Cục nợ bỏ nhà đi đã được hơn một tháng rồi.
Dù biết được cục nợ đang ở đâu nhưng hắn vẫn chưa muốn gặp cô. Hắn muốn cô phải chủ động tìm hắn, hứa rằng không tự ý bỏ đi thì mới tha thứ cho cô.
Chỉ là, cục nợ này lì lợm thật... mãi mà vẫn không chịu về nhà. Thà chạy đôn chạy đáo khắp nơi chứ chẳng thèm tìm đến hắn. Mặc dù, chút tiền đó hắn không thiếu gì.
"Bé này, sao em lại lì đến thế?"
Thiên ngồi ở trong xe gõ gõ vô lăng, quan sát An đang đi vào quán café để xin việc. Hôm nay, cô vô tình tìm được công việc mới, thời gian không quá ảnh hưởng đến việc học nhưng lương lại ở mức khá cao.
Địa điểm hẹn là một quán café, người phỏng vấn cô hôm nay lại là hai sinh viên của trường. Bắt đầu câu chuyện họ hỏi tên của cô và bắt đầu giới thiệu bản thân mình. An biết được người con gái tên Cẩm, người con trai tên Trung.
"Bọn chị là sinh viên năm ba sắp ra trường rồi. Em có tò mò mức thu nhập của chị là bao nhiêu một tháng không?"
"Dạ, không biết chị có thể tiết lộ không ạ?" An hỏi.
"Ha ha, bây giờ thu nhập của chị là trên mười triệu một tháng đó em."
An nuốt nước bọt một cái, có vẻ không tin vào tai mình. Thấy còn chưa đủ, Cẩm lại đưa ảnh cho An xem về nhưng chiếc túi đồ hiệu mà mình mua, sau đó là những chuyến du lịch. An thấy mà hai mắt sáng lên lấp la lấp lánh. Một công việc tốt với mức lương hậu hĩnh, ai mà không ham cho được?
"Bây giờ em có muốn bắt đầu công việc không?"
An gật đầu. Sau đó Cẩm và Trung lén lút nhìn nhau nở nụ cười bí hiểm. Họ biết được con mồi đã sập bẫy thành công, bèn lên tiếng dụ dỗ: "Bây giờ chỗ chị cũng không yêu cầu gì nhiều, không cần kinh nghiệm gì cả. Mấy anh chị của chỗ chị dễ thương lắm, thấy em ngoan ngoãn như vậy thì họ sẽ chỉ tận tay cho em ngay á mà. Giờ em chỉ cần đóng phí đồng phục với mua một số sản phẩm bên chị, sau đó bọn chị sẽ tiến hành làm hồ sơ cho em nha."
"Dạ? Mình phải đóng bao nhiêu ạ?"
"À, phí đồng phục là 200 nghìn em nha. Còn sản phẩm mà bên em phải mua cho chị cái này này..." Vừa nói, Cẩm vừa lấy trong balo ra một chai nước hoa. Nhìn vỏ bên ngoài thì chất liệu đúng là rẻ tiền thật, nhưng cái giá của nó thì lại nằm tận mây xanh: "Chai nước hoa này giá thị trường là 6 triệu, nhưng chị bán em với giá 4 triệu thôi. Em mua về rồi giới thiệu với người ta về công ty của mình, sau đó bán được thì quay lại công ty nhận hoa hồng, phí hoa hồng là 100$ cho một sản phẩm nha em."
"Mình chỉ cần mất tiền cho sản phẩm đầu tiên thôi em, về sau không cần nữa. Em bán được bao nhiêu thì phí hoa hồng tương ứng bấy nhiêu, nhưng không dưới 100$ đâu em." Cẩm dụ dỗ bé An. Sinh viên năm nhất tựa như mấy tấm chiếu chưa trải sự đời, nói vài ba câu là nôn tiền ra ngay mà thôi.
"Vậy của em hết 4 triệu 2 hả chị? Nhưng mà... em không có đủ tiền..." An luống cuống nhìn quanh, cô bắt đầu thấy hoang mang cả rồi. Tiền hoa hồng này có thấm tháp vào đâu so với số tiền cô bỏ ra lúc này?
Mà hai con người kia cứ cắn chặt lấy An không tha, nhất là cái người tên Trung nọ từ đầu đã vừa mắt với ngoại hình xinh xắn của An. Vậy mà, nắm lấy cơ hội này bèn thể hiện: "Không sao đâu em, bạn anh chỉ nói vậy thôi chứ từ từ em lấy sản phẩm cũng được. Bây giờ cứ để anh lấy chai nước hoa này, em có tiền thì gặp lấy là được." Vừa nói Trung xoè tiền đưa cho Cẩm, kế đó không để An kịp từ chối mà nói: "Cứ vậy đi em. Thế nha."
"Ơ? Nhưng mà... nhưng mà..." An nhìn vài đồng tiền 500 nghìn trong túi Trung mà thấy thích thích nhỉ. Đợi khi nào cô có tiền thì phải nhanh chóng gia nhập công ty này mới được. Về hình thức cũng không gò bó cho lắm, việc nhẹ lại lương cao là đây.
(....)
Ngày An được nhận lương đã đến, cô vội vàng liên hệ với Trung để mua lại chai nước hoa. Do lần trước hai bên có để lại thông tin liên lạc nên rất dễ để hẹn gặp đối phương.
Địa chỉ Trung hẹn An là ngay thư viện trường, lúc cô đi đến gặp anh ta thì thấy có thêm vài sinh viên nam đang đứng cùng. Cô chạy đến gật đầu chào hỏi bọn họ rồi định trả tiền cho Trung rồi thôi, thế nhưng nào có chuyện dễ như vậy? Anh ta cười hì hì, nói: "Anh chưa ăn sáng, bé An đi chung với anh nhé? Có gì hai anh em mình từ từ tâm sự, anh sẽ nói rõ với em về công việc hơn."
"Nhưng lát nữa em phải đi làm, khi khác được không anh?"
"Em đi làm lúc mấy giờ?"
"Tầm 2 giờ chiều ạ."
An cũng khó lòng từ chối anh ta, huống chi là người từng giúp đỡ mình. Lúc An không để ý thì Trung quay lại, nháy mắt với đám bạn học chung.
Lại một con mồi rơi nữa rơi vào bẫy tên này rồi!
Không hiểu sao Trung lại dắt An đi đến một quán café cách xa trường, lúc hồi chuông cảnh báo trong người An cứ nhấp nháy nhấp nháy, vậy mà cô lại không nhìn thấy được nguy cơ ở trước mặt mình. Nói chuyện một hồi thì Trung bắt đầu lộ ra bản chất thật của mình. Anh ta chống cằm, đi vào chủ đề chính: "An này, anh hỏi em một câu riêng tư nhé?"
"Dạ?"
Giọng Trung nhỏ dần: "Em có còn tr*nh không?"
Thấy vẻ mặt An hiện lên vẻ khó xử, Trung biết ngay mình đã tìm được một con cừu non. Anh ta híp mắt, nụ cười trở nên đểu cáng: "À, anh đùa thôi, không có gì đâu em. Mình tiếp tục nói về công việc thôi."
Tai An sau câu đó thì như ù đi mất, không lẽ cô nghe nhầm rồi? Cũng từ câu hỏi đó về sau cô chẳng thể nghe lọt tai thêm bất cứ từ gì. Cô nhìn đồng hồ trên tường, nói: "Anh ơi, em phải đi làm rồi. Em gửi anh 4 triệu, có gì mình liên lạc sau ạ."
Nhắm thấy con mồi sắp chạy mất, Trung bèn tung ra chiêu cuối cùng. Anh ta ôm bụng, giả vờ nhăn mặt, nói: "An... bụng anh hơi không ổn rồi, em đừng đi..."