Về đến nhà cũng đã gần chiều. Du Kỳ Minh đi lên phòng chuẩn bị đồ đạc rồi lại tiếp tục rời khỏi nhà. Diệp Vi Yến cũng chả bận tâm anh đi đâu, không có anh cô càng dễ sống hơn, khỏi phải đối mặt với cái tên chết bầm ấy.
Nhưng ở trong nhà mãi cũng buồn chán nên cô ra ngoài vườn hóng gió, mở điện thoại lên xem thì đã hơn ba giờ chiều. Đang mãi chán chườm thì điện thoại cô reo lên, tưởng đâu là ai thì ra là con bạn thân mất hết liêm sỉ của cô.
"Mình nghe đây!"
"Thiếu phu nhân, chào cô, tôi là Huỳnh Lạc Chi, không biết tôi có vinh hạnh được mời cô đi trà chiều không?"
"Học đâu ra cái cách nói chuyện thế đấy? Nghe mà sởn gai ốc."
"Trời ơi, cuối cùng con bạn tôi cũng tung cánh làm phượng hoàng rồi không còn là con cóc ghẻ nữa, haha."
"Đến cậu mà cũng chọc mình."
"Thôi mà, mình đùa thôi, mà đi uống trà rồi shopping với mình không? Mình vừa papa tặng cho hai phiếu giảm giá mua hàng này."
"Được đấy, mình sẽ đến liền, chỗ cũ nha."
Diệp Vi Yến vui vẻ nói rồi tắt máy, cuối cùng cũng có cơ hội để đi quậy phá rồi. Cả tháng nay lo chuẩn bị hôn lê thủ tục này kia mà cô sắp điên lên rồi cũng may là có cô bạn thân để cứu rỗi cuộc đời của cô. Diệp Vi Yến đi lên phòng, lựa một bộ đồ nào dễ chạy nhảy một chút rồi mặc vào. Nhưng rắc rối lại tìm đến.
"Thiếu phu nhân, thiếu gia không cho cô ra ngoài."
Thuộc hạ canh cổng nói.
Bùm...
Như một tiếng sét đánh ngang tai cô vậy. Cái quái gì vậy chứ? Bây giờ còn cấm không cho ra đường á? Có phải quá vô lý rồi không? Vậy rốt cuộc cô là vợ hay là thú cưng anh ta mua về thế? Diệp Vi Yến cố gắng năn nỉ nhưng cuối cùng vẫn là không xin được nên đành hậm hực đi vào.
Nhưng cô đây là quyết trốn cho bằng được. Và cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người tốt. Đang mải đi khắp biệt thự để tìm lối ra thì cô phát hiện được một con đường nhỏ dẫn ra ngoài. Bởi thế mới nói, thời tới là cản không kịp mà. Diệp Vi Yến không bận tâm liền trốn ra ngoài.
Cô nhanh chân chạy đến điểm hẹn để gặp cô bạn thân. Rồi cứ thế cả hai cô gái tung tăng cùng nhau đi ăn uống này kia.
"Này cậu xem, sợi dây chuyền này hợp với cậu lắm đây."
Lạc Chi nói rồi cầm sợi dây chuyền lên ướm thử vào cổ của cô. Diệp Vi Yến cũng ngắm nhìn sợi dây ấy một chút rồi sườn sượt thở dài một hơi rồi nói tiếp:
"Thôi đi, mình không có nhiều tiền mua mấy món này đâu."
"Cậu là vợ của chủ tịch rồi mà than không có tiền, giả dối vừa thôi."
Diệp Vi Yến thở dài. Đứa con gái nào nói lấy Du Kỳ Minh là sướng thì cứ nhào vô mà lấy, cô sẵn sàng dâng hiến tận miệng luôn chứ cô là không chịu nổi cái con người cục súc, vô duyên ấy rồi.
Ăn uống này kia xong cả hai cô rời khỏi trung tâm. Nhưng khi vừa bước ra thì liền nghe tiếng hô hoán.
"Cướp… Cướp…"
Diệp Vi Yến vừa nghe tiếng hét thì liền có một thanh niên mặc đồ đen chạy lướt qua, ngay lập tức cô liền không màng mà đuổi theo. Cô từ nhỏ đã có võ nên cũng chẳng sợ mấy tên tép riu này, cô dễ dàng hạ gục tên đó rồi giật lại cái túi, tên cướp đó nhanh chân chạy đi để thoát thân. Diệp Vi Yên hừ lạnh một tiếng rồi phủi phủi bụi trên người mình rồi liền quay lại trả túi cho người phụ nữ đó nhưng nào ngờ...
"Sao thế được, chị xem lại đi."
"Xem gì mà em, có phải là cô lấy không sao tôi lại mất 2 vạn tệ."
"Tôi giúp chị giành lại túi chị không cảm ơn thì thôi sao lại đổ thừa cho tôi." Diệp Vi Yến bực bội quát lại.
"Có khi cô là đồng bọn với tên đó cũng nên nếu không sao tiền tôi lại mất được." Người phụ nữ đó vẫn quyết liệt định tội.
Diệp Vi Yến không chịu nổi liền kéo cô ta đi lên đồn cảnh sát rồi bảo Lạc Chi đi về trước. Tại đồn cảnh sát, cả hai bên vẫn không ai nhịn ai mà đưa ra lý lẽ biện bạch cho mình. Một lúc sau thì chồng người phụ nữ đó cũng đến, anh ta không những không nói lý lẽ mà còn hùa theo vợ mình làm càn.
"Các người có mắt không vậy? Tôi giữa đường ra tay bắt cướp giúp hai người vậy mà còn đổ oan cho tôi." Cô bực bội nói.
Nhưng chồng của cô ta dường như là dân có quyền thế nên đút lót cho mấy tên cảnh sát đó rồi để bọn họ kết tội cô.
"Cô gái phiền cô điền thông tin cá nhân vào đây và gọi người thân đến." Một tên cảnh sát đưa tờ giấy ra cho cô.
Diệp Vi Yến ngây người. Gọi người thân á? Chẳng lẽ gọi cho Du Kỳ Minh, cô đâu có mặt dày đến vậy chứ.
"Tôi là... là sinh viên lên… lên đây học rồi ở có một mình thôi." Cô cất lời nói dối.
Lúc này tại một nhà hàng sang trọng trong thành phố. Du Kỳ Minh đang cùng đối tác uống rượu xã giao để chúc mừng cho lần ký kết hợp đồng lần này. Anh thì bên ngoài luôn nho nhã, lịch thiệp tiếp rượu nhưng bên trong thì lại đang cười chế giễu cho từng người ở đây. Mấy lão già này xem anh là trẻ lên ba hay sao mà không thể nhìn thấu dã tâm của bọn họ chứ?
Tại sở cảnh sát.
Du Kỳ Minh thân ảnh cực soái từ từ bước vào, gương mặt góc cạnh hoàn mỹ không góc chết nhưng cả người đều toát ra vẻ lạnh lùng khiến ai cũng phải e dè. Anh từ từ đi vào thì đã thấy cô ngồi một góc ở đó còn đang luyên thuyên thanh minh cho bản thân mình.
Bỗng anh đi đến đứng phía sau lưng cô.
"Gây chuyện?"
Diệp Vi Yến giật mình mà quay đầu lại nhìn anh. Má ơi, có phải cô nhìn lầm không? Tại sao cái tên hách dịch này lại ở đây chứ.
"Không có, chỉ là gặp kẻ không biết lí lẽ thôi." Cô khó chịu đáp rồi liếc sang đôi vợ chồng ngồi bên cạnh.
Du Kỳ Minh hít một hơi lạnh rồi lấy trong túi áo ra một cái thẻ rồi quăng lên bàn. Anh trước khi đến đây thì cũng đã nắm được tình hình. Chẳng biết cô vợ anh không có tiền hay là muốn đòi lại công bằng cho bản thân mà lại ngồi ở đây cả buổi chiều như thế.
"10 vạn, mọi chuyện kết thúc."
Anh lạnh giọng nói rồi nắm lấy cổ tay của cô lôi ra ngoài xe. Để lại cho đôi vợ chồng đó rồi cả đám cảnh sát một sự ngạc nhiên không hề nhỏ.
Ở ngoài xe.
"Anh… Anh bỏ ra coi, biết đau không hả?"
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!