Sau gần tám năm lưu lạc, Lâm Ninh được gặp lại mẹ.
Mẹ cô là vợ nhỏ, ở Lâm gia không có tiếng nói, danh phận cũng không có, dù ăn ở cả đời với Lâm lão gia thì Ninh Tuệ vẫn là Ninh Tuệ, vợ bé muôn đời vẫn là vợ bé. Được ân huệ cho cuộc sống bình an ở Lâm gia đã là điều may mắn, nào đâu dám nghĩ cao sang đến danh phận. Ngày đó Lâm Ninh bị đuổi đi, mẹ Ninh không làm gì được ngoài khóc đến khi ngất liệm.
Nếu Ninh Tuệ không vướng bận đứa con trai nhỏ tuổi, bà chắc chắn sẽ vứt áo ra đi theo Lâm Ninh.
Mẹ Ninh đưa cô về Lâm gia, Lâm Ninh khi ấy thân tàn ma dại, Lâm gia vẫn không thương tình cho Lâm Ninh, họ chỉ cho phép Lâm Ninh ở nhà củi.
Lúc đó, cô từ miệng của mẹ được biết, Lâm gia thoát khỏi cảnh phá sản là nhờ Lâm Ái Mỹ, chẳng biết làm sao Lâm Ái Mỹ lại có thể giúp Phàm Dương gầy dựng lại cổ phiếu. Lâm Ái Mỹ đã xoá bỏ hiềm khích mà Lâm Ninh gây ra với Phàm gia, Phàm gia cũng vì vậy mà ngừng chất tội Lâm gia.
Ngày đó Lâm Ninh chẳng thể nào hiểu được chuyện đó, cho đến ngày Doãn Linh đến gặp Lâm Ninh với gương mặt tái nhợt, Doãn Linh ôm ấp Lâm Ninh căn dặn đủ điều tốt đẹp cùng câu xin lỗi không rõ lý do, cái ôm hôm đó cũng là cái ôm lần cuối cùng của Doãn Linh dành cho Lâm Ninh.
Ngày hôm sau, Doãn Linh nhảy cầu tự sát, chính mắt Lâm Ninh nhìn thấy thân xác lạnh ngắt trương phình của Doãn Linh, cô ấy còn đang mang thai tháng thứ năm.
Lâm Ninh phẫn nộ vô cùng, thề rằng phải tìm được lý do nguyên nhân cái chết của Doãn Linh, từ khi cô lưu lạc đến giờ phút ấy, cô đã chịu mọi đau đớn trên đời này nhưng khi nhìn thấy thân xác Doãn Linh, đó là điều tàn nhẫn nhất.
Bởi rõ ràng hôm trước Doãn Linh còn ôm ấp an ủi Lâm Ninh, bảo rằng Lâm Ninh phải cố gắng sống cho tốt, dù cuộc đời có nghiệt ngã thế nào cũng phải sống cho tốt. Doãn Linh an ủi cô, cho cô nhìn thấy hi vọng cuộc sống, ấy vậy mà ngày hôm sau Doãn Linh lại tự giết chết bản thân.
Lâm Ninh mặc kệ nguy hiểm, cô nhất định phải tìm hiểu cái chết của Doãn Linh, đến khi cô tìm ra chân tướng.
Người đàn ông là chồng Doãn Linh cũng chính là tình nhân của Lâm Ái Mỹ, bọn họ quen biết nhau hơn mười năm, người đàn ông đó cũng là người hợp tác cùng Lâm Ái Mỹ gây ra lỗ hỏng trong hệ thống tài chính của Hafam và chuỗi Phàm gia vào đúng cái ngày Lâm Ninh và Phàm Dương ly hôn.
Đó là nguyên nhân ngọn ngành cho việc cổ phiếu Hafam và các tập đoàn khác của Phàm gia tụt dốc.
Lâm Ninh lén vào nhà của người đàn ông đó, phát hiện ra sự thật kia qua các giấy tờ được cất giấu kỹ trong tủ quần áo, và rồi cô tìm thấy cuốn nhật ký còn xót lại của Doãn Linh.
Nguyên nhân cái chết oan ức đến không nhắm mắt của Doãn Linh, người đàn ông đó và Doãn Linh vốn không hề yêu nhau, trước khi sự việc của ly hôn Lâm Ninh xảy ra, Doãn Linh quen biết người đàn ông đó trong một lần rất tình cờ.
Bọn họ là bạn bè của nhau trong suốt bảy năm trời, trong bảy năm Lâm Ninh lưu lạc, Doãn Linh đi tìm Lâm Ninh khắp nơi, người đàn ông ấy có thể xem là chỗ dựa tin thần của Doãn Linh vào thời điểm ấy.
Từ nhỏ Doãn Linh đã không thuận với gia đình, Doãn Linh có gia đình nhưng cứ như người không có người thân, Lâm Ninh là người thân duy nhất của Doãn Linh. Vậy nên khi Lâm Ninh biệt tích, dù cực khổ đến thế nào Doãn Linh cũng đi tìm, và người đàn ông đó trở thành người thân thứ hai của Doãn Linh.
Nào ngờ Doãn Linh lại phát hiện, người đàn ông đó là nhân tình của Lâm Ái Mỹ, hắn nói hắn đi theo Doãn Linh để giúp cô tìm kiếm Lâm Ninh, để làm chỗ vựa cho cô, tất cả chỉ là lừa dối. Hắn theo dõi mọi cử chỉ hoạt động của Doãn Linh, chỉ cần Doãn Linh đi đến nơi mà Lâm Ninh đang ở, hắn sẽ tìm cách đánh lạc hướng Doãn Linh.
Hắn phụng sự Lâm Ái Mỹ, nhiệm vụ: Không cho phép Doãn Linh tìm được Lâm Ninh.
Doãn Linh rất đau khổ trước sự thật ấy, cô không ngờ tới sẽ bị người mình tin tưởng nhất lừa gạt, cảm giác của Doãn Linh cũng hệt như Lâm Ninh khi bị chính chị gái lừa gạt. Doãn Linh đã lột trần bộ mặt giả tạo của hắn, yêu cầu hắn nói ra chỗ ở của Lâm Ninh.
Lúc đó hắn lại nói hắn yêu Doãn Linh, hắn nói bảy năm qua bên cạnh Doãn Linh làm hắn rung động, hắn không muốn mất đi Doãn Linh.
Doãn Linh muốn báo án, muốn báo cảnh sát bắt hắn ta và Lâm Ái Mỹ. Gã đàn ông kia đã nhốt Doãn Linh lại, cưỡng ép để chiếm đoạt Doãn Linh ở chính căn nhà của Doãn Linh.
Doãn Linh bị hắn cưỡng ép đến mang thai, hắn lấy cái thai uy hiếp Doãn Linh ở bên cạnh hắn, gia đình Doãn Linh biết con gái mang thai thì lập tức gả cưới Doãn Linh cho người đàn ông đó.
Người đàn ông đó quả thật đã đem lòng yêu Doãn Linh, hắn thật sự thương yêu cô, hắn chăm sóc cô từng chút, nâng niu cô trong lòng bàn tay, nhưng đối với Doãn Linh... Đó không hề là tình yêu.
Cô chưa từng rung động với hắn, hắn cưỡng ép chiếm đoạt cô, trói buộc cô ở bên cạnh hắn, như vậy mà gọi là tình yêu sao?
Doãn Linh tưởng chừng như cuộc đời cô ấy đã tận, cho đến khi cô ấy phát hiện ra, Lâm Ninh đã trở về rồi.
Lâm Ninh trở về rồi.
Doãn Linh chạy đến tìm Lâm Ninh, giây phút nhìn thấy bộ dạng tàn tạ của Lâm Ninh, Lâm Ninh ngày hôm nay là do Lâm Ái Mỹ và gã đàn ông gọi là chồng của cô gây ra, Doãn Linh rất căm hận hắn, càng căm hận bản thân mình vô dụng, cảm thấy vô cùng tội lỗi với Lâm Ninh.
Ngày hôm ấy gặp lại Lâm Ninh một lần, Doãn Linh đã đủ mãn nguyện, Doãn Linh không có bằng chứng tố cáo hắn ta, càng không có đủ bằng chứng tố cáo Lâm Ái Mỹ ám hại Lâm Ninh.
Doãn Linh uất hận trong hận thù, cô biết thứ mà gã đàn ông đó yêu thương nhất chính là cô và đứa bé này, cô không thể sống cam chịu như thế này nữa, thế nên Doãn Linh gieo mình xuống dòng sông Cửu, lúc cơ thể rơi xuống, Doãn Linh đã nguyền rủa tất cả bọn họ, uất hận đến chết cũng không nhắm mắt.
Lâm Ninh đã hiểu vì sao ngày hôm ấy Doãn Linh lại nói xin lỗi.
Sau cái chết của Doãn Linh, người đàn ông đó đã đau khổ vô cùng, hắn ta nảy sinh lòng thù hận Lâm Ninh.
Nếu không vì Lâm Ninh trở về, Doãn Linh sẽ không rời bỏ hắn.
Gã đàn ông đó cầm con dao sắt nhọn tìm đến nhà củi của Lâm Ninh lúc giữa đêm, hắn muốn giết Lâm Ninh.
Vừa hay, Lâm Ninh cũng muốn giết hắn.
Không những giết hắn, còn phải giết cả Lâm Ái Mỹ.
Lâm Ninh biết rõ hắn sẽ đến tìm cô, cô giấu trong áo một con dao chờ đợi hắn đến.
Hôm đó Lâm Ninh và gã đàn ông đó điên cuồng truy đuổi chém giết, hắn hận, Lâm Ninh càng hận hơn bội phần.
Lâm Ninh đã đâm chết gã đàn ông đó, không may mẹ cô xuất hiện lúc đó, mẹ nhìn thấy cảnh cô giết người. Cũng thật không may, Lâm Ái Mỹ xuất hiện phía sau lưng mẹ, mẹ còn chưa bước lên được một bước thì một con dao đã đâm xuyên bụng mẹ.
Lâm Ninh chứng kiến mẹ bị Lâm Ái Mỹ giết ngay trước mắt, bao nhiêu hận thù cùng phẫn nộ bùng phát trong người Lâm Ninh, cô cầm con dao, toàn thân đầy máu lao về phía Lâm Ái Mỹ.
Cô ta nhếch ra nụ cười, sau đó bày ra vẻ mặt hốt hoảng rồi bỏ chạy, vừa chạy vừa la thất thanh.
"Giết người! Giết người, cứu tôi với..."
Người trong Lâm gia bị đánh thức, người ta nhìn thấy Lâm Ninh cầm con dao đuổi theo Lâm Ái Mỹ, bọn người làm khó lắm mới khống chế được Lâm Ninh.
Lúc đó đã hoàn toàn biến thành một người điên gào thét, đôi mắt đỏ đầu máu phẫn uất nhỏ xuống từng giọt nước mắt đỏ.
Người ta nói Lâm Ninh phát điên, giết chết một người đàn ông, giết chết mẹ ruột và chuẩn bị giết chị gái của mình.
Lâm Ninh bị đày vào trại tâm thần, bị nhốt vào một căn phòng nhỏ đến mức không thể nằm dũi chân. Một tháng chỉ được tắm một lần, vài ba hôm mới được ban cho một nắm cơm trắng, ở trong trại tâm thần gần một năm, cuối cùng kết thúc cuộc đời bi kịch bằng thuốc độc.
Cuộc đời như thước phim trôi trong tiềm thức, Lâm Ninh đau đớn, gương mặt ngủ không yên giấc nhăn nhó, cơn ác mộng dày vò cô thở dốc, hai bàn tay ngấu nghiến nắm chặt lấy tấm chăn trên ngực, mồ hôi túa ra ướt đẫm mái tóc.
Phàm Dương đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Lâm Ninh mắc kẹt trong giấc ngủ.
Phàm Dương vội vàng đi đến bên giường, nhìn gương mặt nhăn nhó, nước mắt ướt đẫm hai hàng mi liên tục trào ngược, cơ thể cô toát đầy mồ hôi.
"Lâm Ninh, Lâm Ninh" Phàm Dương lay lay bã vai kêu gọi, ác mộng khủng khiếp đến mức nào mà khiến cô trở nên thế này.
"Lâm Ninh, Ninh à."
Anh gọi nhưng cô không thể tỉnh.
"Em thức dậy đi, tỉnh dậy" Phàm Dương lau đi mồ hôi trên vần trán, vỗ vỗ gò má Lâm Ninh.
Cô nhăn nhó đau khổ vô cùng, miệng há ra đau đớn muốn oà khóc, nhưng lại vì mắc kẹt trong giấc ngủ mà không thể khóc được, tiếng khóc dâng lên ngực bị tắt nghẽn, hô hấp trở nên khó khăn.
Phàm Dương nhìn thấy cô càng lúc càng không ổn, gương mặt tím tái thoi thóp như người sắp chết, anh vội vàng ngồi bên giường, đỡ lấy cơ thể ướt đẫm mồ hôi của Lâm Ninh, để cô nằm trên một bên vai của anh. Hôn khẽ lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi, lật ra lòng bàn tay lạnh ngắt, anh vung tay đánh thật mạnh vào lòng bàn tay Lâm Ninh.
"A..." Lâm Ninh bị đánh ra khỏi cơn ác mộng, lập tức vỡ oà, rít lên tiếng khóc bị dồn nén "Hu..."
"Tôi xin lỗi tôi xin lỗi" Lâm Ninh tỉnh lại, Phàm Dương không kịp mừng, rối rít nâng lên lòng bàn tay của cô hôn lấy hôn để.
"Tôi không cố ý đánh em mạnh như thế, tôi gọi mãi em không tỉnh lại cho nên... Xin lỗi."
Lâm Ninh oà khóc nức nở, cơn ác mộng kia là cuộc đời đầy bi kịch lúc trước, chỉ vì cô tin lời Lâm Ái Mỹ mà tìm mọi cách ly hôn Phàm Dương, lúc đó cô chỉ cho rằng đó là một cuộc ly hôn bình thường như bao người.
Thật ngu ngốc, chỉ vì tin lời chị ta... Mà đã hại chết cuộc đời Doãn Linh, hại chết mẹ.
Lâm Ninh bị ký ức lấp đầy, nức nở bật khóc thật lớn, Phàm Dương không biết cô bị làm sao, anh không biết vì sao cô lại khóc rất đau đớn như thế. Đến mức mà tim anh rối loạn, tay cũng lạnh run, Phàm Dương ôm lấy Lâm Ninh, vòng tay to bọc lấy thân thể nhỏ mềm nhũng ướt đẫm mồ hôi. Anh ôm chặt Lâm Ninh vào lòng, siết chặt cô ép vào lòng ngực, tiếng gào khóc đau đớn của Lâm Ninh trở nên nhỏ dần theo cái ôm siết chặt, anh càng ôm ấp cô chặt hơn, hôn lên mái tóc cô dỗ dành.
"Không sao rồi, Lâm Ninh không sao nữa..."
Âm thanh Phàm Dương thật ấm áp lọt vào tai, mùi hương của anh bao trùm Lâm Ninh, mùi hương thật dịu dàng làm sao. Làm cho tâm trí Lâm Ninh trở nên trống rỗng, những mảnh ký ức kinh khủng bỗng mờ nhạt làm sao.
"Không sao nữa, có tôi ở đây với em mà, có tôi ở đây với Lâm Ninh rồi."
Mùi thật dịu... Âm thanh ôn nhu dỗ dành trái tim thổn thức của Lâm Ninh, dỗ dành trái tim cô ngừng lại tiếng khóc than oán.
Đây là giọng của Phàm Dương, phải rồi...
Phàm Dương đang ở đây...
Bây giờ, hiện tại, Phàm Dương ở đây.
Còn tiếp...
_ThanhDii