Khoảng một giờ sáng.
Bác Lý đứng bên cánh cửa, chờ đợi trong lo lắng, đã mấy lần ngoái đầu nhìn lên đồng hồ treo tường.
Dạo này cậu chủ về rất trễ, có khi còn chẳng trở về, cả ngày vùi mình ở công ty. Bác Lý rất lo cho sức khoẻ của cậu, cậu cứ đi sớm về khuya như thế mãi, bác Lý thật không an lòng.
Kể từ ngày cô chủ rời đi, vườn hoa bị sang bằng, cậu cũng chẳng còn cười nữa, cứ lao đầu vào công việc mặc kệ bản thân. Người làm trong nhà cũng mất đi tiếng cười, trở lại bộ dạng u ám như ngày cô chủ chưa đến.
Người làm trên dưới trong nhà giờ đây chỉ dám lặng im hoàn thành công việc, không có tiếng cười nói như lúc có cô chủ ở đây nữa. Vinh thự trở về bộ mặt ảm đạm trước kia, cả vinh thự màu trắng trở nên thật âm u, hiu quạnh.
Buổi tối, sau khi đã hoàn thành xong công việc, ngoài bác Lý, bà Năm ra thì không ai dám tự tiện đi lung tung ở ngoài, kẻo cậu chủ nhìn thấy sẽ khó chịu.
Bà Năm ngày nào cũng nấu canh bổ mang đến công ty cho cậu, bà Năm và bác Lý là hai người duy nhất được tiếp xúc với cậu.
Dáng vẻ cậu cắm đầu vào công việc rất xót xa, có vẻ cậu muốn đem toàn bộ tâm trí vào công việc, để ngăn tâm trí suy nghĩ vu vơ về thứ gì khác. Những khi cậu không làm việc, nhất là những đêm cậu ở nhà, cậu ngồi trên sofa, cả người thả lỏng mặc cho sofa nuốt chửng cậu.
Xung quanh cậu ghi ngút khói thuốc trắng xoá, trên tay kẹp điếu thuốc chưa tàn, trước mặt là màn đêm tĩnh mịch.
Cậu trầm luân với màn đêm, hiu quạnh trong làn khói trắng, thời gian như thể ngừng lại, người đàn ông lặng yên dần dần hoá bức tượng bằng đồng, đáy mắt u uất đầy rẫy những muộn phiền.
Con ngươi nhìn đi xa xăm vô định, hắt hiu với màn đêm kéo tàn hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.
Có những khi, cậu vẫn ngồi đó, nhưng không hút thuốc, đổi lại là uống rượu. Cồn rượu đối với cậu chủ mà nói giống như bát nước lả đổ xuống dòng sông, có uống bao nhiêu thì cậu vẫn tỉnh táo. Càng uống chỉ càng thêm tỉnh, tỉnh rồi lại bơ vơ, rồi lại đối mặt với màn đêm hiu quạnh, đôi vai nặng nề chẳng còn nhấc nổi, giữa lòng ngực cậu rỗng tuếch.
Đã bị ai đó mang đi trái tim, nơi lòng ngực chỉ còn là một vũng tan vỡ.
Sau ngày điên cuồng đập phá hết tất cả mọi thứ, đập vỡ tất cả, nghiền nát chúng thành những mảnh vỡ dưới chân, dở bỏ hoa viên, cậu không còn đau buồn nữa, nhưng cậu cũng chẳng vui.
Cậu không còn khóc cũng không ai thấy được nụ cười trên đôi bờ môi cậu nữa.
Chỉ trầm luân với màn đêm, tĩnh lặng đối chất với màn đêm hiu hắt, cô độc phủ đôi vai, xung quanh cậu dường như là bóng tối, bóng tối ăn mòn vào trong đôi mắt, chẳng còn hi vọng nào trong ánh mắt cậu nữa.
Có những khi, cậu chẳng hút thuốc, chẳng uống rượu, mà chỉ đứng im ngoài ban công tầng lầu, nhìn xuống là vườn nhà trống rỗng, không còn bông hoa nào, đứng đó cả đêm, nhìn màn đêm trôi qua với thảm cỏ, trên mi mắt chìm sâu vào vực thẩm.
Không còn vườn hoa, thật trống trải.
Không có bông hoa, đom đóm cũng không còn xuất hiện nữa.
Mấy ngày liền cậu mới trở về nhà một lần, mấy đêm liền không ngủ, tựa mình trên sofa, mệt mỏi đến mức toàn thân rả ra thành từng mảnh, vậy mà cậu cũng chẳng thể ngủ, đôi mắt cứ trơ trơ mở ra nhìn thẳng lên trần nhà.
Bà Năm lo cho cậu lắm, nấu thuốc bổ cho cậu uống, nhưng chúng lại vô tác dụng với cậu rồi.
Cậu không ngủ được, cứ thả mình trên sofa, nhìn trần nhà như một chiếc xác chết trơ trọi.
Đêm phủ xuống cứ lạnh dần, cậu ngồi đó, mi mắt trĩu nặng lại chẳng cho cậu đi vào giấc ngủ, hàng mi u uất chìm sâu, đáy mắt tăm tối vụt tắt toàn bộ.
Cơ thể cậu đã cạn kiệt, cậu bắt buộc phải ngủ, thế nên cậu thả mình ở sofa, trên bàn là lọ thuốc ngủ cùng một ly nước rỗng.
Nhờ vào thuốc ngủ, cậu miễn cưỡng nghỉ ngơi một chút.
Tình trạng này kéo dài từ khi cô chủ rời đi, ban ngày cậu khoác lên mình lớp vỏ bọc rất hoàn hảo, cho đến khi màn đêm buông xuống, khi mà lớp vỏ bọc rơi ra, cậu chỉ còn là một cái xác rỗng.
Hệt như khi cậu còn bé, ngày cha mẹ rời đi, thời gian đó cậu cũng không thể ngủ.
Bây giờ cũng hệt như thế, miễn cưỡng nhờ vào thuốc mới chịu ngủ một chút.
Bác Lý có nói với ông lớn, ông lớn biết được, buồn rầu đến ngã bệnh.
Ông lớn có đưa cho bác Lý địa chỉ của người bác sĩ tâm lý hồi trước, bảo bác Lý hãy đưa Phàm Dương đến chỗ người đó điều trị.
Bác Lý có đề cập với Phàm Dương nhưng sớm đã bị Phàm Dương gạt bỏ.
Hôm nay đã một giờ, cậu vẫn chưa về đến.
Bác Lý lo lắng đi qua đi lại trước cửa, đã bốn ngày rồi cậu không trở về nhà, mấy hôm nay cậu đều ăn ngủ ở công ty.
Lúc chiều khi bà Năm mang đồ ăn đến công ty, bà Năm đã bảo cậu nên trở về nhà nghỉ ngơi, bà Năm vì lo lắng nên cằn nhằn cả buổi với cậu. Cậu mới đồng ý rằng hôm nay sẽ về nhà, thế mà đến giờ vẫn chưa trở về.
Bà Năm đi đến chỗ bác Lý, bà rầu rỉ thở dài.
“Haiz… Không biết đến khi nào cậu mới tốt hơn nữa.”
Bác Lý nghe tiếng thở dài của bà Năm, bác không thở dài nổi nữa, bác nói.
“Cậu của hiện tại đã đỡ hơn rồi đấy chứ, gồng mình với bao nhiêu chuyện, từ chuyện công ty đến Phàm gia, nếu cậu không đủ tốt, sớm đã gục ngã từ lâu rồi.”
“Tôi mới nói…” Bà Năm ngoài thở dài ra chẳng làm gì được nữa.
“Khi mà cô chủ muốn ở bên cậu, tôi đã sớm lo lắng đến ngày này.”
Chuyện đời cứ luôn như thế, những hạnh phúc thì ngắn ngủi, đau khổ thì lại luôn kéo dài.
Ngày đó, bà Năm đã lo sợ.
“Một người vốn rất ghét cậu chủ đột nhiên lại ngừng phản kháng, còn đối tốt với cậu, khiến cho cậu tin tưởng, bây giờ thì lại rời đi. Tôi đã sớm nghĩ đến chuyện này, không nghĩ nó lại diễn ra nhanh như thế.”
“Biết trách ai cho được…” Bác Lý lắc lắc đầu, cuối cùng thở dài.
“Cô thì bạc tình, cậu thì non dạ.”
Hai người chớm nở thoáng chốc rồi dập tắt, chuyện chẳng có ai mong muốn cả.
Bỗng, bác Lý nhìn thấy ánh đèn xe ngoài cổng, vui mừng thốt lên.
“Cậu về rồi.”
“May quá, cuối cùng cậu cũng về” Bà Năm liền gấp rút nói, nhanh nhanh xoay người.
“Tôi vào bếp hâm nóng canh hầm, ông lo cho cậu đi.”
Bác Lý vội vội vàng vàng mở cửa, đi ra ngoài đón xe của Phàm Dương.
Phàm Dương bước xuống xe, đi vào trong nhà, bác Lý đi theo sau, tay cầm chiếc cặp của Phàm Dương.
Bác nói.
“Bà Năm đang hầm canh cho cậu, cậu mệt lắm rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi, lát nữa bà Năm mang canh lên, cậu có cần gì nữa không?”
Phàm Dương lắc đầu, bước chân lãnh đạm đi trước, bước lên cầu thang, bác Lý đi theo sau chân Phàm Dương, trước mắt ông là bóng lưng vững trải của cậu chủ, cậu bước đi trong đêm tối, vững trải là thế, nhưng cô độc làm sao.
Bước vào phòng ngủ chính, thả người lên sofa, vừa ngồi xuống, Phàm Dương đã cầm lấy lọ thuốc ngủ trên mặt bàn, mở lọ thuốc ra.
Bác Lý vừa vặn cầm cốc nước đi đến, vốn định cho cậu uống nước, bác thấy cậu sốc sốc lọ thuốc đổ ra hai viên cuối cùng.
Bác Lý cầm ly nước trên tay, khẽ nói.
“Cậu à, uống nhiều thuốc ngủ không tốt cho sức khỏe.”
Đã gần bốn tháng kể từ ngày cô rời đi, lọ thuốc này đã là lọ thứ bao nhiêu rồi?
Bác Lý không đếm nổi, chỉ biết thùng rác nhỏ bên cạnh bàn trà đã chứa đầy lọ thuốc rỗng.
Phàm Dương không để ý đến lời bác Lý, vì anh đã bốn ngày không ngủ, so với thuốc ngủ thì việc không thể chợp mắt bốn ngày, thuốc ngủ vẫn tốt hơn.
Anh đưa ra bàn tay nhắc nhở bác Lý, bác Lý vẫn không đưa cốc nước cho anh, bác nói.
“Cậu uống nhiều thuốc lắm rồi, đừng uống nữa, tôi bảo bà Năm nấu thuốc nam cho cậu uống, như thế cũng tốt hơn là uống thuốc này.”
Nhìn thấy bác Lý kiên quyết khuyên ngăn, bác Lý cũng có thể được xem bằng bậc cha bậc mẹ của Phàm Dương, anh không nói gì cả, chỉ chằm chằm nhìn vào cốc nước trên tay bác.
Phàm Dương nâng tay cầm hai viên thuốc bỏ vào miệng, nuốt ực xuống.
Nhìn anh nuốt trọn hai viên thuốc, bác Lý chỉ đành đưa cốc nước cho anh.
Lát sau bà Năm mang canh hầm lên, anh thả mình tựa trên sofa, hai mi mắt khép hờ nhìn hư vô.
Bà Năm và bác Lý đau lòng lui xuống, không biết phải làm gì với cậu chủ nữa.
Anh ngồi đó, để màn đêm nhấn chìm anh, từ từ cảm nhận thuốc ngủ ngấm vào máu, ngấm vào từng tế bào.
Theo thói quen, tay mở ra điện thoại, mở vào mục tin nhắn với người con gái kia.
Hàng loạt tin nhắn anh đã gửi cho cô vào sinh nhật tuyệt vọng, ngày mưa tầm tả hôm ấy.
Mỗi khi chỉ còn một mình, anh sẽ nhìn chúng, nhìn những tin nhắn anh đã gửi, nhìn cái sự im lặng ở phía bên kia.
Tin nhắn cuối cùng là ba giờ sáng ngày mưa hôm ấy, ngày mà giữa lồng ngực anh bị cô xuyên thủng một con dao, khoét lỗ trên lồng ngực, lấy ra trái tim anh rồi nghiền nát dưới lòng bàn chân.
“Nhà của anh đã không còn nữa.”
Tin nhắn cuối cùng, mãi mãi không có hồi âm.
Phàm Dương lặng người, đôi mắt vô vọng nhìn màn hình điện thoại, thuốc vẫn chưa đủ ngấm hay sao?
Vì sao anh không thể ngủ? Vì sao dòng chữ kia vẫn rõ mồn một trong mắt anh?
Vì sao anh vẫn tỉnh táo như thế? Con tim lại bắt đầu tái tê từng cơn chạy dọc cơ thể, lồng ngực đau điếng trĩu nặng làm sao.
Phàm Dương lại theo thói quen nắm lấy lọ thuốc dự định uống thêm, nhưng lọ thuốc đã rỗng, cầm lên không phát ra âm thanh nào. Anh mới nhận ra đã không còn viên thuốc nào nữa, buông ra lọ thuốc rỗng rơi lộp bộp xuống sàn nhà.
Phàm Dương thả mình tựa về sofa, tay nâng lên điện thoại ở trước mặt, ngắm nhìn màn hình, ngắm nhìn cái sự tĩnh lặng ở phía bên kia để trái tim anh phải chấp nhận.
Chấp nhận rằng…
Người bên kia… Thật sự đã không cần anh nữa.
Bỗng nhiên điện thoại Phàm Dương rung hai nhịp, khung tin nhắn vốn đã quen mắt chạy lên một đoạn, nổi lên một tin nhắn rỗng.
Tin nhắn trống rỗng, chỉ là một khoảng trắng.
Tim anh lệch đi một nhịp, cứ ngỡ là thuốc ngủ ngấm vào máu, mắt không nhìn rõ, nheo lại đầu lông mày, nhìn thật kỹ màn hình điện thoại.
Quả thật có tin nhắn, nhưng chỉ là một tin trống rỗng, cảm giác giống như điện thoại bên kia bị cấn máy tự động gửi một tin chỉ có khoảng trắng.
Một khoảng trống không có ý nghĩa gì cả.
Còn tiếp…
_ThanhDii