Phía Tiểu Bạch thì ấm ức tiễn Hi Chi đi rồi cũng phải trở lại làm việc. Tối Tiểu Bạch và Vĩ Đình cùng nhau đi dạo rồi cùng nhau đi ăn vặt.
- Đình Đình!!! Em nói xem bà chị điên của em sao lại ngoan cố thế hả?
Tiểu Bạch vừa đi vừa cầm ly nước uống mà nhìn Vĩ Đình đang đi bên cạnh mà hỏi chuyện.
- Sao em biết? Chị hai giờ thay đổi quá nhiều. Hôm qua còn hăm he nếu chị ấy không lấy được ai. Thì em cũng đừng mong gả đi đó.
Vĩ Đình lại đem chuyện nhà ra kể cho Tiểu Bạch nghe. Cô uỷ khuất đi cạnh Tiểu Bạch mà kể lễ.
- Vậy sao???...trời ơi mừng quá.
Tiểu Bạch lại có trò chọc Vĩ Đình. Nó vội bật cười mãn nguyện. Rồi liền đi nhanh tới phía trước.
- Nè tên kia....nói gì đó.
Nghe Tiểu Bạch nói không cưới được cô mà mừng. Cô liền mở to mắt chỉ tay về Tiểu Bạch phía trước mà chạy theo.
Tiểu Bạch phía trước cứ cười lêu lêu Vĩ Đình.Vĩ Đình phía sau cứ thế mang giày cao gót mà chạy theo. Một lúc cô liền la lên rồi ngồi khuỵu xuống.
Tiểu Bạch nghe cô la liền đứng lại nhìn. Nhưng nó nghĩ như mọi lần khi Vĩ Đình chạy không lại nó cũng làm nhiều trò gạt nó thôi.
- Này...đừng có giả bộ mà dụ tui nha cô...tui là tui không có bị lừa đâu nha.
Tiểu Bạch đứng lại nhìn Vĩ Đình đang ngồi ôm chân mà cười nói chuyện. Vĩ Đình chân thì đau mà gặp ngay người yêu bị nhây nữa. Cô ấm ức đưa 2 mắt ngước nhìn Tiểu Bạch như muốn ăn tươi nuốt sống. Thấy Vĩ Đình không nói vẻ mặt nhăn nhó mắt rưng rưng nên nó liền hốt hoảng chạy lại.
- Đình Đình!!!! Em bị thiệt sao? Để tôi xem nào.
Tiểu Bạch ngồi xuống nhìn chân Vĩ Đình đang đỏ lên mà mặt lo lắng. Tiểu Bạch nhanh tay không ngần ngại tháo giày cao gót của Vĩ Đình ra để sang 1 bên.
- Không lẻ giả...Đồ chết bầm...tại mấy người hết đó........Đau..
Vĩ Đình nghe nó hỏi tức tối liền đánh vào vai Tiểu Bạch mà trách móc. Tiểu Bạch thì cứ chăm chăm lo lắng chân Vĩ Đình thôi. Cô muốn đánh nó bao nhiêu nó cũng chịu.
- Đứng lên nào...tôi cõng em
Tiểu Bạch dìu Vĩ Đình đứng dậy. 1 tay nó cầm đôi giày cao gót rồi để Vĩ Đình lên lưng cõng cô đi.
Hình ảnh Tiểu Bạch cổng Vĩ Đình cũng nhanh chóng rơi vào mắt người đi đường. Ai nấy cũng tò mò và hứng thú khi 2 cô gái xinh đẹp cõng nhau ngọt nhau như 1 đôi tình nhân thật sự vậy. Vĩ Đình trên lưng nó thì đang vui vẻ có chút ngại ngùng nhưng Tiểu Bạch thì khác nó chẳng màn người khác nhìn vẫn im lặng cõng cô trên lưng nheo mày vì lo lắng cho vết thương ở chân của Vĩ Đình.
Một lúc im lặng Vĩ Đình thấy trán nó có vương mồ hôi rồi nên liền lên tiếng hỏi:
- Này...có mệt không?
Tiểu Bạch tính khùng khùng giờ Vĩ Đình bị đau chân mà vẫn không tha.
- Mệt sao không? 49kg đó...
Nghe tới đây Vĩ Đình trên lưng nó liền giấy nẩy, tay đánh vào vai nó đồi xuống..
- Cho tôi xuống...mau...không thèm mấy người cõng....cho tôi xuống
Tiểu Bạch cười rồi cất giọng:
- Yên nào....Em nói xem..cả thế giới đang trên lưng tôi...vậy có mệt không?..
Ôi câu nói ngọt ngào hữu hiệu. Nghe vậy Vĩ Đình liền ngoan ngoãn ngồi yên trên lưng nó. Còn choàng tay qua cổ Tiểu Bạch rồi dựa đầu vào đầu nó mà cười.
Một lúc sau cả 2 cũng về tới Trương gia. Tiểu Bạch cõng Vĩ Đình đi vào nhà rồi đặt nhẹ cô xuống sofa. Vừa đặt Vĩ Đình xuống Tiểu Bạch chạy nhanh vào hỏi người làm lấy 1 bịt đá đi ra.
- Chườm đá 1 tí sẽ bớt đau ngay thôi.
Tiểu Bạch ngồi chồm hổm xuống sàn đưa chân Vĩ Đình để lên đầu gối mình rồi dịu dàng chườm đá cho cô. Vĩ Đình nhìn Tiểu Bạch vẻ mặt lo lắng ôn nhu chăm sóc mình mà lòng vui.
- Này...lúc mấy người không chọc tức em. Như thế này rất đáng yêu đó biết không?
- vậy em thích cái nào hơn?
- hi.cả hai...chỉ cần là đồ chết bầm ngươi thì ta sẽ yêu.
Hạnh phúc đơn giản chỉ có vậy là khi ta yêu 1 người mà người đó cũng hết lòng yêu ta. Người cùng ta vui buồn mỏi ngày. Người cùng ta chia sẽ mọi nỗi buồn trong đời.
Lúc này Hạ Vi rời khỏi phòng định đi xuống kiếm nước uống. Nhưng ngay khi đi tới cầu thang nhìn thấy cảnh ngọt ngào của hai người kia mà dừng lại.Hạ Vi nhìn họ mà nhớ tới trước đây nó cũng từng ngọt ngào chăm sóc Hi Chi như cách Tiểu Bạch chăm sóc cho Vĩ Đình. Nhớ tới mà lòng nó chạnh đi, nên nhìn 1 lúc rồi lại bỏ quyết định đi uống nước mà trở lại phòng mình.
***
TRƯƠNG THỊ
Hôm sau Hạ Vi cũng như mọi ngày vào công ty băng qua thang máy rồi đi thẳng vào phòng mình. Vừa ngồi được 1 lúc nó thấy khô họng liền nhìn sang phía chiếc ly nơi góc bàn. Nó nhớ trước đây mỗi ngày Hi Chi đều pha cho nó 1 ly cà phê. Nhưng hôm nay cái ly vẫn ở đó mà trống không, cũng không 1 ai pha nước cho nó, Hạ Vi thở dài rồi tự đi pha.
Nó pha 1 ly cà phê cho mình đưa lên nhắp 1 ngụm. Vị cà phê vừa chạm đầu lưỡi khiến tim nó nhói. Nó đưa mắt nhìn chăm chăm ly cà phê trên tay mà ánh mắt buồn.
- Vẫn chỉ có em pha là ngon nhất.
Hạ Vi cười khổ khi nó pha cở nào mùi vị cũng không giống như của Hi Chi được. Nó nhớ cô rồi, tim nó đau nhói.
Nó đi vào ánh mắt buồn bã nhìn phía bàn làm việc nơi Hi Chi vẫn ngồi mỗi ngày mà bây giờ trước mắt chỉ còn là cái bàn trống.
Nó cũng cố quên đi tiếp tục xem tài liệu để chuẩn bị cuộc họp buổi trưa. Đến trưa nó cũng đi họp.
- Phó tổng tháng này với chiến lược kinh doanh mới của chúng ta. sản phẩm...
Nhân viên thì cứ báo cáo nó thì vẫn ngồi đó trước mặt họ mà hồn thì bay đi đâu mất rồi
"
phải..nhân viên thì rất nhiều, muốn bao nhiêu cũng có thể thế chổ cho Hi Chi. Nhưng chị tự hỏi bản thân mình đi. Chị có thể kiếm ai thế được hình ảnh Hi Chi trong lòng chị không?" "
Hi Chi là một cô gái tốt..Nếu chị bỏ lỡ cô ấy thì chị đúng là đồ không não đó" - (
Tiểu Khúc!!! em đang ở đâu? đang làm gì? có nhớ tôi không?...Tôi thì nhớ em rồi...rất nhớ em. em trở về đi được không? chúng ta sẽ bỏ hết, bỏ hết tất cả...bắt đầu lại được không?) Hạ Vi hồn cứ thả trôi theo dòng suy nghĩ của mình, nó hoàn toàn không nghe một lời nào của đám nhân viên. Xa cô 1 này mà lòng nó như rất lâu rồi, nó nhớ cô muốn cô trở về bên nó.
- Phó tổng...Phó tổng..
Gia Linh thấy nó cứ bần thần vẻ mặt lại bi thương lạ thường. Nên lo lắng lay tay nó cho nó tỉnh lại.
- ờ...Tình hình tốt thì phấn đấu tiếp nha...Giờ tan họp đi.
Nó bừng tỉnh nhìn những ánh mắt khó hiểu đang nhìn mình cũng e ngại. Nó hoàn toàn không biết họ báo cáo cái gì, nên cứ nói đại là tốt thì phấn đấu rồi cho tan họp.
- (
Lạnh lùng gì chứ? cái gì mà cô ấy muốn đi thì tôi không muốn ép. Ba xạo... Giờ thì nhớ rồi chứ gì? ta khinh...) Tiểu Bạch ngồi quan sát Hạ Vi từ đầu buổi họp cứ thả hồn theo mây rồi. Nhìn Hạ Vi cứ như kẻ ngốc cũng cười vì hiểu chuyện gì xảy ra rồi.Mọi người nghe nó nói cũng rời khỏi phòng. Tiểu Bạch cười cười đi lại đứng gần nó nhìn nó nói:
- Không ngờ khi yêu kẻ lạnh lùng nhất, thông minh nhất cũng trở thành một kẻ ngốc.Chị....với cương vị một đứa em, em nói cho chị biết Hi Chi đang phát tờ rơi ở khu A đường Xy đó. Nhớ thì đi tìm đi. Đừng có tỏ ra lạnh lùng cool ngầu, nó không giúp chị hạnh phúc đâu.
Nói rồi Tiểu Bạch cũng đi ra ngoài theo sau những người khác. Những lời Tiểu Bạch nói có vẻ cười nó nhưng mọi lời đều đúng. Hạ Vi ngồi ngây ra một lúc thì liền nhanh chân đi ra. Nhưng không phải trở lại văn phòng mà là rời khỏi công ty.
Nó cho người lái xe rồi lái đi tới nơi mà Tiểu Bạch nói. Xe vừa ngừng bên đường nó liền đưa mắt qua nhìn quả thật có một người mặt đồ gấu nâu phát tờ rơi trước một cửa hàng. Hạ Vi không chắc đó là Hi Chi nên vẫn ngồi trong xe quan sát cho tới khi cái đầu gấu được tháo ra.
-
( Đồ ngốc...em thích chịu khổ lắm sao?) Hạ Vi nhìn Hi Chi cả khuôn mặt lấm tấm mồ hôi những cọng tóc bê bết dính trên mặt. Hạ Vi xót lòng tay siếc chặc thành nắm đấm nhìn cô.
- Tiểu thư...có cần tôi sang gọi cô ấy không?
Người tài xế riêng của nó nhìn thấy vẻ mặt khó coi của nó cũng lên tiếng.
- Không cần...một hồi cậu vào nói chuyện với chủ quán đi.
Nó lạnh lùng nói chuyện rồi rời khỏi xe. Nó đi mua gì đó rồi mới lại chỗ Hi Chi. Thấy nó từ xa Hi Chi bắt đầu hoản loạn nhưng chạy đi đâu bây giờ khi cô đang phải làm việc. Nên đành tỏ ra như không gì nhanh tay lấy cái đầu gấu đội lên như không có gì chạy đi phát tờ rơi tiếp tục tránh xa Hạ Vi.
Hạ Vi đi lại trước mặt cô nhìn cái đầu gấu của cô phải mặt khi không khí nóng bức của buổi trưa như thế này mà xót xa vô cùng. Nhưng Hi Chi thì cứ né nó, đi chỗ khác. Hạ Vi nhìn cô tránh mình liền nắm tay cô chặc kéo lại phía mình. Hạ Vi ôm Hi Chi vào lòng mặt cho những người đi đường xung quanh đang đưa ánh mắt tò mò nhìn hai người họ.
-
( Hạ Vi...em muốn ôm chị...muốn ôm chị...hic..hic) Hi Chi được nó ôm vào lòng mà bất ngờ cô muốn xé nát cái bộ đồ gấu trên người mà ôm nó. Bên trong cái đầu gấu những giọt nước mắt hạnh phúc đang lăn dài. Bao lâu rồi cô muốn ôm nó, muốn nó dịu dàng với cô. Cô không nhớ nổi nữa, có lẽ là đã rất lâu rồi, có lẽ từ ngày nó âm thầm rời xa cô.Hạ Vi ôm Hi Chi một lúc liền buông ra, nó tháo cái đầu gấu của Hi Chi ra để sang 1 bên.Nhìn nước mắt lem luốt tóc bê bết dính trên mặt xấu xí. Nhưng sao trong lòng nó lại chẳng thấy cô xấu chút nào.
- Đồ ngốc.
Hạ Vi nhéo nhẹ mũi của Hi Chi đầy ôn nhu, rồi dịu dàng vén tóc dính đầy mặt của Hi Chi cho gọn gàng lại. Hạ Vi cũng lấy khăn giấy lao đi nước mắt của cô.Sau đó nó đưa cho cô ly trà sữa rồi cầm sấp tờ rơi trên tay Hi Chi đi phát.
Thế rồi 1 kẻ đi làm bây giờ lại xung sướng ngồi uống trà sữa một đứa đường đường là Phó tổng công ty lớn lại đi phát tờ rơi. Mọi thứ ngọt ngào, Hi Chi uống trà sữa nhìn nó mà cười miết. Mọi thứ cũng xong tới tối cả hai mới về nhà. Hạ Vi đưa Hi Chi lên nhà rồi móc trong túi xách ra đơn thôi việc của Hi Chi hôm qua đưa ra trước mặt Hi Chi.
- Em viết chữ xấu quá, tôi không nhận đâu.
Hạ Vi nói rồi liền soay lưng bước đi. Nhưng ngay lúc này thì một vòng tay lại siếc chặc eo nó.
- 1 chút thôi...Cho em ôm chị 1 chút thôi được không? EM nhớ chị...nhớ vòng tay chị ôm em....nhớ mọi thứ trước đây của chúng ta. Em nhớ 1 người mỗi tối pha sữa ấm cho em. nhớ 1 người nói sẽ bên em cả đời...nhớ 1 người luôn đặt em phía sau để mà che chở. Không não....em...
Không đợi Hi Chi nói hết Hạ Vi liền gở tay cô ra xoay lưng lại nhìn cô ôn nhu.
- (
Đồ ngốc...tôi quyết định rồi, không cho em rời tôi nữa.) nghỉ ngơi sớm đi,
Nó buông vòng tay cô ra rồi chào tạm biệt rồi xuống nhà lái xe rời đi. Hi chi đứng ở lại như mất hồn mà mặt buồn rười rượi. Nhưng cô cũng tự trấn an bản thân vì chỉ cần đi làm lại cô sẽ được bên nó.