Dừng xe tại một khách sạn 5 sao sang trọng gần bãi biển Hạ Long, Thảo bước xuống xe cùng hai chiếc vali to bự chảng đằng sau. Dịp tham quan đi cùng lớp năm trước mang một cái vali hồng phấn, còn đi nghỉ mát thì mang một xanh một vàng, nhìn cho nó có không khí của mùa hè.
Thảo mặc bộ váy xanh da trời trễ vai điệu đà dài đến đầu gối, có nhấn bèo nhún xung quanh ngực, trông chẳng khác gì tiểu thư con nhà giàu. Đầu đội mũ Bucket vàng, chân đi Converse vàng, tổng thể nhìn rất tông sì tông với hai cái vali bên cạnh.
Gia đình bên nhà nội của Thảo không ai là không giàu, riêng bố Thảo là có hẳn một công ti bán xe hơi, ô tô cực kì xịn. Mọi người quyết định thuê phòng tại khu nghỉ dưỡng FLC Luxury Hạ Long, một trong những khách sạn đắt đỏ xa hoa nhất cái khu vực này.
Thảo và em gái ở chung một phòng đôi hai giường, còn em trai Thảo thì ở cùng bố mẹ. Buổi chiều, sau khi ăn trưa xong, người lớn và cả trẻ con rủ nhau ra ngoài biển chơi. Còn với tính cách của mấy đứa đang lớn như Thảo, cộng với sự ẩm ương lười nhác, thường không thích đi cùng mọi người, Thảo chỉ thích đi cùng bạn bè chụp ảnh check in thôi, mang cả vali quần áo thì phải chụp cho sướng đời. Và một điều quan trọng, chụp ảnh xong phải lưu kĩ vào đâu đó, chứ để trong máy mà cái Châu xóa sạch như năm trước thì khổ.
Em gái của Hoa Anh Thảo là Hoa Anh Thư, năm nay chuẩn bị lên lớp 9 nhưng không thân thiện như Thảo đâu, con bé Thư ấy cứ như bà cụ non, đỏng đảnh khó chiều kênh kiệu còn hơn cả cô chị. Đúng là cái lũ con gái tiểu thư y hệt nhau.
Thảo đang nằm ườn ra xem phim tình cảm Trung Quốc trên giường, chả có ai đi biển chơi mà nằm trên phòng khách sạn nghịch điện thoại cả, chỉ có Hoa Anh Thảo. Nhưng kể ra, ở khách sạn cao cấp hưởng thụ cả ngày cũng không phí.
Cái Thư vừa đi chơi về với mọi người, nhảy lên giường chị Thảo cười khanh khách:
- Em bảo này, vừa nãy chị không đi ra biển chơi cùng mọi người là một thiệt thòi rất lớn!
Thảo thờ ơ, "ừ" qua loa một cái. Còn Thư vẫn thao thao bất tuyệt:
- Ngoài biển em thấy một anh đẹp trai dã man luôn ý, chị không tưởng tượng được đâu, anh ấy mặc mỗi cái quần đùi, bụng không có tí mỡ thừa nào. Eo ơi em thề chị mà gặp cái anh ấy là chị phát điên luôn, đẹp trai baby cute vãi luôn. Buồn cười nhất là bị sóng đánh suýt tụt quần.
- Mày bớt mê trai đi em!
Thảo lắc đầu thở dài nhìn Thư, em gái cô chắc là bị mê trai bẩm sinh quá, đọc cho lắm ngôn lù rồi ngày nào cũng tia xem nơi nào có soái ca, mới lớp 9 mà các anh xếp hàng tràn lan ngoài kia nhiều hơn cả số lượng người theo đuổi Thảo. Đứa nào được Thư khen thì 1000% là đẹp trai hàng cực phẩm, bởi gu của con bé mặn lắm luôn, đẹp trai bình thường thì chả bao giờ được nó khen như vậy. Nhưng mà Thảo vẫn chả quan tâm, còn Thư thì mồm mép lia lịa:
- Chết thật, em quên xin nick Facebook mất rồi, giá mà lúc ý mang điện thoại theo thì đã có thể chụp được góc nghiêng thần thánh của anh soái ca ấy. Chị không tưởng tượng được đâu, mũi anh ấy vừa cao vừa đẹp như một đường thẳng hoàn hảo. Trời ơi thần thái thì lạnh lùng ngút ngàn, còn khi cười lên thì thấy như là mặt trời mùa đông ý, nói chung là đẹp trai lắm!!! Mẹ bảo là con trai cô Mia á chị Thảo ạ!
Thảo bĩu môi nhìn con em mình hú hét như rồ, Thảo thực ra trong lòng cũng hơi tiếc thật. Bản tính mê trai khó bỏ, Thảo cũng muốn biết xem con trai cô Mia đẹp đến cỡ nào mà ai cũng hết lời khen ngợi, ắt phải là nam thần cỡ châu lục.
Buổi tối, ăn uống no nê tại khách sạn xong, cả đoàn chia ra thành từng tốp nhỏ tầm bốn đến năm người, mỗi nhóm đi một chỗ. Thảo bị Thư gạ gẫm rủ rê đi chơi cùng hội chị em bạn dì của mẹ, tất nhiên có cô Mia.
Mọi người đi dọc bãi biển uống nước dừa. Thảo được dịp bung lụa, lôi một bộ váy trắng và mũ rộng vành lồng lộn ra mặc. Đồ tông trắng hợp nhất là mặc đi biển chứ gì nữa, vậy mà không hiểu sao con Thư mặc nguyên cây đen từ đầu đến cuối như đứa đám, các cô các bác đi cùng hội cũng chỉ khen mỗi Thư xinh, duy nhất một người là cô Mia khen cả Thư lẫn Thảo xinh.
Nếu ở trường Ước Mơ, Hoa Anh Thảo là một trong những ngọc nữ xinh đẹp nhất khối 10, thì ở nhà lại thua Thư một chút, khách khứa đến nhà chơi toàn khen Thư nhiều hơn là khen Thảo, lúc ấy Thảo mới thấu cảm giác của Châu mỗi khi Minh khen Thảo xinh, đau lòng lắm.
Thư dịu dàng cười với cô Mia, giọng ngọt như uống tám chục cân đường:
- Cô ơi cô, anh Cò nhà cô không đi cùng ạ!
Cô Mia chỉ cười mỉm, bảo rằng anh Cò đang ngủ trên khách sạn, không đi chơi với mọi người. Thư tiếc hùi hụi, ngỡ tưởng đi cùng cô Mia lại được gặp cái anh đẹp trai ấy, hóa ra anh lại ngủ trên phòng, chán quá cơ!
- Minh Anh khéo đẻ thật đấy, thằng Cò hồi bé đen như chấy, bây giờ dậy thì vừa cao ráo vừa trắng trẻo đẹp trai.
Mẹ Thảo rõ ràng quay ra nói với cô Mia, tại sao lại gọi là Minh Anh? Thảo lại thấy lạ, Mia là viết tắt của Minh Anh đúng không nhỉ? Hóa ra nguồn gốc của cái tên Mia là Minh Anh à? Vậy thì sao không gọi luôn là Minh Anh cho dân dã mà gọi là Mia? Chẳng lẽ gọi Mia cho ngắn gọn hả?
Nhưng mà, vì sao cái tên này càng nghe càng thấy quen, càng nhìn nét mặt của người phụ nữ tên Minh Anh, Thảo càng thấy quen, chắc chắn là từng gặp ở đâu rồi.
Đến gần khuya, Thảo và Thư dắt nhau về khách sạn, đang đi trên hành lang thì Thư đụng phải một người, làm rơi cả cái Iphone X trên tay. Thư theo phản xạ nhìn cái điện thoại rơi cạch xuống đất, vỡ màn hình! Thư đanh đá còn hơn Thảo, tức giận nhìn cái người vừa đụng trúng mình, quát lớn:
- Mù hay sao mà... Ơ, anh Cò?!
Thư dụi dụi mắt nhìn lên anh trai đối diện, nụ cười bất giác nở trên môi. Trời ơi đây là định mệnh đó, Thư tin là mình và anh Cò có duyên số nên mới gặp nhau trùng hợp như thế này. Không định nhặt cái điện thoại thảm thương dưới đất lên, Thư hớn hở quay ra giới thiệu với Thảo:
- Chị! Đây là anh Cò con cô Mia, cái anh sáng nay em gặp ngoài biển ý!
Thảo ngẩn người, nhìn chằm chằm vào "anh Cò", sốc đến đơ cứng toàn thân. Không ngờ sau hơn một tháng nghỉ hè không được đi học ngắm crush, hóa ra crush lại ở gần ngay trước mắt như này. Thảo cảm động suýt khóc, như là vừa gặp lại người thương sau mấy năm xa nhau vậy. Thảo cắn môi cười xúc động:
- À, hóa ra là cái anh bị sóng đánh suýt tụt quần.
Tuấn Anh cũng bị sốc, sao Hoa Anh Thảo lại ở đây? Sao nó lại biết cậu bị sóng đánh suýt tụt quần? Wtf, thánh à?
Tuấn Anh nhặt cái Iphone X của Thư lên trả cho em, cười nhe nhởn:
- Anh xin lỗi, em mang cái điện thoại này đi sửa, hết bao nhiêu tiền thì anh đền.
Thư được "anh Cò" cười với mình, trên má cũng không giấu nổi hai cái lúm đồng tiền. Má Thư hồng hồng lên, cười lại với anh:
- Không sao đâu ạ, nhà em không thiếu tiền. À, đây là chị gái em, tên là Thảo.
Tuấn Anh "à" lên, gật đầu cười cười. Bố sư thằng hâm, cười lằm cười lốn, suốt ngày cười. Cậu nhìn thẳng vào mắt Thảo, vẫy tay:
- Chào em, anh là Tuấn Anh!
Tuấn Anh nhếch mép cười cợt, còn Thảo trong lòng thì máu sôi sùng sục. Cảm giác rõ ràng là quen biết mà giả vờ giả vịt như người dưng nước lã, thấy ghét! Hơn thế còn xưng anh gọi em, nghĩ mình là ai vậy, dìm người khác xuống để nâng bản thân mình lên ư? Còn con Thư cứ xớn xớn lên, có lẽ vì Tuấn Anh cao hơn Thảo khá nhiều nên Thư chắc vẫn nghĩ "anh Cò" của nó lớn lắm. Trông Tuấn Anh thì ra dáng anh trai lớp 12 phết đấy, nhưng chỉ được cái to xác, còn tính cách như cái thằng trẻ trâu.
Thư vẫy tay bai bai "anh Cò", kéo Thảo về phòng ngủ.
Đêm ấy, Thảo cứ trằn trọc mãi, nửa đêm không ngủ mà nằm cười, có bao nhiêu vấn đề cần suy nghĩ đây này. Thứ nhất, cái tên Vương Tuấn Anh nó sang bao nhiêu thì tên gọi ở nhà lại buồn cười bấy nhiêu, không biết ai là người đặt cho cậu ta cái biệt danh là "Cò".
Thứ hai, Tuấn Anh là con trai cô Mia? Bây giờ Thảo mới bừng tỉnh ngộ, hóa ra Mia chính xác là tên Tiếng Anh của Minh Anh, đúng hơn là Hà Minh Anh. Ở cấp III Ước Mơ, không ai là không biết mẹ của Vương Tuấn Anh là Hà Minh Anh, quả xinh đẹp xuất sắc như lời đồn thì mới đẻ được thằng con xuất chúng như vậy. Nhưng mà, tại sao ngay từ đầu cô Minh Anh lại không tự giới thiệu mình là Hà Minh Anh mà phải nói là Mia chi cho mắc mệt?
Thứ ba, cảm giác mẹ mình với mẹ crush cùng làm chung bệnh viện, nó sương sướng gì đâu ý. Lại còn tình cờ đi nghỉ mát cùng crush, sướng vl sướng.
Thứ tư, Vương Tuấn Anh ở lớp sát khí mù trời bao nhiêu thì trong mắt cái Thư lại hiền hòa ấm áp bấy nhiêu. Hồi nãy Thảo để ý cậu ta cười với Thư rất chi là chân thành nữa, trong lòng Thảo như là sóng biển cuộn trào lồng lộn lên nhưng chẳng thể làm gì. Tuấn Anh làm hỏng Iphone X của Thư thì sẵn sàng nhận mọi tội lỗi, còn làm hỏng cửa nhà vệ sinh của trường thì lúc đầu chối bỏ trách nhiệm, sát gái thì cũng phải bình đẳng chứ, ai lại sát mỗi Thư mà không sát Thảo? Tức quá mà!