Bộ phim này thật sự rất hài, làm Nguyễn Nhuyễn cười muốn sái quai hàm. Lúc xem cô luôn dựa vào Giang Ngôn Trạm, mỗi lần cô cười đến run cả người thì Giang Ngôn Trạm cũng vô cùng lãnh khốc cong môi cười theo. Đôi khi Nguyễn Nhuyễn cũng nhìn lén anh.
Bạn Tiểu Giang đẹp hơn diễn viên trên phim nhiều, đáng yêu muốn chết.
Khi phim đã hết, Nguyễn Nhuyễn vòng tay qua tay Giang Ngôn Trạm đi ra ngoài, vừa đi vừa nhỏ giọng hỏi: “Cục cưng, buổi tối chúng ta ngủ chung không?”
Cánh tay Giang Ngôn Trạm rõ ràng có căng cứng một chút, chậm chạp hỏi lại: “Cái gì?”
“Không có gì.” Nguyễn Nhuyễn cười, “Hay là thôi đi, tôi sợ tôi nhịn không nổi mất.”
Giang Ngôn Trạm: “……”
Anh không nói chuyện, Nguyễn Nhuyễn lại nhéo lòng bàn tay anh, thấp giọng nói: “Anh đáng yêu quá đi. Tôi rất thích.”
Đây là lần đầu tiên trong đời có người nói Giang Ngôn Trạm đáng yêu. Anh nhìn khuôn mặt tròn tròn của Nguyễn Nhuyễn, cũng có xúc động muốn hôn má cô một cái. Không biết do anh liên tục bị đánh dấu tạm thời nên tâm tình cũng bị tin tức tố ảnh hưởng, hay do mấy ngày nay hai người gần như lúc nào cũng quấn quýt…… Mà Giang Ngôn Trạm càng ngày càng dính Nguyễn Nhuyễn.
Nhưng không phải là kiểu tình cảm nồng cháy, gặp nhau là muốn xực, mà là như bây giờ, Nguyễn Nhuyễn nắm ngón tay anh, đầy mặt vui vẻ nhìn anh—— đã đủ để làm tâm anh mềm nhũn, chỉ muốn ôm cô vào lòng.
Về nhà rồi, Nguyễn Nhuyễn vẫn còn thấy lâng lâng hạnh phúc. Mà hạnh phúc hơn nữa là, fans của cô lại tăng thêm, hiện tại đã vượt qua 20 vạn. Huy chương đánh dấu 10 vạn fans cũng đã được gửi đến. Tối đó Nguyễn Nhuyễn quay video đập hộp luôn cho nóng.
Mấy ngày kế tiếp cô không gặp Giang Ngôn Trạm, bởi vì anh phải đi công tác.
Thực ra anh phải đi rất nhiều, nhưng trong năm nay tin tức tố càng ngày càng không ổn định, nên các chuyến công tác đều bị dời sang sau kỳ phát tình. Chỉ có điều, kỳ phát tình vừa hết thì lại đến kỳ kinh nguyệt.
Lẽ ra có thể tự do lên lịch làm việc, nhưng cứ bị điều kiện cơ thể ảnh hưởng…… Mà lại càng không thể chỉ lo yêu đương không chịu làm việc được.
Đúng lúc sự nghiệp của Nguyễn Nhuyễn đang chuyển sắc, cô cũng nên dành nhiều thời gian để edit biên tập hơn.
Chỗ Giang Ngôn Trạm đi công tác lệch tận tám tiếng, Nguyễn Nhuyễn tan học rồi mà bên anh chỉ mới là sáng sớm.
Hai người sẽ video-call, rồi ai làm việc nấy.
Đây cũng là lần đầu tiên Giang Ngôn Trạm nhìn màn hình rồi cười ngốc.
Mà chuyện này cuối cùng cũng lan ra toàn công ty—— mọi người đều biết anh đã có người yêu. Tin tức này như lũ càn quét cả công ty, gây nên một hồi đại náo. Quan trọng là, người yêu anh có tin tức tố mùi kẹo cam.
Còn Nguyễn Nhuyễn không hề hay biết gì, cô edit xong video liền bắt đầu chuyên tâm học, chuẩn bị thi học kỳ. Cô vẫn là học sinh, mà học sinh thì phải chú tâm học hành.
Càng gần thi học kỳ, áp lực với học sinh cuối cấp cũng càng lớn.
Nguyễn Nhuyễn cũng phải học thêm rất nhiều.
Có một ngày, Giang Ngôn Trạm đột nhiên hỏi cô: “Sao tuần này không có gì mới vậy?”
Nguyễn Nhuyễn sửng sốt vài giây mới phản ứng lại, ý của anh là đang hỏi sao không có video mới.
Cô vừa vẽ đồ thị hàm số lên giấy nháp, vừa chậm rì giải thích: “Sắp thi học kỳ rồi……”
Giang Ngôn Trạm bỗng nhiên giật mình.
Anh đương nhiên biết nhiều người trong công ty rất thích hóng hớt chuyện của anh, cũng biết có người đang tò mò không biết bồ anh là Alpha như thế nào……
Giang Ngôn Trạm không cảm thấy khó chịu, đôi khi còn thấy vui.
Không biết bọn họ sẽ có vẻ mặt gì khi biết Alpha của anh vẫn còn là học sinh nhỉ?
Thực ra tổng tài của bọn họ chỉ là một quỷ ấu trĩ mà thôi.
Ngày cuối trước khi thi học kỳ, Nguyễn Nhuyễn không video-call với Giang Ngôn Trạm nữa.
Nguyễn Nhuyễn nói với anh: “Xin lỗi nha cục cưng, mở video-call thì tôi cứ nhìn anh mãi, học không vào. Nên là thi cử xong ta lại call nhé?”
Tuy cô nói là để tập trung học hành, nhưng Giang Ngôn Trạm cứ cảm thấy mình đang bị người dỗ ngọt thế nào.
Anh lạnh nhạt “Ừ” một tiếng, xem như là đồng ý.
Buổi tối, Nguyễn Nhuyễn đột nhiên nghe tiếng “tí tách”. Như có vòi nước đang rỉ.
Nguyễn Nhuyễn nằm trên giường, cô chớp mắt, hỏi thầm: “Là hệ thống à?”
Một giọng máy trả lời cô.
“Xin chào. Kẹo Dẻo tiểu thư.” Hệ thống nói, “Chúc mừng cô đã thành công hòa nhập vào thế giới này. Chỉ cần hoàn thành những nhiệm vụ tiếp theo là cô có thể định cư ở đây, chính thức trở thành con người.”
Nguyễn Nhuyễn: “Nhiệm vụ là gì?”
“Chi tiết nhiệm vụ sẽ tùy theo điểm thi lần này mà được gửi trực tiếp vào điện thoại cô.” Hệ thống tiếp tục nói, “Xin hãy kiên nhẫn chờ.”
Sau đó “tạch” một tiếng, hệ thống biến mất.
Nguyễn Nhuyễn thở phào nhẹ nhõm.
Khi cô mới trở thành con người, đã được hệ thống chỉ dẫn. Vạn vật trên thế giới này đều có Linh, hễ có hiện tượng siêu nhiên nào cũng là do Linh gây ra.
Hệ thống được tạo ra để tiếp cận các Linh vừa mới thức tỉnh, rồi sau đó tiến hành theo dõi xem Linh đó có gây ra hiện tượng siêu nhiên nào không.
Đổi lại, hệ thống sẽ cho một ít Linh vô hại thân phận mới. Nếu bọn họ đã có được trí tuệ, thì sẽ tùy thời có thể tiến vào một thế giới. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, họ có thể tự do chọn hoặc là ở lại thế giới đó, trở thành con người chân chính, hoặc tiếp tục sang thế giới khác.
Nhưng không phải Linh nào cũng dễ chơi dễ chiều, có Linh tham lam muốn nhiều hơn, cũng có Linh nuôi mộng làm bá chủ thế giới……
Còn Nguyễn Nhuyễn chỉ là một con gấu nhỏ không có chí lớn. Trước khi được đến thế giới này, cô rất hâm mộ cuộc sống của con người và luôn muốn được trở thành con người. Nhưng đến đây rồi, cô lại có mục tiêu mới.
Bản thể của cô có tuổi thọ rất ngắn, nên việc được trở thành một con người, được trải nghiệm sinh lão bệnh tử, so với cơ thể ban đầu thì gọi cơ thể con người là trường sinh bất lão cũng không ngoa chút nào.
Liên lạc được với hệ thống rồi, biết mình sẽ không bị đá sang thế giới khác, Nguyễn Nhuyễn cuối cùng cũng yên lòng.
Chắc là vì trong lòng không còn phiền muộn lo âu, nên cô thi rất khá, thậm chí thi xong cô còn thấy điểm kì này rất có triển vọng. Đồng thời Phương Hủ cũng đã có tiến bộ đáng kể sau một quãng thời gian học hành gian khổ.
Thi xong hai người đều rất vui vẻ, hẹn nhau đi ăn. Nhưng không ngờ lại gặp Omega lớp bên cạnh. Tên của cậu ta là Cát Hồng.
Nguyễn Nhuyễn không có ấn tượng tốt với cậu ta nên cô đã trao đổi với Phương Hủ, mà Phương Hủ cũng cảm thấy chuyện đó có uẩn khúc.
Minh Túc bình thường cũng chả phải con ngoan trò giỏi gì, nhưng quá lắm là nói bậy chửi thề mạnh mồm thôi, chứ chưa từng đi gây gổ với Omega nào. Mà chuyện Cát Hồng ghét Alpha, thì lại rõ như ban ngày, cậu ta cũng đã gay gắt nói thẳng ở hội trường từ lâu. Sau vụ đó, cậu ta không bị thương, trên người cũng chẳng có tí mùi nào nhưng lại nói là bị Minh Túc dùng tin tức tố áp chế.
Nếu cậu ta ỷ mình là Omega, cơ thể yếu ớt là có thể thoải mái khiêu khích Alpha, chọc giận người ta, rồi lại bắt người ta không được phản pháo hay động thủ……… Vậy thì quá đáng quá rồi.
Đương nhiên, cũng có thể là hai người nghĩ nhiều. Lỡ như Cát Hồng thật sự không cố ý khiêu khích Minh Túc, vậy thì chẳng phải hai người đang victim-blaming sao? Mặc dù đạo lý là thế, nhưng Nguyễn Nhuyễn vẫn tin vào trực giác của mình.
Tuy cô không có hảo cảm với Cát Hồng…… Nhưng khi gặp cô vẫn lịch sự gật đầu với cậu ta.
Kết quả Cát Hồng liếc hai người một cái, rồi cười mỉa mai:
“Ây dô. Không phải là Phương Hủ đây sao.” Cậu ta trông thì mềm mại yếu ớt, nhưng giọng nói lại cực kì chói tai, “Sao, trải nghiệm làm chó cưng của Alpha thế nào? Sung sướng lắm đúng không?”
Phương Hủ trừng mắt: “Mày vừa nói cái đéo gì đấy thằng chó?”
“Chẳng phải trước kia mày nói mày ghét Alpha, Alpha toàn là một lũ ngu đần sao?” Cát Hồng nhìn Nguyễn Nhuyễn, “Bây giờ ngày nào cũng bám dính, còn không phải tại vì cô ta ** mày sướng quá hả?”
Nguyễn Nhuyễn: “……”
Làm người lịch sự nhã nhặn đúng là đôi khi cũng có hại, điển hình là trường hợp này. Mà kể cả có skill võ mồm thì cô cũng không thể thi triển hết được, chung quy đối phương vẫn là một Omega “yếu ớt”, cô không thể “động thủ” được. Bởi vì đã có gương sừng sững Minh Túc rồi, bây giờ các Omega trong trường đều xa lánh hắn, đấy là chưa kể những lời đàm tiếu sau lưng. Cát Hồng quá cực đoan, rõ ràng là cố tình lợi dụng khác biệt giới để quậy phá.
“Cần đéo gì.” Phương Hủ bị chọc đến tức cười, “Tao cũng có thể làm mày sướng mà, sao mày không bám tao nhỉ?”
Cát Hồng: “……?”
“Sao nào? Cái thái độ đó là sao? Chưa bị Omega ** bao giờ hả?” Phương Hủ cười lạnh, “Mày tưởng là chỉ có Alpha mới có thể trị được mày à?”
Sau đó cậu bước tới đấm Cát Hồng một cái.
Nguyễn Nhuyễn sợ ngu người.
Dĩ nhiên, hai Omega yếu ớt thì làm sao có thể đấm nhau như trên phim chưởng được, có điều Phương Hủ rõ ràng mạnh hơn, hai đấm đã khiến Cát Hồng mắt nổ đom đóm. Nhưng cậu cũng bị đánh trúng ít nhiều, nếu Nguyễn Nhuyễn không ngăn thì chắc chắn sẽ trên mặt sẽ có một mảng xanh xanh tím tím.
“Thôi nào.” Nguyễn Nhuyễn khuyên, “Chúng ta tới đây là để ăn mừng mà, đúng không? À quên……”
Nguyễn Nhuyễn nhìn Cát Hồng, thân thiết hỏi: “Bạn gì ơi, cậu thi sao rồi?”
Cát Hồng: “……………………”
“Chăm chỉ học hành đàng hoàng nào.” Nguyễn Nhuyễn nói, “Thời gian cả ngày đừng dùng để đi sân si khắp nơi nữa. Vất vả lắm mới được đầu thai làm người, sao lại đi làm người xấu chứ?”
Cát Hồng: “……”
Nguyễn Nhuyễn dễ tính, bị chửi hai ba câu chả sao, cô không chấp. Nhưng Phương Hủ thì không. Chửi cậu thì không nói, nhưng dám cột Nguyễn Nhuyễn vào chửi chung, không phải ngứa đòn thì là gì?
Nhưng không ngờ ngay ngày hôm sau cậu lại gặp hạn. Trên đường đi học, cậu đột nhiên bị một tên Alpha cản đường. Phương Hủ còn chưa kịp hoảng, cổ tay hắn đã bị giữ chặt.
Nguyễn Nhuyễn đứng kế bên Phương Hủ cười ngọt ngào: “Ngại quá. Anh tìm bạn tôi có việc gì à?”
Đối phương là một Alpha cao to, bị Nguyễn Nhuyễn giữ tay, lực mạnh như gọng kìm làm hắn không tài nào giãy ra được.
Hắn thử giãy giụa, mặt mũi trắng bệch: “Mày……”
Đồng bọn của hắn rất nhanh đã vây lại đây. Thấy vậy, Nguyễn Nhuyễn chớp mắt ra hiệu, nói với Phương Hủ: “Cậu tranh thủ chuồn trước đi……”
Cô dùng lực kéo mạnh tên Alpha đó, thu hút sự chú ý của đám kia, tạo đường cho Phương Hủ. Phương Hủ không nói thêm gì liền chạy đi. Nhưng Nguyễn Nhuyễn cũng không biết cậu không thoát thân một mình, mà đi cầu cứu gọi người tới.
Mấy tên Alpha kia cũng không quá khó đối phó, chỉ là bọn cặn bã thôi. Tuy Nguyễn Nhuyễn không thiện đánh nhau, nhưng cũng không để bọn này vào mắt.
Cô ung dung chặn nắm đấm vung tới, sau đó giữ cánh tay đối phương nhẹ nhàng bẻ một cái, tiếng xương gãy giòn tan vang lên.
Nguyễn Nhuyễn: “…… Ô xin lỗi, hình như tôi hơi quá tay?”
Gãy xương chắc đau lắm.
Phương Hủ vừa thoát khỏi một cái là chạy thục mạng, cố gắng rút ngắn thời gian gọi “viện binh” hết mức có thể. Nhưng khi cậu kéo Đoạn Tư chạy tới, bốn tên nam nhân cao lớn kia đã đo đất.
Nguyễn Nhuyễn đứng giữa “chiến trường”, cô hơi hoảng, run run hỏi: “Ơ…… Cái này có được tính là tấn công để…… tự vệ không?”
Phương Hủ: “…………” Không đâu bạn hiền.
Đoạn Tư cười đi tới, cúi đầu nhìn đám người nằm sõng soài, trả lời Nguyễn Nhuyễn: “Bọn họ gây hấn trước mà, không phải sao?”
Phương Hủ: “……” Có là thế cũng không nên dùng bạo lực đến mức này chứ.
Đoạn Tư vốn dĩ chỉ vô tình đi ngang qua.
Thực ra lúc thấy Phương Hủ, hắn lập tức nhớ lại sự tích thất tình của mình, cho nên vô cùng không vui định đi đường vòng.
Không ngờ Phương Hủ lạch bạch xông thẳng tới, kéo hắn nói phải đi cứu người.
Đoạn Tư bỗng nhiên thấy biết ơn một phút bốc đồng đi lo chuyện bao đồng của mình ghê, nếu không có khi cả đời hắn cũng không có cơ hội gặp lại Nguyễn Nhuyễn……
Hắn đi lướt qua đám người muốn đến gần Nguyễn Nhuyễn, nhưng đến rồi hắn lại cười không nổi.
Nguyễn Nhuyễn đeo lại vòng tay ức chế, rồi mới ngẩng đầu, thấy Đoạn Tư thì “A” một tiếng, ngoan ngoãn nói: “Chào anh.”
Đoạn Tư: “…………”
Là mũi hắn có vấn đề đúng không?
Mùi của cô gái đáng yêu này với mùi trên người huynh đệ hắn cứ bị giống nhau là thế nào ấy nhờ?
- --------------
Anh-em và tôi-anh có lượt bình chọn bằng nhau, nhưng mà cá nhân editor thích tôi-anh hơn nên mình sẽ giữ nguyên nha.