Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Nhan Nhã Quỳnh nhìn cái kiểu tôi một câu anh một câu vô cũng trẻ con của hai người bọn họ, nâng chán không biết nói gì cho phải.

Ba người chẳng ai nói gì nữa, phòng khách cực kỳ yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở mà Ôn Đức Duy vô thức phát ra.

Sau một lúc bình tĩnh lại thì Ôn Đức Duy đột nhiên nhìn NhanMinh Tú nói: “Anh có thể không quản lý chuyện tình cảm nam nữ của anh, nhưng lần này em nhất định phải theo anh về, em phải đóng cho xong bộ phim này đã, nếu không thì tất cả công sức, nỗ lực của mọi người đều thành công cốc hết, em nhẫn tâm nhìn mọi người thành dã tràng xe cát, nhưng anh không nhẫn tâm được.”

“Nhưng em chỉ muốn ở đây đợi anh ta trở về, rõ ràng trước đây anh là người thương em nhất, Ôn Đức Duy, anh thay đổi rồi!”

Cô cắn môi, hai tay đặt trên đùi, mắt ngấn nước nhưng vẫn đọng lại ở vành mắt không rơi xuống, trông cô ấy cực kỳ đáng thương.

“Anh đã nhường một bước rồi, em đừng có mà được voi đòi tiên, anh không ngăn cản em đợi người đàn ông đó, nhưng em phải theo anh trở về, khi nào người đàn ông kia quay lại thì em có thể nhờ em gái anh ta thông báo cho em biết.”

Ôn Đức Duy khép hai mắt lại, từ nhỏ đến lớn, dường như bố mẹ Tôi Minh Tú chưa từng quan tâm tới cô ấy, vì vậy cô ấy được một tay anh ta nuôi lớn, bây giờ đột nhiên gặp phải một người đàn ông xa lạ muốn đưa cô ấy đi, sao anh ta chịu đựng nổi được đây?

Hơn nữa, tình huống lúc này còn bao gồm cả một đồng chuyện tình cảm không xác định được rõ ràng, nhìn theo góc độ nào cũng thấy cô gái nhà mình chịu thiệt thòi, điều này càng khiến Ôn Đức Duy không chấp nhận được. Hơn thế nữa, cơ hội này thực sự khó có được, NhanMinh Tú vẫn muốn làm hòa với bố mẹ, bố cô ấy lại đầu tư vào bộ phim này rồi, dù ít dù nhiều hai người cũng có thể ở cạnh nhau trong khoảng thời gian này.

Dựa trên đủ loại cân nhắc, suy nghĩ kỹ càng, anh ta không thèm mang theo đồ đạc gì hết, một thân một mình chạy tới chỗ này, không ngờ lại gặp phải chuyện thế này đây!

“Minh Tú, chị về đi, có tin tức gì của anh em thì em sẽ thông báo cho chị ngay lập tức, đợi mấy hôm nữa em có thời gian rảnh thì sẽ tới tìm chị, được không, đến lúc đó, em sẽ dẫn chị đi chơi mấy ngày, chỉ cần trong lòng chị có anh trai em thì người ở đầu cũng như nhau thôi mà!”

Nhan Nhã Quỳnh liếc nhìn người đàn ông đối diện, kéo tay áo chị dâu tương lai của mình cười nói với cô ấy.

“Để em suy nghĩ một lát được không, giờ này ngày mai em sẽ trả lời anh.”

NhanMinh Tú cúi đầu nói hết câu thì đi lên lầu, đi đứng loạng choạng, nhìn có vẻ như gặp phải đả kích gì rất lớn.

“Các anh dẫn anh Duy đi nghỉ trước đi.”

Chị dâu tương lai cũng đi rồi, Nhan Nhã Quỳnh cũng không còn tâm trạng nói chuyện với Ôn Đức Duy nữa, cô dặn dò hai vệ sĩ một câu, giao người cho bọn họ rồi đi lên lầu.

Trong nháy mắt, chỉ còn lại một mình Ôn Đức Duy ở phòng khách, anh ta tựa lưng lên ghế sofa, cúi đầu xuống, mãi một lúc lâu anh ta mới ngẩng đầu lên, đứng dậy nhìn hai vệ sĩ phía sau, sau đó anh ta đi vào phòng phía trong, chọn bừa một trong hai người ở lại, anh ta ngồi trên ghế sofa nhìn người ấy.

“Anh Duy có gì muốn dặn dò không?”

Người vệ sĩ kính cẩn đứng giữa phòng, cúi thấp đầu xuống, hai tay chắp sau lưng.

“Tôi có một thắc mắc, rốt cuộc anh trai của cô chủ các anh là ai?”

Lúc mới bước vào, anh ta nhìn thấy NhanMinh Tú nên mất đi sức phán đoán, mãi đến khi hai người họ đi hết rồi thì anh ta mới ngạc nhiên phát hiện ra chỗ này không hề giống nơi mà một người từ hai bàn tay trắng có thể gây dựng nên được như thế này, cho dù đời đời tích lũy, cả dòng họ gộp lại mới có thể sở hữu khu biệt thự rộng lớn này!

“Anh hỏi cậu chủ sao?”
Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!