"Tình của anh... Chúc em một đời bình an."
Phùng Thế Phong rời khỏi thành phố S.
Nếu ở bên anh đau khổ quá, khó khăn quá. Anh cũng chẳng làm khó em bé của anh nữa, chúc em bé của anh có thể có được một đời bình an, còn anh... Anh đi tìm bình yên cho tim mình.
Dù anh biết, bình yên của anh chính là Hạ Tình.
...
Hạ Tình tỉnh lại đã là ngày hôm sau, lần này tỉnh lại, cô đã không còn gào thét nữa, cô lặng yên như mặt nước đọng không một gợn sóng.
Cô ngồi như thế, thân xác hiu quạnh ngồi trên giường, thả hồn trôi về đâu, đôi mắt dù đã có lại ánh sáng nhưng hoàn toàn tối mịch.
Ngồi như thế, không nói cũng chẳng rằng, lặng im như một hình nhân câm nín, không khóc cũng chẳng oan than.
Vài ngày sau bác sĩ đảm bảo cô có thể xuất viện, cô được đưa về Hạ gia, cô cũng hệt như thế.
Nhốt mình trong căn phòng, ngày qua ngày chẳng thể nhìn thấy nụ cười.
Màn đêm u uất đã nuốt chửng, vì mặt trời đã không còn cạnh bên.
Một tháng trôi rồi một tháng trôi qua, lại thêm một tháng trôi qua, mùa xuân đã đến rồi nhưng Hạ Tình hầu như đã quên đi cách tiếp xúc với ánh mắt trời. Cô cứ rút trong phòng như một hồn ma sợ ánh nắng, không tiếp xúc với bất cứ thứ gì ngoài phòng ngủ.
Vài ngày khi Hạ Tình vừa xuất viện, m,ẹ Hạ đã định đến Phùng gia, nhưng đã bị Hạ Tâm cản lại.
Hạ Tâm nói.
"Anh Phong không còn ở thành phố S nữa, anh ấy đã bỏ đi rồi."
Hạ Tâm nhận được tin này từ Phùng Nhã Kỳ, mẹ Hạ cũng đã rất kinh ngạc.
"Cậu Phong đi đâu?"
"Không biết nữa, Kỳ Kỳ nói anh muốn rời khỏi thành S để sang Pháp, còn đi đâu thì không nói rõ."
Mẹ Hạ vốn muốn gặp Phùng Thế Phong để hỏi rõ sự tình, nhưng không ngờ đến anh đã rời khỏi thành phố S, cho nên mẹ Hạ cũng không đến Phùng gia. Phùng gia cũng không hề liên lạc đến, chỉ có Hạ Tâm và Phùng Nhã Kỳ giữ liên lạc qua điện thoại, nhưng gần đây, có vẻ như Nhã Kỳ cũng chẳng còn liên lạc với Hạ Tâm nữa.
Từ hai gia đình thân như ruột với gan, bỗng chốc lại trở nên thật xa lạ.
Bộ phim mà Hạ Tình đã góp mặt đóng đó đã được cấp phép và phát sóng, quả như là mọi người mong đợi, Hạ Tình rất được mọi người săn đón, chỉ tập phim đoạn xuất hiện của Hạ Tình đã làm khuynh đảo mạng xã hội.
Người người thi nhau tìm kiếm thông tin của Hạ Tình, nhưng Hạ Tình đã tách biệt khỏi thế giới, không ai có thể tìm ra những thông tin về nữ diễn viên đóng vai con gái mù của ông trùm.
Mọi người săn lùng được một thời gian đầu, sau một khoản thời gian không thu hoạch thì bắt đầu bỏ cuộc và dần chìm vào quên lãng, cô xuất hiện trên xã hội như một làn sóng mới lạ và rồi rất nhanh trôi qua. Giống như những làn sóng khác, nổi trội được một lúc rồi dầm chìm vào lãng quên.
Vì mấy tháng tìm kiếm rồi cũng chẳng ai được nhìn thấy Hạ Tình thật sự, có người còn tung ra mấy vai thoại nói rằng Hạ Tình trong phim là sản phẩm của AI cho nên mới hoản hào đến vậy, mới chẳng ai nhìn thấy được cô ấy bằng da bằng thịt.
Bộ phim phát sóng vào cuối năm, giành được giải thưởng bộ phim xuất sắc, anh cũng giành được giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất năm, nhưng anh không xuất hiện trong lễ trao giải.
Lưu An đã lên sân khấu nhận giải thưởng thay cho Phùng Thế Phong và thông báo chính thức với mọi người về việc ngừng hoạt động nghệ thuật của Phùng Thế Phong.
Người ta bắt đầu luyến tiếc về việc dừng hoạt động đột ngột của anh, nhất là fan hâm mộ của Phùng Thế Phong. Và rồi cũng chẳng ai nhìn thấy nam diễn viên ấy nữa, sau thông báo ngừng hoạt động, anh như hoà tan vào không khí, chẳng một ai có thể tìm ra anh trên cõi đời này.
Cả gia đình không nói cho Hạ Tình về chuyện Phùng Thế Phong rời đi, vì không muốn Hạ Tình sẽ đau lòng thêm nữa.
Nhưng đến hôm nay là đủ rồi, bao nhiêu tháng trôi qua, hôm nay là sinh nhật của Hạ Tình, sinh nhật năm mười chín tuổi, Hạ Tình vẫn trong trạng thái người như xác chết.
Đã gần năm tháng trôi qua rồi, Hạ Tình vẫn không thể tốt lên.
Sinh nhật hôm nay, mẹ Hạ ngồi trong phòng Hạ Tình.
Sau bao nhiêu lâu không thể nói chuyện với cô, năm tháng nay ngày nào mẹ cũng dò hỏi muốn cô mở lòng nhưng cô không hề đoái hề đến, hôm nay, mẹ Hạ không thể để cô như thế này nữa.
Mẹ ngồi trước cô nhưng cô không nhìn mẹ, đôi mắt vô hồn phiêu bạc xa xăm, mẹ Hạ xót xa nhìn con gái, một giây sau bàn tay mẹ vung lên, đánh vào gương mặt Hạ tình một cái.
Chát.
Mặt cô nghiêng một bên, cái đánh tỉnh khiến cho đôi mắt vô hồn mở to như được tỉnh lại.
"Con đã tỉnh chưa? Hay con muốn như thế này đến bao giờ nữa?" Mẹ Hạ vừa xót con nhưng lại không thể kiềm được tức giận truy hỏi.
Hạ Tình mở to đôi mắt, mặt vẫn nghiêng về một bên, cảm giác gò má đau buốt khiến cho tâm hồn cô như thể được gột rửa, cô xoay mặt lại, nhìn mẹ bằng bi ai.
"Mẹ... Thêm... Một lần nữa..."
Hai mắt ngập trong làn nước yêu cầu, mẹ Hạ trừng lớn mắt, xót xa đến mức phẩn nộ, mẹ vung lên bạt tay thêm một lần nữa, dùng lực lớn đánh vào gương mặt con gái mình.
Chát.
Mắt mẹ đỏ rực, hàng nước mắt chảy xuống sau khi đánh vào đứa con mà bà đứt ruột đứt gan đẻ ra.
Mặt Hạ Tình nghiêng, gò má bỏng rát, cái đánh đau đến váng đầu, hai đôi mắt đỏ hoe rưng rưng làn nước mắt.
Cuối cùng... Sau năm tháng cô như búp bê không biết nói không biết cười, cũng chẳng biết khóc, cuối cùng nước mắt cũng chảy xuống.
Hạ Tình cảm nhận cơn đau buốt trong trái tim, đau rát trên gò má, đôi mày chau chặt lại ứa ra dòng nước mắt nóng.
"Cậu Phùng đã rời thành phố S từ rất lâu rồi" Mẹ nói, vốn nghĩ không nói với để cô đừng đau lòng thêm, nhưng hôm nay mẹ phải nói, mẹ phải nói để cho cô tỉnh ra.
"Con và cậu ấy xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì mà đến mức con trở nên như thế, cả cậu Phùng nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà đến mức người ta phải rời khỏi nơi này."
Phùng gia và Hạ gia lúc trước rất tốt, nhưng từ hôm Hạ Tình trở về nhà, Phùng gia không hề liên lạc với nhà họ Hạ nữa, một cách gián tiếp cắt đứt thâm tình.
Anh rời khỏi nơi này?
Hạ Tình xoay đầu lại nhìn mẹ, sau hơn năm tháng giam giữ mình, cô tròn mắt vì kinh ngạc, lặp lại một cách thẩn thờ.
"Anh rời khỏi nơi này?"
"Đúng, rời khỏi đã lâu rồi" Mẹ Hạ nghiêm lại đôi mắt u phiền, dáng vẻ hiền dịu lại thật nghiêm trang "Người ta đã rời khỏi nơi này, còn con, con định giam thân mình như thế thêm bao lâu nữa?"
Cô cũng chẳng biết nữa, nếu hôm nay mẹ không đánh cô hai cái tán như trời gián ấy, cô có lẽ sẽ như thế cả đời mất.
Nhưng phải làm sao... Cô chẳng quên được chúng nữa, năm tháng qua, những thứ kinh khủng đó đã khắc sâu vào thân thể cô rồi.
Cô cũng muốn bên anh, cho nên mới đập đến vỡ đầu, nhưng cô không thể quên đi được.
"Con..." Cô thấp rỉ ra một tiếng nói, ánh mắt bi thương hướng về mẹ thật thỉnh cầu.
"Con làm sao bây giờ... Mẹ ơi, con làm sao bây giờ?"
Mẹ Hạ ngồi nhích đến bên cạnh cô, bàn tay chạm lên gò má nhỏ xoa xoa nơi mà mẹ vừa đánh qua, xót xa xoa xoa gò má con gái, mẹ nói thật dịu dàng.
"Con phải nói cho mẹ biết là con bị làm sao, mẹ mới có thể nói cho con biết, mẹ mới có thể giúp con, con cứ như thế này, có biết cha mẹ đau lòng lắm không? Cứ nhìn con như vậy mà chẳng thể làm gì được, con chịu nổi nhưng mẹ thì không chịu nổi."
Đã năm tháng rồi, nhìn đứa con mình yêu thương tự hành hạ mình đã năm tháng, trong khi mẹ chẳng thể làm gì để giúp cô, mẹ Hạ không thể chịu được nữa.
Mẹ đau lòng lắm cho nên, hôm nay dù có phải ra tay đánh cô, mẹ cũng phải đánh, để cho cô tỉnh lại. Lần đầu tiên ra tay với đứa con bé bỏng, hỏi mẹ có đau lòng không chứ.
"Con không quên được..." Hạ Tình chau chặt mày, đôi mắt nhoè ra, cánh môi tái không một giọt máu run lẩy bẩy thấp thỏm nói.
"Con không quên được chúng, nhưng thứ đó cứ hiện lên trong đầu con, dù con cố gắng thế nào cũng không quên được chúng. Chỉ cần con quên đi chúng, chỉ cần quên đi thôi... Con sẽ có thể như lúc trước ở bên cạnh anh ấy nhưng... Chúng không cho con quên đi."
Cô nói một cách hỗn loạn, mẹ Hạ nửa hiểu, nửa lại không.
Mẹ không hiểu "Chúng" trong câu nói của cô là thứ gì, nhưng mẹ hiểu cô đang cố quên một thứ gì đó, có lẽ là những thứ rất đáng sợ, phải quên đi những thứ đó mới có thể trở lại bên cạnh cậu Phùng.
"Con chỉ cần đừng nhớ đến những thứ đó" Một lời khuyên đơn giản.
Cô đã làm rất nhiều lần, đã rất cố gắng không nhớ đến nhưng những thứ đó luôn hiện hữu trong tiềm thức Hạ Tình, về đêm khi cô chớp mắt, ngay tức khắc chúng sẽ hiện ra ngay trước mắt cô.
Chúng quấy rầy cô mỗi đêm, mỗi khi ngủ, cô sẽ nhìn thấy một người đàn ông đè trên người mình một cách thô thiển cắm vào người cô.
"Con đã cố không nghĩ đến nhưng mà... Là chúng không buông tha cho con..." Hạ Tình mếu mào lớn, cô vươn ra hai bàn tay hướng về mẹ Hạ, giống như đứa trẻ muốn được ôm ấp. Mẹ Hạ vội vàng ôm cô vào lòng, hai bàn tay nâng niu tấm lưng vỗ dành.
"Ngoan... Ngoan..." Giọng mẹ nghẹn đi, vì cô lần đầu tiên sau năm tháng trầm lặng bật khóc, toàn thân cô mềm nhừ mà lại phát run, hai tay nắm chặt lưng áo của mẹ, mặt dụi vào lòng mẹ nấc ra từng tiếng khóc nghẹn, từng cơn run rẩy làm cho âm thanh cũng lẩy bẩy không thể nghe rõ.
"Không... Không... Quên... Được..."
Mẹ Hạ mỉm cười thật dịu dàng, gương mặt già nua hiền từ xoa dịu tấm lưng nhỏ nhắn.
Mẹ hiểu rồi, thì ra con gái của bà cũng đã rất cố gắng, cố gắng quên đi nó nhưng "Chúng" không buông tha cho con gái của bà.
"Nếu mà con không quên được thì hãy chấp nhập nó, bây giờ, con càng cố quên đi thì những thứ đó sẽ càng lấp đầy trong con, thay vì chống cự mà chẳng thể quên một cách vô nghĩa như vậy thì con hãy chấp nhận chúng đi."
Mẹ biết, thứ "Chúng" đó là rào cản con gái đến với cậu Phùng, Hạ Tình cần phải tự mình vượt qua thứ "Chúng" kinh tởm đó.
"Con chấp nhận nó đi, nó sẽ không thể quấy rầy con nữa, sau đó... Con hãy dùng những chuyện khác lấp đầy tâm trí của con, dùng những chuyện khác chôn vùi những thứ mà con không muốn nhớ, không thể quên được thì con hãy chôn vùi chúng vào tận cùng của ký ức đi."
Hạ Tình hít thở thật nghẹn, đôi mày thanh nhíu lại, lặng im như một đứa trẻ ngoan nằm trong lòng mẹ.
"Con không thương con, thì con thương mẹ, thương cha, thương hai em nữa chứ. Mọi người lo cho con lắm... Và cả... Cậu Phùng nữa."
Nhắc đến anh, đôi mi tối tăm trong Hạ Tình như thể vụt qua một tia sáng như ánh sao băng.
"Nhưng anh đi rồi..."
Một tiếng thổn thức vỡ oà, mẹ Hạ xoa đầu cô, mẹ cười thật dịu hiền.
"Cậu ấy đi nhưng cậu ấy chắc chắn rất lo cho con" Mẹ Hạ có thể chắc chắn điều đó, bởi vì từ khi cô còn bé cậu Phùng đã luôn lo lắng cho cô.
"Hồi còn bé, ai đã ẵm bồng con suốt ngày kia chứ" Mẹ Hạ cười cười rồi lại nói "Lúc đó chắc là vì con còn quá nhỏ nên không biết được, nhưng tầm năm bảy tuổi thì con có thể nhớ được, ai là người sốt ruột nhất mỗi khi con ngã bệnh? Con có nhớ lần con sốt xuất huyết không?"
Mỗi khi Hạ Tình ngã bệnh, đương nhiên là cha mẹ lo lắng nhất, nhưng nói đến lần cô sốt xuất huyết phải nhập viện, thì Phùng Thế Phong chính là người sốt ruột nhất. Anh năm đó vừa mới đỗ đại học điện ảnh, trường học xa lắm nhưng anh vẫn bắt tàu về ngay trong đêm, chỉ để ngồi bên giường bệnh nhìn cô.
"Ai đã làm mấy món đồ ăn mà con ăn qua liền rất thích, con bảo mẹ làm cho con nhưng không bao giờ như ý muốn?!"
Mẹ lại hỏi, câu trả lời đã quá rõ ràng, Hạ Tình lặng im, nhịp thở trở nên bỗng nhẹ hững vì những ký ức thật đẹp.
Ngày mà anh nấu món bánh tròn tròn và tôm xiên cho cô.
"Con có biết Tiểu Bạch từ đâu mà có không?"
"Quà sinh nhật của cha..." Cô lẩm bẩm trả lời, nhớ lại năm được cha tặng "Năm mười lăm tuổi."
"Chật, lão già ấy chỉ được cái xạo sự, quà của cậu Phùng ấy. Năm đó cậu Phùng không đến dự sinh nhật, mà năm trước đó cũng không thể đến, sợ con buồn cậu, cậu gửi Tiểu Bạch về để làm bạn cho con. Thật là... Lão già ấy lại điêu thành của lão!"
Hạ Tình chớp mắt ướt nhoè, xác nhận lại một lần.
"Của anh ạ?"
"Đúng rồi, của cậu Phùng, lão già của con có bao giờ nghĩ sẽ cho con nuôi động vật đâu, sợ con sẽ bị thương, mà quà của cậu Phùng thì không nỡ từ chối. Nhận về rồi thì phải tặng cho con thôi, mà ngờ đâu con thích quá đi, con thích lắm nên lão lại lấy lệ nói là quà của mình, lấy lệ với con đó."
Nhớ ngày đó cô thích món quà này lắm, bở vì cuối cùng cô cũng có một người bạn trung thành rồi, cô đã tíu tít cười và ôm cha Hạ, cha lúc đó thoả mãn đến nở cả lỗ mũi vì chọn được quà mà cô thích.
Nào ngờ... Đó lại là quà của anh.
Tiểu Bạch đã luôn ở bên cô, bên cô mọi lúc, là người bạn thân mà cô tin tưởng nhất, thì ra... Lại là quà của anh.
Vì sợ cô buồn, anh đã gửi về cho cô một người bạn bốn chân trung thành, để cậu bé Tiểu Bạch này thay anh ở bên cô.
Anh chưa từng rời xa cô, anh... Vẫn luôn bên cạnh.
"Ngày đó cậu Phùng quỳ ở trước cửa cả đêm để cầu xin con" Mẹ Hạ ngừng lại một giây thật thăng trầm, mẹ đã sống nửa cuộc đời, mẹ chứng kiến người con trai đó yêu thương đứa con gái mù loà tội nghiệp của mình vô điều kiện, mẹ chứng kiến, mẹ cảm nhận được chân thành của người con trai ấy.
"Tình à... Cậu Phùng thương con như thế, con không thương cậu sao?"
Còn tiếp...
(P/s Ngược có chút mà mấy cô muốn đốt luôn cái nhà cụa tui dị á, sắp tới combo ngọt ngào nồng cháy đến hài ải chỉa rồi.
Biết sao hài ẻ hông, tại bà dà Kỳ Kỳ với chị bé "Truy phu" đó.
Nhà người ta truy thê các kiểu, nhà này truy phu nha, cười ẻ dí hai bà ấy.
Từ từ tui bù đắp cho các cô mà, thiệt là tình ớ!
Nhã quà nhã vote ra đi thì mị ra tiếp, hông thì năn nỉ đi, mị dận rồi, mị dỗi rồi, dận dỗi xanh lè người luôn!)
_ThanhDii