"Aaaaa."
"Vi Yến." Anh hét lớn.
Viên đạn sượt ngang bắp tay của cô để lại một đường máu chảy dài. Du Kỳ Minh chưa hiểu được sự tình thì đã thấy cô nằm trên nền đất. Mà xui thay cây súng trong tay anh lúc này lại hết đạn.
"Chết tiệt." Anh bực bội, vội kéo cô vào trong lòng của mình. Diệp Vi Yến bị thương nên liền nhăn nhó đau đớn.
Bên này, Chính Hạo thấy hết mọi việc thì lại hoài nghi. Cậu đưa mắt nhìn về phía của anh và cô, đến khi nhìn rõ khuôn mặt của cô thì cậu bàng hoàng mà thốt lên.
"Cô gái đó... Không phải chứ? Là Tiểu Yến?"
Lúc này, Du Kỳ Minh không biết nên làm gì. Đang lúc rồi bời thì nghe xung quanh đó có tiếng bom nổ. Anh cá chắc đó là bom của Khắc Vũ đã cày vì theo dự tính nếu không có bất trắc thì người của anh đã lên đến rồi.
"Vi Yến, em cố lên!" Du Kỳ Minh nắm tay cô rồi nói. Bỗng anh thấy được đường thoát, trước mắt anh là một cái hồ khá rộng. "Vi Yến, cái hồ đó.
"Đó là cái hồ... thông với con sông ở phía Tây của... khu rừng." Diệp Vi Yến khó khăn thốt lên từng lời, vết thương trên tay cô chảy máu ngày càng nhiều, cô vì đau mà hai mắt nhắm nghiền lại, trên trán cũng đã đọng lại mồ hôi.
Nghe cô nói thế, Du Kỳ Minh nhìn về phía cáii hồ vài giây và Ngay lập tức, anh nắm lấy bàn tay của cô rồi cùng cô nhảy xuống cái hồ đó. Đàn em của Chính Hạo thấy anh đang nhảy xuống, trong lúc bọn họ đang bước đến để chớp lấy thời cơ thì liền bị cậu ngăn lại.
"Đại ca."
"Im miệng." Cậu quát đàn em. Cậu thật sự không hiểu tại sao Diệp Vi Yến lại xuất hiện bên cạnh Du Kỳ Minh chứ.
Ngay lúc này, Cố Tiểu Dịch, Quách Lâm cũng vừa lên tới. Bọn họ thật khó khăn mới lên đến được đây, đồng hồ định vị trên tay anh và Diệp Vi Yến giữa chừng thì bị ngắt kết nối bất đắc dĩ bọn họ phải tự tìm đường lên. Nhưng do không biết vị trí chính xác nên đã trúng phải rất nhiều bom mà người của Chính Hạo đã cài.
Người của Chính Hạo thấy người của anh lên đến thì liền mở đường máu để thoát thân. Hai bên giao tranh một mất một còn. Nhưng vì thông thuộc địa hình và có mai phục nên người của Chính Hạo an toàn rời khỏi. Dù rằng kế hoạch bày ra không thuận lợi theo ý muốn vì có sự xuất hiện của Diệp Vi Yến nhưng coi như cũng có chút thành quả đi.
Phía bên Du Kỳ Minh.
Anh cùng cô nhảy xuống hồ nước, anh vừa bơi lại vừa níu cô theo. Diệp Vi Yến dù biết bơi nhưng vết thương ở cánh tay khiến cô không thể nào cử động mạnh được. Sau một hồi lặn hụp thì anh và cô đã an toàn tấp vào bờ. Diệp Vi Yến bị ngạt nước mà ho không ngừng. Vết thương trên bắp tay của cô lại chảy máu nhiều hơn.
"Vi Yến, em không sao chứ?" Du Kỳ Minh vỗ vỗ nhẹ lên mặt cô.
"Khụ...khụ…" Diệp Vi Yến vừa ho vừa ọc ra nước, hai mắt cô nhắm nghiền lại.
Du Kỳ Minh nhìn xung quanh, cảm thấy dường như đã an toàn nên liền bế cô trên tay. Du Kỳ Minh từng bước chân cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm cô đau. Anh đi xung quanh tìm kiếm một chỗ an toàn để nghỉ chân.
Một lúc sau, Du Kỳ Minh cũng đã tìm được một gốc cây lớn.Du Kỳ Minh để cô dựa vào gốc cây rồi đi xung quanh kiếm củi để đốt mà có lửa sưởi ấm. Giờ này cũng đã sập tối lại có gió lạnh, với bộ dạng ướt sủng của anh và cô lúc này nếu không được sưởi ấm và hong đồ thì có mà chết cóng.
Đi một vòng anh cũng gom được ít nhành cây và lá khô. Du Kỳ Minh xếp chúng thành một đống rồi dùng bật lửa đốt lên.
"Đúng là hàng hiệu có khác." Anh tự nói rồi bước lại phía của cô. Du Kỳ Minh cởi áo khoác cô ra rồi mắc vào nhánh cây để hong nóng.
Hiện tại, Diệp Vi Yến cũng chưa tỉnh lại. Du Kỳ Minh vô cùng lo lắng. Anh đi xung quanh tìm kiếm ít vật dụng. Thật may anh kiếm được vài chai nhựa, đoán rằng chắc là do những sinh viên cắm trại ở đây đã bỏ lại. Anh nhặt được hai, ba chai rỗng rồi đem ra bờ sông rửa sạch, đong vào được vài chai nước.
Du Kỳ Minh lấy con dao bấm ra, gạch lấy hai ống tay áo.
"Vi Yến, em tỉnh lại đi... Vi Yến." Anh khẽ lay người cô.
Diệp Vi Yến dần tỉnh lại, đôi mắt cô bắt đầu hé mở. Nhưng vết thương ở tay khiến cô vô cùng đau đớn và khó chịu. Diệp Vi Yến nhìn thấy anh rồi ngớ ngẩn mà hỏi một câu:
"Chúng ta.... còn sống sao?"
"Đương nhiên là còn sống rồi. Đừng nói nhiều nữa. Nước này, em uống đi." Du Kỳ Minh đưa một chai nước cho cô. Diệp Vi Yến nhận lấy rồi uống đại một ngụm, thời khắc này dù có là nước bẩn thì cũng phải uống nếu không uống thì có mà chôn xác ở đây.
Du Kỳ Minh thì lấy một mảnh vải vừa rạch lấy tay áo ra nhúng với nước. Bỗng nhiên anh lại tiến lại gần cô, anh gỡ lấy cúc áo của cô. Diệp Vi Yến trợn mắt, cô bắt lấy tay của anh.
"Anh... Anh định làm gì vậy?"
"Thì xử lý vết thương. Mất máu quá nhiều sẽ nguy hiểm đấy."
"Nhưng mà anh... anh vạch áo tôi ra như vậy thì... Chúng ta còn chưa động.. động phòng nữa mà." Cô ngượng ngùng mà nói.
"Chẳng lẽ em muốn động phòng ở đây?"
Diệp Vi Yến nghe thế thì liền kịch liệt lắc đầu. Du Kỳ Minh không thèm nói nữa nhanh chóng cởi áo cô ra, anh dùng mảnh vải đã vắt nước sạch mà lau sơ vết thương cho cô. Diệp Vi Yến khá đau nên trong vô thức mà siết chặt tay anh. Du Kỳ Minh quay sang nhìn cô, đôi mắt cô nhắm chặt, gương mặt nhăn nhó thật khó coi.
"Sợ đau như vậy sao còn đỡ hộ tôi?"
"Tôi không biết chỉ là lúc đó muốn cứu anh thôi."
"Vậy thì em thích tôi rồi."
"Thích... thích gì chứ."
Du Kỳ Minh nhìn gương mặt thẹn thùng cùng bộ dạng lúng túng của cô mà khẽ cười. Diệp Vi Yến nhìn anh, cô phải công nhận lúc anh cười quả thật rất ấm áp khác hẳn với gương mặt băng lãnh thường ngày. Diệp Vi Yến chăm chú nhìn anh, nhìn thấy từng động tác nhẹ nhàng băng bó vết thương cô lại bất giác trái tim nhỏ bé của cô lại đập liên hồi.
"Xong rồi!" Du Kỳ Minh nói rồi kéo áo cô lên. Anh định đóng cúc áo hộ cô thì Diệp Vi Yến ngăn lại, cô bảo tự làm được nên anh không ép nữa.
Du Kỳ Minh đi đến bên đống lửa đang cháy, anh cầm cái áo khoác phất vài cái rồi đưa cho cô.
"Mặc vào đi cho ấm, cả giày nữa mau mang vào tôi hong khô cho em rồi."
Diệp Vi Yến ngại ngùng đưa tay nhận lấy: "Cảm ơn "
Anh thì không nói gì mà chỉ rồi bệt xuống đất xoa Xoa hai bàn tay của mình.
"Anh lạnh lắm sao?" Diệp Vi Yến liền hỏi.
"Không sao."
"Anh lạnh thì áo khoác này, anh mặc đi, tôi không thấy lạnh lắm."
"Tôi là đàn ông lạnh một chút thì có làm sao. Tôi thế này mà giành áo với em à?"
Bỗng nhiên anh khó chịu.
Diệp Vi Yến không thèm bận tâm nữa, cô đã có lòng tốt không nhận thì thôi chứ mắc gì nổi cáu. Cô thật hối hận khi vừa khen anh đẹp trai. Đẹp trai mà không thốt tính thì chả khác nào là đồ đem trưng tại mấy khu trung tâm mua sắm chứ.
Cô không đôi co nữa mà liền mặc áo khoác vào. Nhưng do một cánh tay bị thương khiến cô chả tày nào nhấc lên được. Du Kỳ Minh ngồi gần đó, nhận thấy sự vụng về của cô thì liền chau mày, anh tặc lưỡi một cái rồi bước lại gần cô. Du Kỳ Minh cầm lấy cái áo giúp cô mặc vào. Diệp Vi Yến khẽ đưa đôi mắt của mình nhìn anh.
Du Kỳ Minh lúc này cũng vừa mặc áo cho cô xong, vốn định quay sang hỏi cô thấy thế nào thì liền chạm ngay ánh mắt của cô. Thời gian lúc này như lắng đọng lại, trong mắt cả hai chỉ có đối phương. Du Kỳ Minh khi nhìn vào đôi mắt ấy trong vô thức lại nhớ đến hình ảnh của người phụ nữ đã cứu anh vào 10 năm trước.
"Anh..." Diệp Vi Yến khẽ gọi khi thấy anh cứ chăm chăm nhìn mình. Du Kỳ Minh nghe giọng nói của cô thì cũng thoát khỏi dòng kí ức năm xưa, anh chỉnh lại áo cho cô rồi ngồi bệt sang một bên.
Diệp Vi Yến nhìn anh. Cớ sao khi lúc nãy nhìn vào đôi mắt của anh thì tim cô có chút lay động, tim cô đập nhanh đến mức cô có thể nghe rõ từng nhịp. Dường như đôi mắt ấy thật sự có ma thuật, nó cứ khiến cô bị cuốn vào.
"Ở Diệp gia, em sống thế nào?"
Bỗng nhiên Du Kỳ Minh cất tiếng hỏi làm cô hơi giật mình.
"Như những người bình thường thôi." Diệp Vi Yến rồi khẽ cười một cái.
"Người bình thường? Ý em nói là người làm?"
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!