Võ Thần ngập ngừng không nói nên lời, có một chút hối hận trong mắt hắn. Võ Phong lên tiếng thay: “Huynh ấy lỡ tay giết chết người ở lầu xanh đấy.”
Vũ Tuyết Lam trợn mắt hốt hoảng: “Cái gì, đệ nói thật hay đùa thế, sao huynh ấy có thể làm thế, ta không nghĩ được là huynh ấy có thể nhẫn tâm đến thế.”
“Tỷ đừng hoảng, chỉ là lỡ tay thôi, huynh ấy không cố ý.”
Võ Thần lại nắm lấy hai tay Vũ Tuyết Lam, ánh mắt đượm buồn: “Ta chỉ là lỡ tay thôi, nàng đừng hiểu lầm ta, giờ đây trong ta là sự hối hận tận cùng tâm can. Ta cũng không ngờ một phút bốc đồng mà hại đến tính mạng người khác. Sau này ta sẽ thật cẩn thận với hành động của mình.”
“Ta không hiểu lầm huynh, ta tin rằng mọi chuyện xảy ra trên đời đều có lý do của nó. Dù gì chúng ta cũng bỏ trốn rồi nên đừng nghĩ ngợi nhiều, cứ tiến về phía trước thôi.”
Võ Thần lợi dụng cơ hội ôm chặt Vũ Tuyết Lam vào lòng như thể rằng hắn vô cùng cảm động trước những lời của nàng: “Ta nói với huynh mấy câu không phải để huynh lợi dụng mà ôm ta đâu.” Vũ Tuyết Lam nói giọng lạnh lùng.
Võ Thần thả nàng ra: “Ta chỉ nhất thời xúc động, cũng có cố ý một chút thôi.”
Vũ Tuyết Lam cười nhẹ.
“Hai người lại ăn bánh, uống nước đi, đừng đứng đó làm ra vẻ tiếc thương vô ích nữa, người chết cũng đã chết rồi. Nghỉ ngơi chút rồi lên đường.”
Ba người sau khi ăn xong thì tiếp tục lên đường, lần này Võ Thần để cho Vũ Tuyết Lam ngồi ngựa một mình, còn hắn và Võ Phong ngồi chung.
Đi được một đoạn, Vũ Tuyết Lam thấy Võ Phong phải gánh theo mớ hành lý cũng khá cồng kềnh và chật chội nên nàng chủ động đề nghị.
“Võ Thần, huynh qua đi chung ngựa với ta đi.” Vũ Tuyết Lam vừa dứt câu thì Võ Thần đã phóng qua ngồi phía sau cô để mặc cho Võ Phong chới với trên yên ngựa, phải mất một ít thời gian mới có thể ngồi bình thường. Một mình thong thả cậu phi ngựa lên đi trước một mình ngắm cảnh một mình hưởng thụ cảm giác thoải mái.
“Ta biết nàng không thể nào rời xa ta.” Võ Thần ngồi phía sau thì thầm vào tai Vũ Tuyết Lam.
“Sức tưởng tượng của huynh luôn luôn là vô địch.” Vũ Tuyết Lam nói mà chả thèm nhìn hắn. Hắn không để tâm nàng nói gì cứ xích dần thân thể vào sát với lưng nàng.
“Chứ nàng nói rõ lý do gọi ta qua đi, ta suy nghĩ mãi chẳng có lý do nào ngoài lý do nàng luôn muốn ở gần ta.”
“Ta chỉ tội nghiệp cho Võ Phong có một ca ca như huynh thôi.”
“Nàng chỉ biết tội nghiệp nó, còn ta thì sao?”
“Huynh thì có sao?”
“Tội nghiệp ta vì có một nương tử lạnh lùng như nàng đấy.”
Vũ Tuyết Lam giật dây cương, ngựa phóng mạnh về phía trước khiến Võ Thần ngả ngửa về phía sau, không bỏ qua cơ hội hắn vòng tay ôm chặt eo nàng: “Là nàng cố ý phải không? Chỉ cần nàng nói thì ta sẽ ôm nàng mà.”
Vũ Tuyết Lam không để ý đến lời hắn nói nàng cố phi lên kịp với Võ Phong rồi dừng lại, nàng không muốn nghe những lời nói nhảm của hắn nữa.
“Bỏ cái tay huynh ra đi.”
“Ừ ta biết rồi.” Võ Thần nói nhẹ nhàng rồi từ từ bỏ tay ra khỏi eo của nàng, vẻ mặt hắn thể hiện sự tiếc nuối.
Võ Phong quay nhìn sang hai người: “Đệ nghĩ nhân lúc chúng ta đang có ngựa và đường còn bằng phẳng nên phi nhanh về phía trước để tiết kiệm thời gian.”
“Ừ, ta cũng thấy vậy.” Vũ Tuyết Lam nói.
Dứt lời hai con ngựa phi như điên trên đường, Võ Thần hắn lại được một phen lời to, nhân cơ hội này lại tiếp tục ôm lấy chiếc eo nhỏ bé của Vũ Tuyết Lam mà tận hưởng.
“Ta nghĩ với khả năng của huynh ngồi ngựa có là gì, không nhất thiết phải giữ chặt ta thế đâu.” Vũ Tuyết Lam nói giọng nghiêm túc.
Võ Thần chầm chậm thu tay mình lại rồi một mình chìm vào suy nghĩ bẩn thỉu: “Giờ mình nên làm gì đây ta, cơ hội tốt như này cơ mà chả làm ăn được gì, Võ Thần mày có thể thông minh lên chút không, những lúc cần thì đầu óc sao đần độn thế.”
Nghĩ rồi hắn ngồi im đợi cho ngựa phi thêm một quãng đường nữa thì cố tình gục đầu vào thân thể của nàng rồi từ từ ngả người về một phía, Vũ Tuyết Lam cảm nhận được giống như hắn sắp rơi nàng đưa một tay giữ lại vừa nói lớn: “Huynh bị sao thế?”
Võ Thần ngồi thẳng dậy: “Ta không sao, có lẽ chạy trốn trong đêm nên giờ ta buồn ngủ quá, hay mình dừng lại gốc cây nào ngủ tí được không?”
“Không cần đâu, huynh cứ ngủ trên lưng ta đi.” Vừa nói Vũ Tuyết Lam dùng một tay cầm tay hắn vòng qua eo nàng: “Huynh cứ ôm eo ta đi, tựa vào lưng ta mà ngủ, ta với Võ Phong vẫn chịu được.” Hắn không chần chừ tự mình vòng lấy hai tay xiết chặt eo nàng rồi ung dung hưởng thụ.
Ngựa phi được một quãng đường thì chả biết trong đầu hắn suy nghĩ điều gì mà cánh tay hắn ở eo nàng cứ tự động dịch chuyển lên trên một cách từ từ, khuôn mặt hắn tỏ ra mãn nguyện khi không thấy Vũ Tuyết Lam phản ứng: “Nàng ấy chịu ta rồi phải không?” Hắn vừa dứt suy nghĩ thì cảm giác được sự đau đớn được truyền từ ngón tay út tới não bộ mình.
“Á.” Hắn la lên một tiếng rồi thì cánh tay về lại vị trí cũ: “Nàng thật nhẫn tâm.”
“Huynh xem lại thái độ của mình đi, nếu có lần sau thì ta không ngại dùng dao đâu.”
“Ừ, sợ nàng quá đi.”
Lần này hắn quyết định ngồi im, không cố ý chọc nàng nữa nhưng thỉnh thoảng lại gục đầu vào vai nàng để má hắn chạm vào má nàng, một mình hắn cười một mình hắn cảm nhận cảm giác vui sướng.
Ngựa phi càng lúc càng xa, đi vào con đường hẹp hơn, hai bên đều là rừng, lúc này đã về chiều. Ba người đang ung dung thì ngựa của Võ Phong ở phía trước đột ngột rít lên, rồi ngã nhào xuống đường, Võ Phong bị hất văng lên trời. Võ Thần từ phía sau bay lên đỡ lấy Võ Phong, hành lý vung vãi khắp nơi.
Vũ Tuyết Lam kịp thời giật dây cường dừng ngựa. Xuống ngựa nàng chạy lại hỏi: “Phong, đệ có sao không? Có bị thương chỗ nào không?”
Võ Phong quay mặt qua cười dịu dàng với nàng: “Đệ không sao, cảm ơn tỷ đã lo lắng.”
“Đệ hoảng đến mức không biết ai vừa cứu mình hả?” Võ Thần nhắc nhẹ.
“Huynh không cần nhắc, nhưng cứu đệ là nghĩa vụ của huynh còn gì.”
Không nói nữa mọi người loay hoay nhặt và sắp xếp lại mớ hành lý, đang thu dọn thì một tiếng nói lanh lảnh, âm giọng cao ngút vang tận trời xanh: “Ha ha ha, để hành lý đấy bọn ta dọn giúp.”
Ba người quay sang nhìn là một đám nữ tặc ăn mặc kỳ lạ, thân hình rắn chắc, trang phục hở bạo. Kẻ đầu đàn là một cô nương vô cùng xinh đẹp và bốc lửa, nàng ta trong y phục đỏ cắt xẻ lung tung, kết hợp với những túi da bó sát vào thân thể trên đó treo nhiều vũ khí các loại, đùi nàng ta đeo một bộ nõ nhỏ, hông dắt đầy dao găm, cẳng chân lại có thêm một con dao găm, phía sau lưng là cung tên. Trên tay nàng vác một thanh đao lớn. Còn thứ quan trọng làm người ta chú ý nhất chính là bầu ngực của nàng được trưng bày một nửa ra bên ngoài.
Ánh mắt thèm thuồng của Võ Thần chẳng nhìn thấy gì, từ đầu hắn chỉ tập trung vào nó mà thôi. Các cô nương còn lại điều ăn mặc tương tự nhưng đều là trang phục tối màu và trên tay mỗi người đều vác một thanh đao lớn. Khuôn mặt ai cũng trông rất xinh đẹp, nhìn sắc đẹp của các nàng chắc ai đó chết dưới tay các nàng cũng được an ủi phần nào.
Võ Thần tiến lên trước, ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào bộ ngực của nữ tặc cầm đầu: “Các cô nương xinh đẹp, chút hành lý này có đáng gì để bọn ta tự dọn được rồi, không phiền đến các cô.”