Lâm Ninh ôm chặt anh, mếu máo khóc như đứa trẻ, ô ô u u khóc cả buổi vẫn không chịu nín.
Phàm Dương dỗ mãi, ruột gan phèo phổi náo nhiệt chạy loạn trong bụng, dỗ không xong, anh cũng sắp khóc đến nơi rồi.
“Thôi mà…” Anh xoa xoa tấm lưng, hôn sâu trên mái tóc, mi cay theo tiếng khóc nấc của bảo bối trong lòng.
Tay anh lạnh ngắt vỗ dành tấm lưng nhỏ, vừa xót vừa thương, ôm ấp bảo bối nhỏ thật chặt.
May mắn là đạn đó bắn trúng anh, nếu trúng phải bảo bối của anh, có khi người đang khóc oa oa là anh rồi.
Bảo bối của anh nhỏ như vậy, một viên đạn cũng e là chịu không nổi.
Anh hôn thật sâu trên mái tóc mềm mại, mùi hương cam thảo thật dịu ngọt, xoa dịu trái tim thổn thức trong anh.
Giọng anh thật khẽ, ấm áp dỗ dành.
“Anh thương mà, đừng khóc nữa…” Phàm Dương nắm lấy bàn tay nhỏ của Lâm Ninh, nắn nắn bàn tay nhỏ bé trong tay.
“Em gầy rồi này, thật là…”
Anh xót a, khó lắm mới dỗ cô béo ụ một chút, bây giờ lại ốm nhom rồi, mất cả cái cục nọng đáng yêu của anh.
Anh cười khổ, tay chạm lên gương mặt nhỏ đang hu hu oa oa dữ dội trong lòng, lau đi nước mắt trên gò má, cơ mà anh vừa lau đi giọt này thì giọt khác lại ào ào chảy xuống. Phàm Dương bất lực lau nước mắt cho cô, trái tim run rẩy liên hồi, than thở kêu lên.
“Anh không sao rồi, em mà khóc nữa anh liền có sao thật đấy, có tin là anh lăn đùng ra ngất tiếp hay không?”
Cái này là tra tấn tinh thần anh nha.
“Hic…” Lâm Ninh bậm môi, nín lại tiếng khóc.
Phàm Dương thở phào một hơi, gật gật gù gù nhẹ nhõm.
“U oa…” Cô lại mếu lên, Phàm Dương khựng lại cái gật gù, vừa mới thở phào lại rối loạn, mặt mũi nhăn nhó khốn khổ, vội vàng xoa xoa rồi lại ôm ôm ấp ấp.
“Thôi thôi, tôi lạy em, tổ tông của tôi, tôi chết mất.”
Lâm Ninh mếu máo nấc thành tiếng nghẹn ngào, tức tưởi lấp bấp.
“Ai bảo anh… Ai bảo anh… Gạt em… Ô ô ô… Anh còn dám gạt em…”
Anh có biết mấy ngày qua cô lo lắng cho anh nhiều lắm không, cô mong chờ anh tỉnh lại, thế mà vừa rồi anh còn giả vờ mất trí lừa cô nữa, hại cô sợ chết đi, lúc nãy khi anh nhìn cô xa lạ, con tim nhỏ bé của cô đã rơi phịch xuống đất.
“Anh dám lừa em… Hu uuu…”
Anh lừa cô a, cô mới không thèm nín khóc, anh đau lòng chết anh đi!
Lâm Ninh càng nghĩ càng ức, hít cái mũi tẹt tẹt nước rồi lại kéo ra một hơi oà oà.
Cô khóc cho mà trôi anh đi luôn cũng được, anh xót chết anh đi, anh dám lừa cô!
Phàm Dương cứng miệng, mắt đen giảo hoạt, biết thừa cô cố tình khóc dữ dội như vậy, còn hít mũi lấy hơi để oà oà lên, anh phì cười, bàn tay to mò xuống phía dưới, vỗ vào cái mông của cô một cái bẹp.
“Nín ngay cho anh.”
“Ớ…” Lâm Ninh đang khóc tẹt ga, vận hết nội công để mà khóc thì bị đánh mông.
Ớ ớ ớ!
“Anh còn đánh em?”
Ôi trời ơi, ông trời ngó xuống mà xem, họ Phàm này còn dám đánh mông cô nữa.
Thiên lý ở đâu?! Công bình ở đâu rồi?!
“Hu hu hu… Anh còn đánh em nữa… Ô ô u u…”
Phàm Dương vỗ bẹp bẹp vào cái mông tròn, thản nhiên gật gật đầu.
“Đánh chứ, phải đánh thôi nha, dỗ mãi mà em có chịu nín đâu.”
Anh biết tỏng cô cố tình khóc nữa a, đây là muốn anh đau lòng chết đây mà, nên anh phải đánh thôi, cô oan ức cái gì đây.
Anh mới là người phải oan ức đây này, vừa mới tỉnh dậy đã bị cô tra tấn tinh thần rồi.
“Tại anh gạt em chứ bộ…” Lâm Ninh hít hít, oan ức mắng.
“Họ Phàm khốn khiếp! Có biết em lo lắng cho anh lắm không? Anh còn giở trò.”
Phàm Dương không đôi co với cô nữa, tay ấn đầu cô vào lòng ngực mình, tựa vào lên mái đầu nhỏ.
“Anh xin lỗi.”
“Hức…”
Cô còn khóc chưa có đủ đâu, Lâm Ninh dụi nước mắt vào ngực áo kia, vòng ngực anh thật ấm, tạm thời không thèm đôi co với anh nữa, dụi vào lòng anh.
Vòng ngực này cuối cùng cũng ấm áp lại rồi, Lâm Ninh lại theo thói quen dựa dẫm vào ngực anh nghe trộm nhịp đập trong lồng ngực.
Âm thanh trái tim đập thật nhẹ, thật dịu dàng lại vô cùng mạnh mẽ, từng âm thình thịch truyền vào lỗ tai, làm cho tâm thất xao xuyến không ngừng.
Mi mắt Lâm Ninh rũ xuống, hàng mi ươn ướt nước mắt sụp xuống che đi ưu phiền. Cô lặng yên trong lòng anh, thật lặng yên để nghe trộm âm thanh của trái tim.
Phàm Dương ôm ấp bảo bối, nắm lấy bàn tay nhỏ nâng niu xoa nắn, anh cũng không náo, yên tĩnh ôm bảo bối.
Yên tĩnh một hồi, nâng bàn tay nhỏ lên hôn vào mu bàn tay.
“Anh xin lỗi… Đáng lý ra anh phải nói với em, nếu anh nói thì em đã không bị Lâm Ái Liên lừa đi cùng rồi.”
“Dù sao thì cũng qua rồi…” Lâm Ninh lẩm bẩm trả lời, chuyện qua rồi, cô không muốn nhắc đến nữa.
Lâm Ninh chỉ nghĩ đến chuyện sắp tới, cô lại dụi dụi vào vòm ngực như mèo nhỏ tìm chỗ êm ái nhất.
“Ngày mai em phải về Lâm gia dự tang lễ… Nhưng em không biết phải đối mặt với dì cả như thế nào nữa.”
“Không phải lỗi của em” Phàm Dương nắn nắn bàn tay nhỏ, đan xen năm ngón tay nào năm ngón tay của Lâm Ninh, tay đan tay nắm chặt lại.
“Lục Tiến đã xử lý rồi, em cứ hành xử bình thường thôi, là do bọn họ tự chuốc lấy” Phàm Dương thở dài.
“Em không làm gì sai cả, không cần phải áy náy, tội là do cô ta gây, em không cần phải cảm thấy có lỗi.”
“…”
Nói thì dễ rồi, ngày mai, khi đứng trước mặt người mẹ hao gầy vì thương nhớ hai đứa con gái, cô có thể không cảm thấy áy náy sao?
Hoàn toàn không thể.
Lâm Ninh rút vào lòng anh, hơi thở trĩu nặng, anh nghe cũng đủ hiểu cô đang phiền lo.
Năm ngón tay anh đan trong tay cô, đan thành cái nắm tay vững chắc, anh dịu dàng như mặt nước êm ả, dỗ dành bảo bối nhỏ trong vòng tay.
“Là anh gây, tội này anh gánh, cả cuộc đời này của em có anh gánh vác, thế cho nên… Bà nhỏ của anh không có bất kỳ tội lỗi nào cả.”
Anh lại hôn lên mái đầu cô, nụ hôn sâu truyền vào tâm tư những làn điệu ấm áp.
“Anh nói Ninh nghe, đời này của em, anh chắn, ngoan, không cần sợ hãi.”
Những gì mà cô chịu đựng ở đời trước quá mức khủng khiếp, anh đã không thể bảo vệ cô. Đời này, anh sẽ không để cô chịu bất kỳ thiệt thòi nào cả, tất cả đều có anh che chắn.
Lâm Ninh đời này là do anh bảo bọc.
“Ngoan, Ninh Ninh của anh, nghe lời anh.”
Phải… Anh sẽ bảo bọc cả đời này cho cô.
Và rồi cũng sẽ vì cô, anh đến mạng cũng chẳng cần.
Giọng nói của Lục Tiến vang dội trong tiềm thức, lời cảnh cáo ngày hôm ấy…
“Cậu ta vì cô có thể cho đi cả sinh mạng, cô đã chính mắt nhìn thấy rồi, còn cô, cô có thể làm gì cho cậu ta?”
“Người như cậu ta vốn chẳng nên yêu thương bất kỳ thứ gì cả, bất kể là thứ gì cũng không nên, cô hiểu không?”
Lâm Ninh nhắm lại đôi mắt mỏi mệt, thì thầm.
“Ôm em thêm một chút nữa…”
Ôm thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi…
Còn tiếp…
(P/s Mị nghĩ rằng mọi người đã đoán được sương sương là lão Lục ngăn cản hai người này rồi, à mà không đúng, phải nói là lão Lục mang vợ ông Phàm đi giấu.
Há há há, ta nói nội dung thì nghiệt ngã lắm nhưng mà tui lại thấy mắc cười, lão Lục giấu vợ ông Phàm, mạ cha ui, ta nói nó mắc cười á, thứ gì chịu nổi lão Lục, à mà không, nói đúng nhất là mang cả vợ lẫn con đi giấu, á há há há, tôi cười chết, cười chết mất thôi há há há!
Ông Phàm ít có ức chế thằng bạn thân lắm! Ta nói ha, không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội chơi bậy thôi, ông Phàm chơi với bạn hết mình, bạn chơi một vố hỏn lọn ông Phàm, há há hớ hớ, cứu toai chời ưi, nội dung thì buồn mà sao tui mắc cười quá a.
Không liên quan nhưng mà…
“Anh nói Ninh nghe.”
Chời ưi tui quắn tui quéo hết trên.)
_ThanhDii