Anh đang chỉnh lại cổ áo sơ mi của mình, trông thấy cậu, anh khẽ nhướng mày, hỏi:"Cậu cũng giúp đỡ khoa ở đây sao?"
Trì Lạc từ từ rời mắt khỏi cơ ngực rắn chắc của anh, cậu nhìn lại cơ thể gầy gò của mình mà tủi thân gật đầu.
Quay lại khoảng ba mươi phút trước, Cố Triển Phi vừa tập thể dục trở về thì nhận được cuộc gọi của Hứa Dĩ Tranh, anh ta bảo ở đây đang xảy ra chuyện gấp, Trì Lạc đang bị mấy người trong khoa ăn hiếp nên anh mới chạy đến, nào ngờ Trì Lạc thì bình an vô sự còn anh bị tống cho bộ trang phục từ trên trời rơi xuống.
Hứa Dĩ Tranh cười hì hì đẩy anh đến phòng thay đồ, còn tốt bụng đến mức đích thân đóng cửa giúp anh, may mắn cho anh ta vì Cố Triển Phi là một người có thể giữ được bình tĩnh, nếu không anh ta đã phải vác khuôn mặt xanh xanh tím tím đi phục vụ khách hàng rồi.
Nhưng không ngờ trong cái rủi cũng có cái may, được nhìn thấy Trì Lạc trong bộ trang phục quản gia này anh cảm thấy rất hài lòng nên tạm thời sẽ cho qua cho tên bạn thân của mình.
Hai người sánh bước đi ra bên ngoài, Diễn Thy Vân đã chờ sẵn từ lâu, lúc này hết lòng cảm thán:
"Tuyệt vời thật đó, hai người quả thật rất hợp với những trang phục như thế này, quả không hổ danh là hai chàng trai nổi tiếng của cả hai khoa chúng ta."
Cố Triển Phi không quan tâm đến lời cô nói lắm nhưng vẫn ngầm công nhận Trì Lạc mặc trang phục này rất đẹp.
Còn Trì Lạc lại bị khen đến mức mặt mũi đỏ bừng nhưng cậu rất tán thành với việc Cố Triển Phi rất đẹp trai.
La Chi từ xa đi đến đưa cho hai người một xấp phiếu giảm giá cùng với áp phích quảng cáo:"Bây giờ chúng ta đang trong thời gian dọn gian hàng, hai cậu có thể giúp tụi mình phát hết số phiếu này được không?"
Trì Lạc đương nhiên không có vấn đề gì, cậu liếc mắt trưng cầu ý kiến của Cố Triển Phi, thấy anh cũng gật đầu cậu liền mỉm cười nhận lấy số phiếu kia.
Trong phạm vi khuôn viên trường, không khó để bắt gặp mọi người ở các khoa khác cũng đang mời chào khách hàng như bọn họ, trông mọi người rất nhiệt tình và hoạt bát, đó cũng là điều Trì Lạc không thể làm được.
Cố Triển Phi bình thường trông vô cùng lầm lì ít nói nhưng những lúc như thế này lại vô cùng được việc.
Anh không cần phải nhiều lời, chỉ cần mang khuôn mặt đẹp trai kia giới thiệu vài lời với các cô gái là các nàng sẽ nhận lấy phiếu ngay.
Trì Lạc đi ngay sau Cố Triển Phi quan sát anh làm việc, bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau:
"Bạn gì ơi."
Cậu quay đầu lại, trông thấy hai cô gái đang e thẹn nhìn mình, Trì Lạc thắc mắc:"Có chuyện gì sao?"
"Ừm, gian hàng của các cậu bán gì vậy? Có thể cho tớ xin một tờ phiếu được không?"
Bình thường người khác phải mời chào mới phát được phiếu, còn Trì Lạc thì được người ta đến tận nơi xin phiếu.
Cậu rối rắm đưa hai tờ phiếu cho hai bạn nữ, gãi đầu nói:
"Cảm, cảm ơn hai bạn."
Cô gái kia đỏ mặt:"Không có gì, không có gì, gian hàng của cậu mở lúc mười giờ đúng không? Bọn tớ sẽ đến ủng hộ cậu!"
"Vậy tôi đợi các bạn."
Cố Triển Phi đưa phiếu xong nhìn sang bên này, ánh mắt không khỏi thay đổi khi nghe thấy câu nói này của cậu.
Hai cô gái vui vẻ rời đi, Trì Lạc quay lại bắt gặp ánh mắt của Cố Triển Phi, cậu không khỏi tò mò:"Có chuyện gì xảy ra sao?"
"Không có gì."- Nói rồi anh quay người đi.
Trì Lạc có hơi khó hiểu nhưng không tiện hỏi nhiều, chỉ đành đi theo để phát hết số phiếu.
Nhờ lợi thế ngoại hình nên phiếu của họ hầu như rất hiếm bị từ chối nên rất nhanh số phiếu trên tay đã cạn sạch, hai người được trở về gian hàng vô cùng sớm.
Trên đường trở về gian hàng của mình, khi đi ngang qua gian của khoa Kinh tế và khoa Sử học, một khuôn mặt rất quen thuộc lọt vào tầm mắt của cậu.
Đó là một chàng trai cao ráo, khuôn mặt điển trai cùng mái tóc nhuộm màu trắng xám, người đó đang nói chuyện điện thoại với ai đó, ánh mắt lơ đãng liếc về phía cậu rồi dừng lại trên người cậu.
Trì Lạc quay phắt đi, làm sao cậu có thể không nhận ra người đó chứ, ngoài cái vị người yêu cũ mang tên Lâm Phong kia ra thì còn có thể là ai được?
.....
Máy bay vừa hạ cánh đã có người mang theo bảng hiệu đứng ở sảnh máy bay đón Lâm Phong và bạn của hắn.
Lâm Phong ném vali cho người mới đến rồi ngáp dài:"Không ngờ thời gian đến đây lại lâu đến vậy, mệt quá đi mất."
Người đến đón hắn chính là trợ lí của anh trai hắn lại việc tại thành phố A này, anh ta cười nói:
"Thành phố C khá xa thành phố A mà, nếu mệt hai cậu lên xe ngủ một giấc đi, tôi sẽ lái xe đưa hai cậu trở về biệt thự."
"Miễn đi, đừng về biệt thự, tôi không muốn gặp mặt ông anh chết tiệt đó đâu."-Lâm Phong xua tay tỏ vẻ chán ghét.
Bạn của hắn ngồi bên cạnh lên tiếng:"À, khỏi cậu đưa chúng tôi trở về biệt thự, phiền chú lái xe đến trường đại học S sau đó mang hành lí của chúng tôi đến số phòng ở khách sạn này."- Cậu ta đưa một tấm thẻ cho trợ lí.
Sân bay này không quá xa trường đại học S nên rất nhanh hai người đã tiến vào được khuôn viên trường.
Trường đại học S quả là danh xứng với thực, khuôn viên trường rộng bằng một khu dân cư, các tòa nhà dạy học cùng kí túc xá được xây san sát nhau tạo nên một cảm giác rất đồ sộ, chí nhìn sơ qua thôi đã thấy nó rộng hơn rất nhiều so với trường đứng đầu thành phố C mà bọn họ đang theo học.
Cậu bạn ngồi cùng Lâm Phong không ngừng cảm thán:"Đỉnh thật đấy, tớ nghe nói đầu vào ở đây rất cao, học được trong này xem ra phải là một người rất có thực lực đấy."
Lâm Phong không quá để tâm, cậu ta lại nói tiếp:"Nè, lỡ như A Lạc Lạc là sinh viên trường này thì sao? Có khi nào chúng ta sẽ được gặp cậu ta không?"
Bấy giờ hắn mới cười khẩy một tiếng, giơ một ngón tay lên ngoáy lỗ tai:"Ha, mày nghĩ cái gì trong đầu vậy? Một tên suốt ngày chỉ biết cắm đầu cày game như nó thì làm sao xuất hiện ở đây được!"