Nhược Tình á khẩu không thốt lên lời, cô giống như một con ốc sên cử động chậm chạp, bản thân không còn mặt mũi nào để đối diện với Tang Triết lúc này, cậu vì cô mà làm tất cả, vì cô mà thay đổi, vậy mà cô lại dây dưa với người đàn ông khác khiến cậu rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này.
Giọng cô the thé, ruột gan quặn lên đau thắt lại " Em xin lỗi."
" Xin lỗi của cô, tôi nhận không nổi."
Câu nói tưởng chừng bình thường, nhưng lại khiến trái tim nhói đau.
Ánh mắt Tang Triết đầy kiên định " Chúng ta...Chia tay đi."
Ngay câu nói đấy, thế giới của Nhược Tình giống như sụp đổ hoàn toàn, cô chết lặng tại chỗ đứng như một cây cột đứng sừng sững giữa nhà. Một lời giải thích cũng không thể nói, trái tim nhỏ bé đã chịu bao tổn thương, nay có thêm vết mới cũng đâu có sao.
" Em thật sự xin lỗi." Tiếng lòng thốt lên nghe thật chua xót.
Nhược Tình đau lòng mà bật khóc không thành tiếng, cô không dám trả lời, một phần vẫn còn lưu luyến đoạn tình cảm này. Nhưng cô làm gì có tư cách để níu kéo nó? Một chút thương hại cũng không xứng.
Trong không gian lạnh lẽo, yên tĩnh đến đáng sợ càng làm còn người trở nên lạnh buốt cả sống lưng. Hai còn người trắc trở cứ như thế đứng nhìn nhau đầy thê lương, lòng ai cũng tràn ngập sự tiếc nuối, một bi kịch đáng lẽ không bao giờ xảy ra. Và người đang thản nhiên thưởng thức nó không ai khác, chính là Tề Ẩn Huyên, anh hài lòng mà nhếch cười.
Gương mặt Nhược Tình mỉm cười trong đau khổ, giọng nói nghẹt nức bi thương, khó khăn mới thốt ra " Vậy thì...chúng ta... chia tay."
Tang Triết quay đi, liền cứng giọng đáp lại " Đi đi, tôi không muốn thấy mặt cô."
Đôi mắt ngấn lệ, nhìn chằm chằm vào người đối diện. Từ khi gặp Tang Triết, cậu lúc nào cũng chọc cô cười, lúc nào cũng ân cần dịu dàng, khiến cô còn ảo tưởng mình gặp được bạch mã hoàng tử trong đời. Nhưng có lẽ...bây giờ sẽ không còn nữa. Dù gì sau khi thả Tang Triết, cô cũng không thể bên cậu, chi bằng để cậu nói bỏ cô trước, như vậy mới có thể xoa dịu bớt sự bất công trong lòng.
Nước mắt vẫn rơi, cô nhìn cậu cười mỉm, lời nói nhói đau cất lên " Tang Triết, cảm ơn anh."
Tang Triết im lặng không đáp.Trong lòng cậu cũng đau đến xé lòng, đương nhiên tình cảm của cậu dành cho cô là thật và chúng nhiều vô kể, nhưng đổi lại là phản bội, nhất thời sự thật không thể chấp nhận. Trái tim như bị hàng ngàn con dao chọc ngoái đến tận sâu bên trong, đau như có ai đó giẫm đạp lên đến nát bét.
Tang Triết cúi xuống, che giấu đi gương mặt ủ rũ buồn bã này, khoé miệng khẽ mỉm cười đến đau lòng, thầm nghĩ trong đầu " Ngay từ đầu gặp nhau...tất cả đã là sai lầm."
Thấy cảnh này, Tề Huyên không đứng nhìn nữa mà lạnh lùng đi tới, một hành động dứt khoát, dùng dao cắt bỏ mấy sợi dây đang trói Tang Triết, rồi ném thứ gì đó xuống đất lạnh giọng nói:
" Dùng nó mà tự mở khoá chân."
Tang Triết đưa mắt nhìn xuống, một chiếc chìa khoá nhỏ, không do dự mà cầm lên nhanh chóng mở khoá dưới chân rồi đứng lên, ôm cơ thể tê dại bước đi, lướt qua mặt cả hai.
Cô muốn nói, nhưng cố họng như bị ai đó bóp nghẹn không thốt lên lời, chỉ có thể đưa ánh mắt hối tiếc nhìn Tang Triết dần rời đi, bóng lưng lạnh băng ấy quay về phía cô, mãi mãi sẽ không quay lại như ban đầu nữa.
Tang Triết đi được vài bước thì khựng lại, giọng nói kiên định " Sau này gặp nhau, cứ coi nhau là người dưng."
Dứt lời, Tang Triết nhanh ra ngoài, để lại người con gái phía sau cảm xúc không thể kìm nén nổi nữa mà vỡ oà, ngồi sụp xuống đất mà bật khóc, nghẹn ngào " Em xin lỗi, em xin lỗi. Tang Triết, là lỗi của em..."
Nhìn thấy cô khóc vì người đàn ông khác, anh không nhịn được mà nói:
" Em khóc cái gì? Ai cho em khóc, nín ngay." . T𝒓ờ u𝑚 𝘁𝒓u𝑚 hu𝙮ền 𝘁𝒓ù𝑚 ﹎ T𝒓𝐔𝑚 T𝒓u𝙮ện.Vn ﹎
Đôi mắt đỏ sưng đầy căm hận liếc nhìn anh." Tại sao tôi không thể khóc? Hài lòng anh chưa? Tôi đã làm sai chuyện gì, để rồi mọi bất công lại đổ lên đầu tôi."
Cô vừa khóc vừa nói trong tuyệt vọng, màu nước mắt cứ như càng trở nên đục ngầu, khao khát có được một tình yêu đẹp như bao người bình thường, thật sự rất khó.
Tề Huyên tặc lưỡi với vẻ mặt khó chịu " Hắn bỏ em, không phải còn tôi sao?"
Nhược Tình cười nhạt: " Nếu như không gặp lại anh, thì tôi và Tang Triết đã có một gia đình rồi. Anh thật độc ác Tề Ẩn Huyên."
" Tôi chỉ đang lấy lại những gì vốn dĩ thuộc về tôi, kể cả em. Nhược Tình."
Gương mặt trắng bệch cất tiếng cười ngây dại, đôi tay toàn máu đặt lên ngực mình, cúi xuống giọng nói như một kẻ vô hồn " Tề Huyên, tại sao bây giờ anh lại nói yêu tôi. Năm đó chính anh đã suýt giết chết tôi vì người phụ nữ khác, hiện tại lại dùng mọi cách để đưa tôi về? Chính anh nói tôi biến đi, nhưng ngay lúc này anh nói tôi thuộc về anh."
Tề Huyên hơi ngạc nhiên rơi vào trâm tư, im lặng một lúc rồi lại nhoẻn cười, chống một gối xuống đất trước mặt Nhược Tình. " Từ lúc chưa lọt lòng, em vốn dĩ đã được định sẵn cuộc đời trong bụng mẹ rồi!"
Cô cười, cười đến đau lòng không thốt lên lời.
Bàn tay thon dài mịn màng của anh nâng nhẹ cằm cô lên, ngón tay cái động nhẹ vào đôi môi tái nhợt, ánh mắt ham muốn không rời chậm rãi khom người, từ từ đưa mặt mình tiến sát gương mặt của cô.
Nhược Tình ngồi yên bất động, cô biết anh định làm gì. Nhưng không thể phản kháng, chỉ biết nhắm chặt hai mắt mà cam chịu, vì lời đã từng nói, chỉ cần thả Tang Triết, cô sẽ nghe lời anh.
Anh nghiêng đầu, đôi môi anh tiến đến chạm vào đôi môi của cô. Đôi mắt anh vẫn mở, anh muốn nhìn thấy biểu hiện của cô lúc này, nhưng lại là vẻ mặt bi thương, khoé mắt lại cứ chảy ra những giọt lệ không can tâm.
Lòng anh thầm oán trách " Tại sao tình cảm của em lại thay đổi nhanh như vậy, em ghê tởm tôi đến thế ư?"
Lông mày anh nhíu lại đầy bực bội, gắt gỏng " Cởi đồ ra, tôi muốn em cho tôi ngay bây giờ."
Nhược Tình chỉ cười nhạt, không nói, cũng không kháng cự, cứ như một con rôbot nghe lời chủ nhân mà làm theo. Từng nút áo được cởi ra trước mặt Tề Huyên, một khung cảnh mỹ miều hiện ra, cho tới nút áo cuối cùng toàn bộ như gói gọn trong ánh mắt dlục vọng kia.
Tề Huyên không do dự mà ôm lấy cơ thể cô, nghiêng đầu hôn lên khóm cổ, khiến toàn thân cô run rẩy mà bật khóc trong lòng. Lần này là cô tự nguyện nhưng không phải vì yêu, mà là vì lời đã hứa.
" Dừng...Chờ đã..."
Giọng nói run rẩy the thé cất lên.
Nhưng Tề Huyên không nghe, anh như đang đắm chìm trong cơn ý loạn tình mê, hương thơm quyến rũ trên cơ thể cô khiến anh không thể dứt ra, anh vô thức nói:
" Thật thơm."
Đôi môi mím chặt, khoé mắt ướt nhẹp nhắm lại đầy cam chịu, cô mở miệng nói trong thất vọng " Trái tim tôi đau và thật nhiều vết thương, còn anh... chính là bịch muối."