"Tình duyên là thứ không thể cưỡng cầu, cho dù bạn có dùng cách nào đi chăng nữa, cố gắng chia rẻ họ đến đâu thì cuối cùng người có đủ duyên nợ lại được về bên nhau thôi.
Gặp được nhau là cái duyên, ở được bên nhau mới là cái nợ. Đủ duyên đủ nợ sẽ là của nhau."
________
Kết thúc trận đấu, khối mười hai thắng áp đảo với tỉ số 12 - 4, không những vì kinh nghiệm dày dặn mà còn vì ở đội khối mười hai có một lệnh bài tên Vương Tuấn Phong.
Cầm huy chương vàng trên tay, Vương Tuấn Phong sung sướng muốn chạy ngay về nhà khoe với Trịnh Minh An. Như những thiếu niên khác, cái gọi là tuổi trẻ háo thắng, cậu thích cảm giác thành tựu, muốn người mình thích thấy được bản thân lợi hại đến mức nào. Chưa đi được mấy bước cậu đã bị huấn luyện viên nắm cổ kéo lại muốn cậu đi ăn mừng cùng cả đội, cậu dù có muốn từ chối cũng không được.
Tâm trạng phút chốc trùng xuống, Vương Tuấn Phong thất thỉu bị mấy đứa bạn trong đội kéo đi. Ra tới cửa không ngờ Diệp Nhã Kỳ đứng đợi sẵn ở đó, cô ả nhào vào ôm lấy Vương Tuấn Phong trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Không ai nghĩ hoa khôi lại có thể tự nhiên ôm bạn trai trước mặt nhiều người như vậy, với lại nhà trường có nội quy hạn chế cho học sinh yêu đương sớm, cảnh này mà bị ai đó chụp lại gửi cho thầy hiệu trưởng thì chắc chắn hai người họ sẽ được thưởng trà ở phòng kĩ luật.
Vương Tuấn Phong bị đánh úp bất ngờ không kịp phản kháng, mấy giây sau mới phát giác được, cậu vội vàng đẩy Diệp Nhã Kỳ ra khỏi người mình, hắng giọng.
Diệp Nhã Kỳ nhận ra mình thất thố vội vàng cúi đầu xin lỗi.
"Xin lỗi, xin lỗi, tại mình vui quá nên..."
Mấy thằng bạn trong đội bóng rổ cười rộ lên, nói Vương Tuấn Phong thật sướng vì có mỹ nhân đứng chờ, còn nói có phải cậu cố giành lấy huy chương về tặng cho Diệp Nhã Kỳ hay không.
Diệp Nhã Kỳ nghe nói Vương Tuấn Phong muốn dành tặng huy chương này cho mình liền vui mừng muốn lấy huy chương từ trên tay Vương Tuấn Phong. Có thật là Vương Tuấn Phong cố gắng như vậy là vì cô không? Có phải tình cảm của cô mấy ngày qua đã lay động được cậu rồi không?
Hạ Tiểu Dii cùng Lý Bạch Long nên này ôm bụng cười đến té xỉu, Tiểu Dii nói với Lý Bạch Long rằng nếu Vương Tuấn Phong thật sự đưa cái huy chương kia cho con nhỏ đó cô sẽ bắt xe chạy ngay đến công ty của Trịnh Minh An báo án, Lý Bạch Long cũng cười muốn nội thương, nói rằng cậu sẽ trói Vương Tuấn Phong lại thành cái đầu heo gửi cho Trịnh Minh An coi như làm quà.
Người ta nói chỉ có bạn bè thân thiết mới có thể đi guốc trong bụng mình quả không sai. Khi tay cô ta sắp chạm vào huy chương thì Vương Tuấn Phong nhanh chóng rụt tay lại, xem chiếc huy chương kia như bảo bối ôm trước ngực.
"Cô định làm gì?"
Nụ cười trên môi Diệp Nhã Kỳ chợt tắt, cô ái ngại nhìn mấy người bạn đang trố mắt nhìn Vương Tuấn Phong cười cho có lệ.
"Mình... Mình tưởng là..."
"Cái này không phải cho cô."
Vương Tuấn Phong nói xong mặc kệ cô ta mà đi thẳng, mấy cẩu bằng hữu vừa mới đinh ninh cậu giành huy chương cho mỹ nhân đành chẹp miệng lắc đầu đi theo Vương Tuấn Phong bỏ lại Diệp Nhã Kỳ vừa quê vừa giận chỉ biết dậm chân tức tối bỏ đi.
Trong góc khuất hai người Hạ Tiểu Dii cùng Lý Bạch Long vẫn còn cười ngặt nghẽo, họ không có ý định đi chung với Vương Tuấn Phong, dù là bạn bè thân quen thì mấy lúc như này họ cũng không nên có mặt. Từ sáng đến giờ bụng đã đói, cô cặp cổ Lý Bạch Long kéo đi.
"Đi, hôm nay tao khao, muốn ăn gì tùy mày."
Lý Bạch Long vừa nghe được bao hai mắt sáng lên như đèn pha ô tô, gật đầu lia lịa cùng cô đi đến quán ăn gần đó ăn một chầu cho đã đời.
Nhóm người Vương Tuấn Phong đi đến quán ăn gần trường, ban đầu mấy đứa trong nhóm muốn đến quán bar nhưng kịp nhớ lại ở đây có cả thầy giáo nên đành ngậm ngùi uống nước ngọt một hôm. Không ngờ tới thầy giáo cũng rất chịu chơi, gọi hẳn một thùng kia cho cả đám xả láng một bữa.
Mọi người vui vẻ cùng nhau ăn mừng, gần tàn tiệc đứa nào cũng ngà ngà say, Vương Tuấn Phong vừa rồi bị ép uống không ít, đành chịu thôi, cậu là người ghi bàn nhiều nhất cơ mà. Đang vui vẻ thì có đứa nào đó hỏi.
"Vương Tuấn Phong, sao lúc nãy mày không tặng huy chương vàng cho Diệp Nhã Kỳ luôn đi, giấu quần què, cả cái trường này ai mà không biết con nhỏ hoa khôi đó là người yêu của mày, ngại cái gì."
"Đúng đó, con gái nhà người ta chạy tới ôm mày giữa bao nhiêu người mà mày còn không ôm lại người ta một cái, người ta không ngại thì mày ngại cái gì cơ chứ, thằng này rõ dở hơi."
"Ôi chao, sao mà cái số mày nó tốt thế không biết, vừa đẹp trai tài giỏi, vừa có bạn gái là hoa khôi. Mày sướng nhất rồi nhé."
Hai ba đứa bắt đầu lè nhè hỏi Vương Tuấn Phong, tiếng cười đùa tiếng nói làm cậu nhức hết cả đầu. Vương Tuấn Phong đập bàn hô lớn.
"Ai nói tao sẽ tặng cái huy chương này cho Diệp Nhã Kỳ hả? Cô ta xứng sao?"
Bàn tiệc bỗng chốc im bặt, hai ba tiếng xì xào nho nhỏ nhưng đủ cho Vương Tuấn Phong nghe thấy.
"Vậy nó có người mới rồi hả mày? Sao tội nghiệp cho Diệp Nhã Kỳ quá vậy? Mày nghĩ xem nó sẽ tặng cho ai?"
"Ai mà biết, trước giờ tao có nghe nó bàn tới gái gú gì đâu, hay là mang về tặng mẹ?"
"Mày điên à, tặng ba nó chứ."
"Mày mới ngu ấy, ai lại đi tặng cho ba? Mày hâm à?"
Lỗ tai cậu ù ù, tầm nhìn mờ đục làm cậu khó chịu. Huấn luyện viên của bọn họ thấy đà Vương Tuấn Phong đã say, thầy liền nhanh tay móc điện thoại ra gọi cho Trịnh Minh An đến đón cậu về.
Trịnh Minh An đang họp thì điện thoại reo lên như đòi mạng, hai ba lần đầu anh không bắt vì sợ sẽ ảnh hưởng đến cuộc họp, đến lần thứ ba Diệp Tư không nhịn được cầm luôn điện thoại của Trịnh Minh An ra ngoài nghe hộ anh.
"Alo?"
"Xin chào, cô có phải người nhà của em Vương Tuấn Phong không ạ?"
Vương Tuấn Phong? Diệp Tư chần chừ rồi đáp vâng, người bên kia mừng rỡ đọc cho cô một cái địa chỉ, cô nghe qua loa hình như là đứa con trai quý tử Vương Tuấn Phong của thằng bạn ngốc Trịnh Minh An của cô say hết thấy đường rồi thì phải.
Đi vào trở lại phòng họp, Diệp Tư ghé sát tai Trịnh Minh An nói nhỏ mấy câu chỉ thấy mặt anh đen lại, hô hoãn cuộc họp lại rồi vơ lấy cái áo khoác rời đi.
___________
14/02/2023
Người xưa có câu: "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên tương diện bất tương phùng". Đúng như lời Phật dạy: Người có duyên trăm phương vẫn gặp, người không nợ gặp gỡ lại chia xa.
Tận cùng ở cuối cơn đau
Em vẫn yêu anh như lần đầu
Tận cùng ở cuối cơn đau
Ai trông ngóng ai đêm dài thao thức
Đoạn tình giờ đã chia đôi
Em cũng đau như anh vậy thôi
Tình nào mà chẳng phai phôi
Đôi ta có duyên không phận anh hỡi
Tận cùng ở cuối cơn đau
🍒: Đang buồn vl, crush tui với tui có duyên không phận cmn rồi, hu hu hu hu hu hu ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅)( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅)( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅)
Mà... Chúc quý vị Valentine zui zẻ hông quạo _(ˇωˇ」∠)_