"Dịu dàng của người."
_______
Từ hôm đó, ngôi nhà nhỏ của anh có thêm một người, anh cũng không sinh mà có thêm một đứa con ngoan ngoãn lại đáng yêu vô cùng. Mới đầu anh nghĩ sẽ có chút khó để làm thân với cậu bé, nhưng ở thêm vài ngày anh mới phát hiện ra Tiểu Phong rất hoạt bát, lanh lợi, hơn nữa cậu ngày càng bám lấy anh, khác xa vẻ mặt lạnh lùng khó gần ban đầu. Cũng vì thế mà anh bớt lo lắng hơn, thoải mái vui đùa cùng đứa con yêu quý.
Hai tuần sau khi anh mang Vương Tuấn Phong về nhà thì mẹ Trịnh mới phát hiện, ban đầu bà càu nhàu anh một chút, nói là mới tí tuổi đầu đã xách theo một đứa con trai lớn thế này thì con gái nhà ai dám lấy anh làm chồng đây, còn nói anh phải tự mình chăm lo cho Tiểu Phong. Ấy vậy mà vừa nhìn thấy cậu bà liền thay đổi 180 độ, suýt xoa khen cậu nhóc đẹp trai rồi còn đòi mang Tiểu Phong về nhà chính Trịnh gia cho bà chăm sóc nữa. Trịnh Minh An đương nhiên không đồng ý với đề nghị này của bà, khó khăn lắm anh mới tìm được một cậu nhóc đáng yêu như vậy, muốn lấy đi là lấy à?
Còn về phần Vương Tuấn Phong, cậu hiện tại rất hạnh phúc, một đứa không cha không mẹ như cậu bỗng dưng có được một gia đình ấm áp, có papa yêu thương, nuông chiều cậu hết mực, còn có cả bà nội yêu thích cậu không rời tay, đối với cậu bây giờ đã đủ lắm rồi. Cậu nghĩ có lẽ trời cao thương cảm cho hoàn cảnh của cậu nên mới ban cho cậu một gia đình.
"Papa, sao papa chưa ngủ nữa?"
Vương Tuấn Phong vòng cánh tay bé xíu ôm lấy eo anh, ngước mắt làm nũng đòi anh tắt đèn cho mình đi ngủ, hai mắt cậu mở sắp hết lên luôn rồi mà anh còn mải nghe điện thoại không chịu đi ngủ với cậu. Trịnh Minh An kết thúc cuộc gọi, bế cậu nằm sấp trên người mình, khẽ hôn lên đỉnh đầu con trai, đáp: "Tiểu Phong ngoan, papa gọi nhờ bà nội sắp xếp cho con đến trường, con có muốn đến trường học không?"
Cậu mở to hai mắt nhìn anh, lúc ở cô nhi viện chỉ có mẹ Hạ dạy chữ cho mấy người bọn họ, cậu chưa từng tới trường học nên rất muốn bị nơi đó trông như thế nào. Cậu vui vẻ gật đầu, nghĩ nghĩ rồi chồm lên hôn cái bẹp lên má anh, cười hề hề.
"Papa, con thích lắm, con muốn đi học."
Ngay sau đó cậu ỉu xìu nằm trở lại ngực anh.
"Nhưng như vậy con sẽ không được ở cạnh papa thật nhiều."
Anh phì cười với suy nghĩ ngây thơ này của cậu, kéo chăn đắp lên cho cả hai, anh thì thào.
"Tiểu Phong ngoan, con đến trường sẽ có thêm bạn bè, papa cũng phải đi học nữa nên không thể 24/24 bên cạnh con được, có hiểu không?"
"Vâng" Vương Tuấn Phong lí nhí trả lời, trong lòng vẫn là không muốn rời papa nửa bước. Cậu có nỗi sợ của riêng mình, cậu sợ một ngày nào đó anh sẽ cũng giống như ba mẹ cậu, không cần cậu nữa, đến lúc đó cậu phải làm sao đây? À, cậu sẽ quay về với cô nhi viện, về bên cạnh mẹ Hạ...
"Tuấn Phong ngoan" anh khẽ hôn lên tóc cậu.
"Không cần phải bày ra vẻ mặt đó, papa sẽ đưa đón con mỗi ngày, sẽ không để con học nội trú đâu. Với lại papa rất thích con, cũng không muốn xa con nhưng con phải đi học để sau này tương lai con sẽ tốt hơn, có hiểu không?"
Vương Tuấn Phong không nói gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cậu thấy Thiên Sứ mỉm cười với cậu.
Đợi Tuấn Phong ngủ say, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, cẩn thận đắp lại chăn cho cậu còn bản thân lê cơ thể mệt mỏi đi làm bài tập về nhà, mấy ngày nay anh toàn lo cho cậu nên bây giờ bài vở chất thành đống luôn rồi, không làm nữa chắc anh phải đóng tiền học lại môn quá.
Anh gọi điện cho cô bạn thân của mình gửi cho mình bài giảng hôm nay, thật ra anh cũng cúp học mấy ngày rồi, may mà có cô điểm danh hộ chứ nếu không để thầy giáo khó tính của anh biết được thì kiểu gì anh cũng bị đá ra sân quét lá cây cho xem.
Đầu dây bên kia là giọng nữ ngái ngủ, cô nàng bị phá giấc ngủ cọc cằn mắng anh vài câu cho có lệ rồi hỏi Tiểu Phong đâu rồi. Thật là, từ khi mang cậu về thì ai nhìn thấy cậu câu đầu tiên đều hỏi về Tiểu Phong, đến cả cha mẹ anh cũng cưng chiều Tiểu Phong mà xem anh như con ghẻ trong nhà, thật hết cách mà.
"Tiểu Phong ngủ rồi, trẻ con không nên thức khuya."
"Gớm chưa, gà trống nuôi con nên biết nhiều quá ta."
Cô trêu chọc: "Mấy nữ sinh trong trường mà biết cậu có hẳn một đứa con lớn như vậy chắc đau lòng lắm đây."
Anh cười xòa: "Cậu cứ đùa, thôi mình cúp máy đây, sợ đánh thức con trai cưng của mình."
"Phi, bà khinh! Đấy, cút đi để bà còn đi ngủ, rõ là đồ cuồng con trai, cút cút cút."
Anh cười không nói gì mà cúp máy, nhẹ nhàng đi lại sờ sờ mặt cậu hai cái mới an tâm đi làm bài tập.
Nuôi con cũng không khó lắm, nhỉ?
__________
24012023
[🍒: Thiết nghĩ có nên chuyển sang viết tiểu thuyết luôn không:>
Viết truyện chat kéo nhiều chap quá, lười vỡi:>]