"Nếu cuộc đời em là một bản nhạc, anh chính là nốt vang, cũng chính là nốt trầm nhất."
_______
Được một lúc sau Vương Tuấn Phong mới từ trên phòng đi xuống, mẹ Trịnh và Trịnh Minh An đã ngồi sẵn vào bàn rồi, chỉ còn chờ mỗi cậu thôi. Như thường lệ, Vương Tuấn Phong kéo ghế ngồi kế bên cạnh Trịnh Minh An, khẽ nhìn anh rồi nhìn mẹ Trịnh cười đáp.
"Bà nội, cháu xin lỗi, cháu bận chút việc nên xuống trễ."
"Ôi dào, không sao không sao. Ủa môi cháu bị sao vậy Tiểu Phong?"
Mẹ Trịnh thấy môi cậu đỏ ửng nên hỏi, đứa nhỏ này không biết bất cẩn va vào đâu mà đỏ ửng lên thế kia không biết. Ôi, thật không thể nào khiến cho cái thân già này hết lo lắng được mà.
Trịnh Minh An rụt rè liếc mà qua nhìn hai cánh môi còn đang rỉ máu, vô tình bắt gặp ánh mắt khác thường của cậu đang nhìn mình, anh vội vàng quay lại, cầm bát lên ăn như không có chuyện gì. Mà Trịnh Minh An cũng không phát hiện ra dưới ánh nhìn trần trụi kia, làn da trắng mịn quanh cổ anh bị nhìn đến đỏ lên từ bao giờ.
"Dạ cháu không sao ạ, lúc nãy bất cẩn nên va vào trán papa thôi ạ."
Cứ tưởng mẹ Trịnh sẽ sinh nghi, không ngờ bà quay qua đá cho đứa con độc nhất của mình một cái đau điếng, mắng.
"Con đi đứng kiểu gì mà va vào môi thằng bé như vậy đó hả? Con nhìn xem, bao nhiêu tuổi rồi mà không bỏ được cái tính hấp ta hấp tấp, con nhìn Tiểu Phong xem, thằng bé còn trầm tính điềm đạm hơn cả con nữa."
Lần thứ ba bị mẹ Trịnh tuôn cho một tràn, mang ủy khuất của cả ngày hôm nay ra cãi lại.
"Mẹ à, con cũng đâu có cố ý đâu, tại chân con đột nhiên bị tê nên con mới bị ngã chứ bộ, huống hồ..."
Huống hồ con đã hôn hôn lên vết thương của thằng bé rồi còn gì, là nụ hôn đầu của con đó, thằng cháu quý tử của mẹ giật mất trinh môi của con trai độc nhất của mẹ rồi đó.
Mấy lời này anh cũng chỉ dám nghĩ chứ nào dám nói ra, nói ra sợ mẹ Trịnh sẽ đá anh ra khỏi nhà mất.
"Á à, hôm nay anh cả gan cãi lại tôi luôn đấy à? Được lắm, Tiểu Phong, việc nhà trong một tháng tới cứ để cho ba con làm, con không cần phải đụng tay tới đâu."
"Mẹ à, không công bằng chút nào hết á, con không phục."
"Không phục cũng phải phục! Mẹ sẽ thường xuyên đến kiểm tra."
Trịnh Minh An dù bao năm lăn lộn bên ngoài nhưng đứng trước mặt mẹ anh vẫn là đứa trẻ không chịu lớn, như chứng minh cho câu "dù là ai đi chăng nữa thì cuối cùng họ vẫn chịu cúi đầu trước những bà mẹ", anh hậm hực không thèm trả lời mà cúi đầu ăn cơm, trút giận lên mấy hạt cơm trong miệng mình mà nhai.
Thật hiếm khi thấy được vẻ mặt này của anh, Vương Tuấn Phong từ đầu tới cuối chỉ toàn ngồi nhìn anh, đến khi mẹ Trịnh gắp cho cậu một khúc xương hầm cậu mới dời sự chú ý về phía bát mình mà ăn.
Bữa cơm rất nhanh trôi qua, như lời của mẹ Trịnh nói, Trịnh Minh An một mặt bí xị mang hết đống bát đĩa đi rửa, mà Vương Tuấn Phong nào để cho anh chịu phạt một mình, cậu nhanh chân chạy theo giúp anh dù cho bà có muốn kéo cậu lại hỏi chuyện cũng không được.
Cậu biết nếu mình không xuống giúp anh rửa bát thì tối nay đừng hòng anh ngủ chung phòng với cậu.
Chuyện này cũng không phủ nhận chưa từng xảy ra, số là lúc trước có một lần mẹ Trịnh vì bênh vực cậu mà cho anh làm vệ sinh nhà cửa đúng một tháng liền, đối với Vương Tuấn Phong mà nói, một tháng đó không khác gì địa ngục.
Trịnh Minh An ra sofa ngủ với lí do để ba ba ngủ ngoài sofa sẵn tiện canh nhà cho cháu trai cưng của Trịnh phu nhân ngủ ngon giấc.
Cậu thừa nhận thói quen rất đáng sợ, cậu đã quen với hơi ấm của anh mỗi khi thức dậy mà lần đó mỗi đêm cậu chợt tỉnh giấc bên cạnh cậu chỉ là một khoảng không lạnh lẽo, không biết cậu phải mò ra chỗ anh mấy lần mỗi đêm, chỉ nhớ có một lần cậu buồn ngủ quá nên nằm luôn dưới sàn ngay sofa anh nằm mà ngủ luôn tới sáng, từ hôm đó anh không ra ngủ sofa nữa, chính thức chấm dứt chuỗi ngày sống trong địa ngục trần gian của Vương Tuấn Phong.
Từ khi câu nói kia của mẹ Trịnh cất lên cậu có cảm giác mãnh liệt rằng lịch sử sắp lặp lại, rút kinh nghiệm từ lần trước cậu nên dỗ dành Trịnh Minh An trước thì hơn.
____________
27/01/2023
🍒: há há há há há há há há há há há há há:)
Tự nghĩ ra viễn cảnh em bé Vương Tuấn Phong mò ra hôn hôn anh mấy cái mới lết thân vào phòng ngủ được ಡ ͜ ʖ ಡ
Mày sống lỗi thế Dii ơi (*꒦ິ꒳꒦ີ)(*꒦ິ꒳꒦ີ)(*꒦ິ꒳꒦ີ)
Nhưng mà cách sống này tao chịu được:3 ಥ‿ಥ