão lúc nãy khiến cô cảm thấy không vào là không được. Cô hít thở sâu, rồi bước vào. Đằng nào Mạc Dung Vi cũng vào bar như cơm bữa, nên chắc cũng không sao.
Cô lặn lội mãi mới vào được bên trong, ngay lập tức cô đi tìm tất cả các chỗ có thể. Cô vào dãy phòng A, mở cửa từng phòng một, phòng thứ nhất, thứ hai và thứ ba không có ai, cho đến phòng thứ tư, cô vừa mở cửa thì đã thấy một cảnh chói mắt.
- Tôi...đang tìm kẻ cướp...Xin ...Xin lỗi đã làm phiền.
Nói rồi cô đóng cửa lại. Đang định tìm phòng kế thì cánh cửa phòng thứ tư mở ra, người đàn ông đó bước tới chỗ cô. Mặc trên người là một chiếc áo sơ mi trắng đã mở khuy quá nữa hiện ra body chuẩn 6 múi, khiến cô nhìn mà ngứa cả mắt. Trong bóng tối, cô cũng không nhìn rõ được mặt của hắn ta, chỉ thấy phảng phất mùi bạc hà dễ chịu.
- Nếu tôi bắt được kẻ cướp?
- Hả?
Cô giật mình ngước lên nhìn, nãy chừ cô đang miên man đi đâu vậy chứ?
Nói rồi, hắn ta khuy lại áo, rồi bước ra ngoài, chưa đầy 5 phút sau hắn ta đã quay lại, đưa cho cô cái túi của bà cụ.
- Cảm ơn anh!
Cô đang định bước đi thì nghe tiếng nói của hắn ta vọng tới.
- Trên đời không có gì là không điều kiện!
Cô quay lại "hả" một tiếng nhưng hắn ta đã đóng cửa đi vào bên trong. Cô cũng chẳng suy nghĩ nhiều, thẳng đường đi ra khỏi quán bar.
Cô vội chạy tới chỗ của bà cụ lúc nãy.
- Bà...ơi...bà...xem...có thiếu gì...không?
Vừa nói cô vừa thở phì phò rồi đưa túi cho bà cụ. Nhận dạng đúng đồ của mình, bà cụ mở túi ra.
- Đủ...đủ!Cảm ơn cháu. Không có cháu thì không biết lão đây phải làm thế nào.
Bà cụ khóc. Cô cất tiếng.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!