Cuối cùng thì Nguyễn Nhuyễn cũng không tham gia liên hoan với bạn bè được.
Bởi vì mấy đứa bọn cô bị hốt lên đồn ăn bánh rồi còn đâu.
Chỉ Nguyên cũng nhập bọn.
Lần đầu tiên vào đồn, Nguyễn Nhuyễn không thấy sợ gì hết, mà ngược lại có chút hiếu kỳ.
Cô đi sau Minh Túc, dắt theo một Phương Hủ đang hoảng loạn và một Chỉ Nguyên vẫn điềm nhiên như không.
Ngoại trừ Minh Túc đi đầu nhìn có vẻ hằm hằm giống giang hồ ra thì Nguyễn Nhuyễn và Phương Hủ nhìn thế nào cũng thấy là con ngoan trò giỏi, tuyệt đối không phải kiểu học sinh hư sẽ đi gây sự đánh nhau.
Đương nhiên, chẳng ai ngờ được thực ra Nguyễn Nhuyễn mới là đứa có giá trị vũ lực cao nhất trong cả bầy đâu.
Bên đây là tổ hợp mấy đứa học sinh cấp 3 và Omega, còn bên kia là ba thằng Alpha lưng dài vai rộng.
Ba thằng nãy mới tẩn nhau với Minh Túc, ít nhiều cũng bầm dập.
Còn hai thằng té cầu thang thì đã được gửi thẳng lên bệnh viện rồi.
Bên này chỉ là học sinh, đứa nhìn có khả năng đánh nhau nhất là Minh Túc thì cũng đã bị thương nặng, còn lại đều mảnh dẻ chân tay khẳng khiu mà làm lại ai. Người lớn duy nhất là Chỉ Nguyên thì cũng là Omega mảnh mai trói gà không chặt.
Cho nên lúc lấy lời khai rất nhẹ nhàng.
Chỉ sau nửa tiếng, Nguyễn Nhuyễn đã được thả qua phòng nghỉ chờ, tay cầm ly giấy của đồn uống nước.
Chỉ Nguyên ngồi cách cô một cái bàn, cười cười hỏi: “Cô có vẻ dày dặn kinh nghiệm quá ha?”
Nguyễn Nhuyễn: “Hả?”
“Đồn cảnh sát.” Chỉ Nguyên nói, “Bằng tuổi cô mà phải lên đồn như này thì không bình tĩnh được vậy đâu.”
Nguyễn Nhuyễn chớp mắt: “Mỗi người mỗi khác.”
Cô vừa dứt lời liền thấy Phương Hủ đi ra, mặt mày mếu máo như sắp khóc tới nơi.
“Oaaaaaaaa Nhuyễn a.” Phương Hủ vừa thấy Nguyễn Nhuyễn liền gào toáng lên, “Đáng sợ quá đii, suýt chút nữa là tớ bị đám A đó đánh rồi, oaaaaaa may mà mấy chú cảnh sát tới kịp——”
Nguyễn Nhuyễn vô cùng phối hợp an ủi cậu: “Đừng sợ, đã không sao rồi.”
Phương Hủ: "Oaaaaaaaa! May mà có Minh Túc liều mạng chiến đấu bảo vệ chúng ta. Cũng không biết cậu ấy bị thương có nặng không——”
Chỉ Nguyên: “…………”
Phương Hủ nào có sợ hãi cái chi, có sức diễn thế cơ mà.
Không bao lâu Minh Túc cũng đi ra, thằng nhóc vừa mới đánh lộn một trận đã đời xong còn đang chìm đắm trong hào quang của kẻ thắng, mặt mũi hếch lên trời, hai tay đút túi quần, nhìn vô cùng gợi đòn.
Chẳng qua nếu mặt nó bớt sưng đi nhiều chút, thì chắc nó sẽ còn anh khí ngời ngời dữ.
Dĩ nhiên cảnh sát ở đây đều đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, nên không hề cười nó.
Minh Túc ngạo nghễ nói: “Là trách nhiệm của một mình tao, không liên quan đến tụi bây.”
Phương Hủ: “???”
Khoan đã, mày thì có trách nhiệm gì cơ?
Đi đứng tông vào người ta trước là người ta, gây hấn trước cũng là người ta, nó đánh nhau chẳng qua là vì bảo vệ bạn bè—— chưa kể còn bị đánh bầm dập.
Phương Hủ bị thằng này nói một câu kinh ngạc đến ngu người.
Thấy vậy anh cảnh sát kế bên vội vàng an ủi cậu: “Có tinh thần cứu giúp người khác thế là tốt, nhưng mà các em cứ yên tâm, quanh đây đều được lắp camera theo dõi hết. Sẽ không xử oan mấy đứa đâu.”
Phương Hủ: “…………”
Có dữ liệu trích xuất từ camera theo dõi thì sự việc đã rõ mười mươi, mọi người đều là tự vệ có lý do chính đáng, còn tên kéo tay Nguyễn Nhuyễn xong bị giằng ra kia rõ ràng là tự nó trượt chân té xuống, không hề có căn cứ nào để bảo cô tác động làm nó té cả. Còn Chỉ Nguyên là bước từ trên lầu xuống, không lọt vào camera, mà cũng chẳng có ai thấy y đạp ai cả, nên nghiễm nhiên được liệt vào diện quần chúng đến xem rồi bị kéo vào.
Phương Hủ thở phào, nhân lúc không ai để ý chạy qua chỗ Minh Túc tức giận nói: “Mày mất não rồi à, mở mồm ra là bảo tự chịu trách nhiệm nhẹ tâng thế à……” Sao nay tự dưng gương mẫu xả thân vì người thế?
Minh Túc nhìn cậu bằng nửa con mắt: “Đợi ra điểm thi của tao khắc biết tao có mất não không.”
Phương Hủ: “???”
Giờ này rồi mà vẫn còn nhớ mong đến điểm thi à?
Mày thật sự muốn tranh ghế học bá thật hả con zai ơi??
Hai đứa nó cho rằng bản thân đang nói chuyện rất nhỏ nhẹ với nhau, nhưng thực ra bị hai anh cảnh sát nghe hết, hai người nhìn nhau cười, một người thì lắc đầu: “Ôi đúng là tuổi trẻ.”
“ y da đúng là nhiệt huyết thuở thiếu thời mà.” Người kia tiếp lời, “Nhưng mà cũng không thể như vậy mãi được, bảo vệ bản thân là quan trọng nhất.”
Nguyễn Nhuyễn nghe vậy cũng cười.
Cô thấy hai người đó nói rất đúng.
Tuổi trẻ thật tuyệt vời.
Còn hai vị đương sự cãi qua cãi lại một hồi đã chuyển đề tài sang kì thi vừa rồi, đang sôi nổi so đáp án trong đồn cảnh sát.
Nhiệt huyết của hai người làm mấy anh cảnh sát cảm động tận trời xanh, sau đó gọi cho giáo viên qua đây đón tụi nó về.
Mấy đứa này gặp chuyện đúng hôm liên hoan thì chắc giáo viên của tụi nó giờ đang lo sốt vó.
Phương Hủ với Minh Túc đang cãi nhau câu 1 dùng cách giải nào nhanh hơn thì Tống Tri Hạnh đã tới nơi.
Lại là một buổi gặp mặt đáng nhớ.
Ngay cả nụ cười trên môi Nguyễn Nhuyễn cũng cứng ngắc.
Bây giờ cứ thấy mặt thầy Tống là cô lại lập tức nhớ chuyện hồi nãy ổng bị tát một cái rõ đau trước mặt mình, giờ lại gặp Chỉ Nguyên nữa…… éo le quá má.
Phương Hủ cũng ngậm miệng, mở mắt to thao láo nhìn Tống Tri Hạnh như thể có Godzilla bước vào đồn cảnh sát.
Nhưng Godzilla nào cao 1m8.
Bầu không khí lập tức tĩnh ngắt như tờ, chỉ có Minh Túc không hay biết gì vẫn đang hăng tiết gà chửi đổng: “Má sao mày bảo tao làm sai? Nè nhìn đi kết quả giống nhau mà, lúc bấm máy tao đã dò kĩ lắm rồi!! Chỉ ít đi có một bước thôi chứ kết quả vẫn vậy mà——”
Sau đó nó cũng tự nhận thức được xung quanh đột nhiên im lặng lạ thường, cho nên nó quay qua hỏi trực tiếp Tống Tri Hạnh luôn: “Thầy, em làm đúng mà đúng không thầy?”
Tống Tri Hạnh: “Nếu kết quả em ra giống bạn thì đúng thôi.”
Minh Túc: “Thầy xem nè!”
Tống Tri Hạnh: “……Này còn phải coi giáo viên chấm thi có trừ điểm do em thiếu bước không đấy nhé.”
Minh Túc: “………………”
“Thằng bé cũng chăm học ghê.” Anh cảnh sát vui vui vẻ vẻ bồi thêm “Đúng là thầy giỏi trò giỏi.”
……
Tống Tri Hạnh tới rồi, ba đứa cũng được thả về.
Phụ huynh của Minh Túc vừa nhận được tin đã hộc tốc tới đón nó.
Thằng con nhìn giang hồ vậy nhưng ba má nó lại là người hiền hậu, tới nhận hàng xong cũng không nán lại lâu mà mang nó đi bệnh viện luôn.
Còn phụ huynh của Phương Hủ thì xưa nay làm gì có thời gian mà đi để ý cậu.
Cho nên người tới đón cậu là tài xế, đi cùng còn có hai vệ sĩ.
Phương Hủ nhìn hiện trường căng thẳng một vòng, trước khi lủi mất tặng cho Nguyễn Nhuyễn “Tỷ muội ơi xin lỗi nha tớ chuồn trước, cậu ở lại vui vẻ”.
Nguyễn Nhuyễn: “……”
Giờ cô đi được chưa vậy?
Sắp tới giờ hẹn với Giang Ngôn Trạm rồi, cô sợ làm anh lo lắng.
“Phải có người nhà tới đón mới được về.” Như thể đọc được suy nghĩ của Nguyễn Nhuyễn, Tống Tri Hạnh một bên lục lọi gì đó trong túi quần vừa đưa ra tối hậu thư cho cô.
Nguyễn Nhuyễn: “…………”
Nhưng mà ông không biết là ba người đứng tồng ngồng trước cửa đồn như vậy nhìn dị lắm à?
Tống Tri Hạnh lấy ra một hộp thuốc lá.
Chỉ Nguyên nhìn hắn, khẽ cười nói: “Xin một điếu với.”
Tống Tri Hạnh: “Tưởng cai rồi?”
“Cai lâu rồi.” Y nhận điếu thuốc Tống Tri Hạnh đưa qua, “Lâu lâu hút thôi, còn không chịu cai là Xảo Xảo của mày ấy.”
Tống Tri Hạnh lạnh lùng nhìn y: “?”
“À quên, không phải của mày nữa.” Chỉ Nguyên vẫn cười cười, “Mày thay đổi rồi, hồi trước dễ gì mày chịu từ bỏ.”
Tống Tri Hạnh: “.”
Chỉ Nguyên: “Hai ngày trước lúc mới cãi nhau với mày xong Xảo Xảo về nhà còn khóc nói……”
“Mày đúng là chẳng thay đổi gì hết nhỉ.” Tống Tri Hạnh cắt lời y, “Vẫn lắm mồm như vậy.”
Nguyễn Nhuyễn bị kẹp ở giữa hứng trọn cuộc nói chuyện: “………………”
Lượng tin tức khổng lồ gì thế này.
Cô không muốn nghe tí nào.
Đương lúc Nguyễn Nhuyễn cho rằng bầu không khí đang căng thẳng lên đến đỉnh điểm, thì nghe được một giọng nói quen thuộc.
Giọng nói kia nhẹ nhàng, ôn hòa gọi tên cô: “Nhuyễn Nhuyễn.”
Nguyễn Nhuyễn: “………………”
Cô xoay người, thấy Giang Ngôn Trạm đứng đằng sau Tống Tri Hạnh.
…… Sao lại tới đây rồi?
“Người nhà của Tiểu Nhuyễn tới rồi.” Chỉ Nguyên lập tức đổi đề tài, “Về trước đi, tôi với thầy Tống ở lại ôn chuyện chút.”
“Anh ta là người nhà của em?” Tống Tri Hạnh cau mày hỏi, “Ai báo?”
Chỉ Nguyên: “Tôi đó.”
Tống Tri Hạnh: “?”
“Không hẳn là phụ huynh, nhưng có thể xem như là người giám hộ.” Nguyễn Nhuyễn đeo cặp lên, vẫy tay chào hai người, “Chào thầy em về!”
Tống Tri Hạnh: “……”
Hắn trơ mắt nhìn Nguyễn Nhuyễn tung tăng vui vẻ chạy lại chỗ người kia, dáng vẻ gấp gáp như muốn vồ lấy người ta tới nơi.
Rồi sau đó giang rộng tay ôm người kia vào lòng.
Nguyễn Nhuyễn ôm eo Giang Ngôn Trạm, vùi đầu vào ngực anh làm nũng: “Sao tìm được mà tới đây rồi?”
Giang Ngôn Trạm cũng ôm cô: “Nghe nói em bị bắt nạt.” Giang Ngôn Trạm cúi đầu nhìn Nguyễn Nhuyễn, “Có bị thương ở đâu không?”
Anh quan sát cô kĩ lưỡng từ trên xuống dưới một lần, như là để kiểm tra.
Nguyễn Nhuyễn chỉ cười hì hì áp mặt lên vai anh.
Đã vài ngày không gặp nhau, thật sự rất nhớ anh.
Nếu không phải vì tình huống không cho phép, thì cô đã đè anh ra làm đánh dấu tạm thời luôn rồi.
Có được Giang Ngôn Trạm trong vòng tay, cô như quên hết toàn bộ những gì vừa xảy ra, thỏa mãn cười.
“Chúng ta về nhà đi được không?” Cô nhẹ giọng nói, “Về đi rồi…… từ từ mà kiểm tra.”
Chẳng qua ai kiểm tra ai thì chưa biết.