"Xung quanh em rất nhiều người, cớ sao nhất định phải là anh?
Xung quanh anh rất nhiều người, cớ sao anh chỉ thấy mỗi em?"
______
"Sao không ở trên nhà nói chuyện với bà nội đi, xuống đây làm gì?"
Trịnh Minh An đánh rụng bàn tay chuẩn bị lấy chiếc đĩa lên rửa của Vương Tuấn Phong bằng cái xới cơm hình thỏ lạ mắt, câu từ nghe qua đã biết bão táp sắp ập xuống đầu cậu rồi.
"Papa, papa lên trên đi, chỗ này để con rửa cho."
"Thôi khỏi."
Tiêu Chiến giành lại chiếc đĩa kia, giả bộ giận dỗi.
"Tí bà nội lại mắng ba bây giờ, con lên trên với bà nội đi, lát ba lên sau."
Vương Tuấn Phong định nói gì nữa thì mẹ Trịnh đi xuống, bà khó chịu kéo Vương Tuấn Phong về phía mình.
"Trịnh Minh An a, con đó, đã bị phạt còn muốn cháu mẹ giúp con rửa hả? Còn cháu nữa, suốt ngày đeo dính lấy papa cháu thì biết bao giờ mới ra ngoài mang về cho bà nội một đứa cháu dâu đây? Đừng có mà học theo papa con, để nó chết già trong cô đơn đi."
"Mẹ! Thằng bé còn nhỏ mà mẹ, với lại thằng bé còn chưa tốt nghiệp cấp ba nữa, bây giờ việc học mới là quan trọng nhất, mấy thứ kia để sau khi thằng bé tốt nghiệp có công việc ổn định rồi hẵng tính tới chứ mẹ."
Trịnh Minh An không chịu được lên tiếng. Dù sao Vương Tuấn Phong vẫn còn nhỏ như vậy, mẹ Trịnh suốt ngày muốn thằng bé có gia đình thì làm sao mà cậu tập trung học hành cho được. Ngay cả Trịnh Minh An anh khi nghe mẹ nhắc tới chuyện vợ con còn đau hết cả đầu, huống hồ chi là đứa nhóc mới chỉ mười mấy tuổi?
Mẹ Tiêu trừng mắt uy hiếp anh.
"Hồi mẹ bằng tuổi Tiểu Phong mẹ đã chuẩn bị kết hôn rồi đó, năm mười chín tuổi mẹ đây đã sinh anh ra rồi, chứ ai như anh bây giờ, gần ba mươi mà chẳng có ma nào thèm ngó. Anh muốn độc thân vui tính thì độc thân một mình đi, đừng lôi theo đứa cháu nội đích tôn của mẹ theo."
"Mẹ à, độc thân vui tính cho gái nó thèm, con cóc lấy vợ đâu."
"Anh!"
"Thôi mà bà, hiện tại công ty đang phát triển mạnh nên papa cháu bận lắm, bận đến nổi không có thời gian gặp ai luôn ấy chứ đừng nói là có bạn gái. Bà đừng giận papa cháu nha, papa chỉ muốn cháu sau này có cuộc sống đầy đủ hơn thôi mà."
Vương Tuấn Phong chen vào hai người mà dỗ dành xuôi theo mẹ Trịnh. Trịnh Minh An mấy ngày nay vì chuyện của công ty mà ăn không no ngủ không đủ, cậu không muốn anh phải chịu thêm áp lực từ phía gia đình nữa. Huống hồ gì cậu nhất định không bao giờ để anh yêu đương với người phụ nữ khác, nhất định không.
Mẹ Trịnh mười phần đã hết tám phần tin tưởng đứa cháu trai này, bà dịu lại đôi chút nhưng vẫn còn cằn nhằn.
"Nhà chúng ta có thiếu thốn cái gì đâu cơ chứ, mẹ nói rồi, con bỏ quách cái công ty nhỏ xíu của con đi, về Trịnh thị quản lý giúp ba con không được sao? Ông ấy muốn an hưởng tuổi già rồi mà con còn chưa chịu trở về thừa kế nữa à? Lông ba lông bông với cái công ty ấy thì được cái gì? Cuối cùng cũng phải sáp nhập với Trịnh thị mà thôi."
Công ty Minh Phong là tâm huyết cả đời của anh, anh thành lập nó khi mới chập chững bước vào đời thì làm sao một câu nói bỏ là có thể bỏ được? Anh muốn xây dựng từ bàn tay trắng nên từ chối không nhận bất kỳ sự hỗ trợ nào từ phía Trịnh thị, điều này làm ba Trịnh tức giận đến từ mặt anh hai tháng trời, cuối cùng vẫn phải đồng ý cho cậu tách ra riêng.
Không chỉ có công ty Minh Phong, sau đó hai năm anh còn xây thêm một quán bar cùng một tiệm bánh ngọt mang tên Tiểu Bảo nữa, đây vẫn còn là bí mật anh chưa tiết lộ cho gia đình biết.
"Mẹ à, đó là tất cả tâm huyết của con, là mạng sống của con, con không thể..."
"Thôi đủ rồi, bài ca muôn thuở này của con mẹ nghe đến chán rồi. Tiểu Phong đi nào, đi ra ngoài ăn bánh uống trà với bà, mặc kệ nó đi."
Vương Tuấn Phong không tình nguyện bị mẹ Trịnh lôi đi, trước khi đi cậu còn quay đầu lại nói vài câu an ủi anh nữa.
Hai người đi khuất, anh thở hắt ra dựa vào cạnh bàn. Mệt chết anh rồi, mỗi lần Trịnh phu nhân đến đều ca mấy bài ca vọng cổ này, ca đến nỗi anh thuộc lòng mà chỉ cần mẹ đến là anh lấy ra đọc lại. Trịnh Minh An cũng có nghĩ tới sau này khi Tiểu Bảo đứng vững trên thị trường cũng là lúc Vương Tuấn Phong tốt nghiệp anh sẽ mang tâm huyết của anh giao lại cho cậu, còn bản thân sẽ về Trịnh gia tiếp nhận chức chủ tịch thay ba mình, dù sao ba anh cũng có tuổi rồi, ba nên nghỉ ngơi du lịch chứ không phải ngày ngày vùi đầu vào đống văn kiện chất chồng như núi. Thời gian rảnh rỗi anh sẽ tạt ngang quán bar thư giãn đầu óc hay đến tiệm bánh ngọt ngồi nhâm nhi vài chiếc bánh cũng không tệ.
Kế hoạch cho nửa đời sau anh đã vạch ra tất cả rồi, có điều trong bản kế hoạch hoàn mỹ kia thiếu đi một người vợ.
____________
27/01/2023
🍒: đang buồn vkl, chill with Dii?
Được tán thưởng được yêu thích đương nhiên rất đáng giá
Nhận được thật nhiều sau đó họ bảo hết yêu và bỏ đi
Vì thế đừng làm con rối mặc cho người ta điều khiển cảm xúc
Đối với những bình luận tiêu cực cứ thế mà vô cảm lờ đi
Những đau đớn vỡ tan ra
Bị chỉ trích bị cười chê khiêu khích
Vô cảm chính là đòn đánh trả sự tổn thương tuyệt vời nhất
Vô cảm đã ban cho tôi một trái tim mạnh mẽ không sợ hãi Yeah
Không có việc gì có thể gây trở ngại
Trời sập còn có tình yêu tồn tại
Chỉ khi mang tư tưởng không thể vượt qua được mới ràng buộc chính mình
Sau khi mặt trời khuất núi, đêm tối vẫn còn ánh đèn
Thế giới này không hề xấu xa
Tôi cũng không tốt đẹp như bạn nghĩ
Cũng chẳng hề tồi tệ như họ tưởng tượng ra
Chỉ tìm hiểu một phần nào đó của tôi liền rất yêu thích
Đem tôi chiều hư rồi sau đó quay lại giẫm đạp
Yêu chính là tình cảm trong phút chốc
Ánh đèn sân khấu không phải mở rồi lại tắt
Mỗi ngày trôi qua sân khấu đều có người lên và xuống
Bảo trì vô cảm
Cứ thế bảo trì vô cảm
Mặc kệ người ta so đo thành bại
Cứ việc bảo trì vô cảm
________
🍒: Chill with Dii ^^
Lời bài hát quá quen thuộc rồi nhỉ?
Mai là phải lao đầu vào công việc rồi, không biết khi nào mới có thời gian chill chill với bạn bè nữa, sầu ಥ‿ಥ
Vô Cảm