Phàm Dương kinh ngạc nhìn Lâm Ninh ngoan ngoãn uống hết tách trà gừng, gương mặt tuấn tú kinh ngạc như nhìn thấy sinh vật lạ.
Cô uống hết tách trà, cạn không còn một giọt nào.
Uống hết? Không phản kháng?
Phàm Dương từ ngạc nhiên đến nghi nhờ, ánh mắt thâm sâu khó lường nhìn cô gái ngồi ở sofa.
Lâm Ninh uống xong rồi, tâm trí đang tính toán phải nói chuyện không ly hôn với anh như thế nào.
Anh sẽ cảm thấy rất kỳ lạ, sẽ nghi ngờ cô, trước đó cô đã bày đủ thứ trò, còn dùng cái mạng quèn này ra để ép anh ly hôn, bây giờ nói không ly hôn nữa, đằng ấy sẽ rất nghi ngờ, nếu anh hỏi cô lý do... Lâm Ninh sẽ phải nên nói như nào nhỉ?
Tất nhiên không thể nói cô vừa mới trọng sinh trở lại, không muốn bi kịch cũ tái lặp, không muốn đánh mất anh vào tay Lâm Ái Mỹ. Cô không thể nói như thế được, chuyện đó đối với những người không thật sự trải qua thì đều là chuyện hoang đường.
Bỗng nhiên lời nói của Doãn Linh phát ra trong tâm trí Lâm Ninh.
"Cứ đem cái xinh đẹp đấy đến gặp anh ta nói không muốn ly hôn, nếu mà đằng ấy không đồng ý thì cậu cứ trực tiếp ném người đàn ông đấy lên giường, dùng mị lực thu hút anh ta đi."
Cách này nghe có vẻ khả thi đó, gạo nấu thành cơm rồi thì cô sẽ có lý do không muốn ly hôn nữa.
"Nếu lên giường không được nữa thì dùng nước mắt, cứ khóc oe oe lên bảo không muốn ly hôn nữa, chắc chắn anh ta sẽ không ly hôn nữa."
À... Rất rất khả quan, trước tiên dụ dỗ người đàn ông đó lên giường, lên giường rồi thì cô sẽ có lý do để không ly hôn nữa. Trường hợp anh ăn sạch mà phủi mông, vẫn nhất định muốn ly hôn, cô sẽ dùng đến nước mắt khóc oe oe, như vậy khả năng cao anh sẽ không ly hôn nữa.
Lâm Ninh suy nghĩ, cánh môi bậm bậm lại.
Quan trọng là... Làm sao đem được người đàn ông ấy lên giường ngủ đây?
Từ sau khi kết hôn, đêm tân hôn cô đã đóng chặt cửa không cho Phàm Dương vào, sau đó ngày nào cô cũng lẫn tránh anh, tránh đến mức anh nhận ra cô chán ghét anh mà chẳng còn về Hoa Viên nữa.
Bây giờ lại muốn trèo lên giường ngủ của anh, Lâm Ninh phải biết làm sao đây a?
Lâm Ninh liếc mắt lén nhìn về phía bàn làm việc, nhìn trộm Phàm Dương đang đọc tài liệu, ánh mắt chim ưng sắt bén tập trung vào thứ gì đó trông vô cùng cuốn hút, xương mũi, cánh môi, xương hàm... Oa, làm sao có thể soái như vậy!
Làm sao có thể bưng người đàn ông hảo hảo soái đó lên giường đây?
Lâm Ninh suy nghĩ đến vò đầu bức tóc, tận dụng hết chất xám vắt ra tình huống có thể trèo lên giường của anh. Lâm Ninh nảy ra một ý, đang vò đầu bức tóc thì vung vai thật uể oải, há miệng ngáp lớn thể hiện sự buồn ngủ vô cùng.
Phàm Dương mắt đọc tài liệu nhưng chú ý luôn đặt trên người Lâm Ninh, nhìn thấy cô đang chuẩn bị nằm ra sofa, anh hỏi.
"Em muốn ngủ sao?"
"Ừm" Lâm Ninh nằm dài ra sofa đáp "Hôm nay em ngủ cả ngày rồi mà vẫn buồn ngủ, chắc là do tác dụng phụ của thuốc rồi."
"Đừng ngủ ở đây" Phàm Dương nhắc nhở, cô vừa mới thoát chết một mạng, còn đi gió lạnh bây giờ mà ngủ ở chỗ này, sáng mai chắc chắn đổ bệnh.
"Em vào phòng kia mà ngủ" Anh nói.
Lâm Ninh nghe nói đến căn phòng nào đó, cô lật đật ngồi nhỏm dậy hỏi.
"Phòng kia nào?"
Phàm Dương đưa mắt nhìn về cánh cửa gỗ quý trên vách tường, Lâm Ninh nhìn theo mắt anh.
"Em được vào à?" Cô thắc mắc.
Phàm Dương nhúng vai tùy hứng.
"Nếu không thì em cứ nằm ngủ ở đó đi, rồi xem ngày mai có thể mở mắt nữa không?"
Đó sẽ là giấc ngủ vĩnh hằng, giấc ngủ ngàn thu.
Lâm Ninh lắc lắc đầu, cô may mắn lắm mới được sống lại, không ngu dại tự mình tìm đường chết, Lâm Ninh đứng dậy.
"Vậy em xin phép."
Lâm Ninh đi về phía cánh cửa, mở cửa phòng ra.
"Quào."
Trước mặt Lâm Ninh là căn phòng ngủ đầy đủ tiện nghi đến mức Lâm Ninh phải trầm trồ, chiếc giường ngủ, tủ quần áo, phòng tắm, tivi, mọi thứ đều rất đầy đủ, thảo nào anh có thể ở công ty 24/24. Lâm Ninh không nghĩ nhiều, đóng cửa phòng lại liền trèo lên giường của Phàm Dương, lăn lộn trên chiếc giường mềm mại.
Lâm Ninh nằm trong chăn, trùm chăn kín mít đầu, trong chăn có mùi hương của Phàm Dương, Lâm Ninh không khách khí hít sâu vào một hơi tận hưởng cực kì thoả mãn.
"A~ Thơm quá đi a~"
Hành động của Lâm Ninh thật giống với một tên yêu râu xanh mê mẩn mùi hương của thiếu nữ, Lâm Ninh núp trong chăn cười khúc khích, lát nữa khi anh vào phòng, cô thật sự sẽ hoá thành yêu râu xanh giở trò với thân thể thiếu nam của anh.
Oaa, vóc dáng cao to như vậy, bắp tay lực lưỡng như vậy, dưới lớp áo kia chắc chắn có sơ múi!
Chắc chắn! Rất nhiều sơ múi!
Lâm Ninh không tham lam tám múi, chỉ cần đủ sáu múi là được rồi.
Chợt nghĩ, Lâm Ninh có nên cởi sẵn quần áo nằm trên giường không nhỉ?
Hay là cởi hết quần áo rồi nằm trên giường giống như miếng thịt sashimi trần trụi trên bàn chờ đợi người đến xơi vậy, Lâm Ninh suy nghĩ kỳ hoặc, đầu mọc ra một đám mây chứa hình ảnh khi Phàm Dương đi vào phòng nhìn thấy cô trần trụi trên giường.
"Á á á đồ quỷ kỳ cục!"
Lâm Ninh tự suy nghĩ rồi thét lên, lắc đầu mãnh liệt xua đi đám mây đen tối trên đầu.
Có mưu đồ là vậy, nhưng nghĩ đến chuyện sẽ làm chuyện người lớn với Phàm Dương, Lâm Ninh không khỏi ngượng chín mặt, nghiêm túc nghĩ đến chuyện đó đầu liền bốc khói, mặt đỏ bừng như chiếc ấm đun nước sôi ùng ục kêu e é.
Nói gì thì nói, cô sống hai đời nhưng mà chưa có chạm đàn ông, có chút hồi hộp.
Lâm Ninh ôm chiếc gối, xấu hổ lăn qua lăn lại trên giường, cô thiếu nữ má đỏ môi hồng thẹn thùng trốn trong chăn hồi hộp.
Cô chờ anh rất lâu, thời gian chờ đợi một ai đó luôn rất chậm, Lâm Ninh đợi anh đến khi mỏi mệt, vừa rồi cô không có nói xạo anh, chuyện cô ngủ cả ngày hôm nay vì tác dụng của thuốc là thật, lúc này, Lâm Ninh cũng bị thuốc làm cho mệt người mỏi mắt, chờ đợi một lúc thì thiếp đi.
Cô chìm vào giấc ngủ thật sâu, giấc ngủ đưa đẩy tiềm thức Lâm Ninh trôi vào miền ký ức.
Lâm Ninh quả thật chưa từng chạm đàn ông, đời trước sau khi ly hôn với Phàm Dương, anh rời khỏi Thành An, vô số biến cố liền đổ ập vào người Lâm Ninh và Lâm gia.
Vì ly hôn, Lâm gia và Phàm gia mất đi tình thương hữu, danh tiếng của Phàm gia vì chuyện ly hôn mà suy giảm, cổ phiếu Hafam rớt đài như nhảy vực, rơi vào tình thế cực kì nghiêm trọng. Tất cả đều là lỗi do Lâm Ninh, cha Lâm biết chuyện cô đã dùng cái chết để ép Phàm Dương, cha đã đánh gãy tay cô, nhốt cô trong phòng không cho phép cô ra ngoài nữa.
Lúc đó cha Lâm chạy đôn chạy đáo xin lỗi người Phàm gia, Phàm gia lúc đó xem Lâm gia là kẻ lấy oán báo ân, Phàm gia cắt đứt mọi thứ với Lâm gia.
Lâm gia thiếu đi chỗ dựa vững chắc, bọn người Phàm gia còn ra tay đánh đổ Lâm thị, nhà họ Lâm bỗng chốc rơi vào suy thoái, những dự án đều bị rút vốn đầu tư. Công ty phá sản, không thể vay mượn được bất kỳ ai, Thành An lúc đó không một ai có thể giúp đỡ Lâm gia.
Lâm Ninh không nghĩ chuyện ly hôn của cô lại gây nên hậu quả lớn như thế, cô hoàn toàn không hiểu việc cô và Phàm Dương ly hôn tại sao lại ảnh hưởng đến cổ phiếu của Hafam lẫn Phàm gia, nếu có ảnh hưởng thì chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng, uy tín, tại sao lại dính đến cổ phiếu. Hại Phàm gia rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Phàm Dương rời Thành An sang Anh từ đó.
Lâm gia phá sản, người trong nhà ai ai cũng nguyền rủa Lâm Ninh, sau những nguyền rủa cay độc, phán quyết cuối cùng Lâm gia dành cho Lâm Ninh là đoạn tuyệt, Lâm Ninh đã bị đuổi khỏi Lâm gia.
Mẹ cô ngày đó quỳ gối khóc lóc nức nở cầu xin Lâm lão gia đừng đuổi cô, nhưng phán quyết đó không phải là của riêng cha cô, đó là của tất cả mọi người trong nhà. Cha không thể can thiệp được nữa, mẹ cô có khóc đến ngất thì cũng không thể giữ lại cô.
Lâm Ninh rời khỏi Lâm gia, trở thành người không nhà không cửa lang thang mấy năm trời, sau thời gian phiêu bạc, Lâm Ninh lưu lạc đến tận Đài Tây Bắc, ở đó Lâm Ninh được một vị tiểu thư nhặt về. Vốn nghĩ cuộc đời Lâm Ninh sẽ được cứu vãn, nào ngờ vị tiểu thư kia là một người rất cay nghiệt.
Cô ta nhặt Lâm Ninh về nuôi để làm công cụ trút giận, có vẻ như cô ta bị ám ảnh tâm lý do người cha dượng gây nên, cô ta lén lút nuôi Lâm Ninh ở tầng hầm toà nhà, cho Lâm Ninh cái ăn cái mặt, những khi cô ta bộc phát cơn điên, cô ta đánh đập Lâm Ninh đến khi toàn thân đầy vết thương, nằm thoi thóp trong vũng máu.
Sau khi sự việc lén nuôi người như thú cưng để trút giận bị bại lộ, cô ta thân là tiểu thư quyền quý lại có hành động tàn nhẫn sai lệch, vị tiểu thư đó bị quản chế. Lâm Ninh được thả ra, cũng không hẳn là thả, bọn người làm công thả Lâm Ninh thì rất tiếc, thế nên đã bán Lâm Ninh cho hai cha con nhà neo đơn dưới vách núi.
Ngày đó, Lâm Ninh ngày nào cũng dùng dao rạch vào cơ thể để máu chảy khắp người, cô phải tự hủy bản thân thành bộ dạng tồi tàn nhất, bộ dạng khiến cho hai cha con kia phải khiếp sợ, nếu không họ sẽ dẫm lên thanh danh của cô.
Đến người đàn ông ưu tú như Phàm Dương còn không thể chạm vào người Lâm Ninh, cô tuyệt đối không để những kẻ hạ đẳng hơn chạm vào mình.
Một ngày kia, hai cha con nhà họ đi vắng, Lâm Ninh vùng vẫy điên dại trong sợi dây xích, cô thoát ra ngoài rồi chạy bán sống bán chết. Lâm Ninh cứ chạy, chạy mãi, chạy đến khi tàn lụi hơi sức, chạy đến khi bản thân gục xuống mất đi ý thức.
Lâm Ninh được người đi đường đưa vào bệnh viện, cô không có bất kì giấy tờ tùy thân nào, người ta nhìn thấy gương mặt cô giống như người mà bà Ninh phát thông báo tìm kiếm, nhờ vậy Lâm Ninh mới được gặp lại mẹ sau gần tám năm lưu lạc bên ngoài.
Còn tiếp...
(P/s truyện ngọt sủng hài hước đời này thui chứ đời trước đen thui tối mò.)
_ThanhDii