Sau khi trở vê phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, một vài sợi tóc con rơi trên trán của NhanMinh Tú gợi lên sự tao nhã, cô ấy nhỏ giọng cười: “Anh làm như vậy em gái của anh sẽ mất hứng, ngộ nhỡ cô ấy không thích em thì phải làm sao bây giờ? Sau này chúng ta thật sự muốn ở bên nhau cả nửa đời về sau.”
“Người em muốn ở chung nửa đời sau là anh, không cân để ý đến Nhã Quỳnh, em ấy sẽ không ghi thù, tắm rửa nghỉ ngơi một chút đi, làm xong tối anh sẽ gọi em.”
Nói xong hai mắt NhanKiến Định đen kịt nhìn cô, nhưng cuối cùng lại chỉ nắm lấy mặt cô xoa Xoa, sau đó xoay người rời đi.
NhanMinh Tú tự vỗ nhẹ vào mặt mình mới xem như hoàn toàn khôi phục lại tinh thần, anh thật sự đã tiến về phía cô rất gần.
Ở bên ngoài lúc này trời mưa càng lúc càng lớn, bầu trời đã hoàn toàn tối đen, lúc NhanKiến Định từ trên lầu đi xuống, Nhan Nhã Quỳnh vẫn chưa trở về phòng, đang ngồi trên sô pha cùng với NhanHướng Minh, đầu hai người chạm vào nhau thì thà thì thầm không biết đang nói về chuyện gì.
Nhìn về phía ánh đèn hoa trang trí đang hòa mình trong màn mưa ngoài trời, những chùm tia sáng có ánh sáng yếu ớt giống như những ngôi sao nhỏ bé.
“Anh, anh xuống đây…”
Nhan Nhã Quỳnh ngẩng đầu nhìn NhanKiến Định đang đứng trên cầu thang, phấn khởi vẫy tay.
NhanKiến Định có chút bất đắc dĩ lắc đầu, biểu cảm không còn dịu dàng như lúc nãy, hai tay cắm vào trong túi, chậm rãi đi xuống. Trong khoảng thời gian này ở công ty vô cùng bận rộn, anh cũng đã mấy ngày không được gặp Nhan Nhã Quỳnh, bận rộn cả ngày lại còn hao phí tâm tư để đi đón người, NhanKiến Định nhéo nhéo mi tâm, ngồi xuống số pha, trên mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt như bình thường.
Nụ cười bên môi như có như không, sau khi ngồi xuống liền dựa lưng vào ghế sofa, hơi híp mắt lại, giọng nói trầm thấp, nhưng thật ra lại chứa đựng một chút vui vẻ: “Muốn hỏi cái gì thì hỏi nhanh lên, nếu bỏ lỡ lần này đợi đến khi anh không còn tâm trạng thì em sẽ không có cơ hội hỏi anh được chuyện gì nữa đâu”
Một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng tràn ngập cả phòng khách, Nhan Nhã Quỳnh xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, rõ ràng là một cô chiêu nhà giàu, mà lúc này trên mặt lại lộ ra vẻ đắc chí của tiểu nhân, hai cánh tay gác lên trên lưng ghế ở phía sau, ngã người ngồi trên sô pha nhìn anh.
“Anh quen biết chị dâu từ khi nào vậy? Tại sao em lại không biết gì hết? Còn nữa, tại sao hôm nay chị dâu lại đột nhiên đến tìm anh? Nhà chị dâu ở đâu? Trong gia đình có tất cả bao nhiêu người? Anh định khi nào thì chuẩn bị kết hôn với chị dâu…”
Vừa mở miệng đặt câu hỏi thì đã không dừng lại được, Nhan Nhã Quỳnh nắm chặt tay áo của anh ta, lải nhải hỏi hạn hết cái này đến cái khác.
“Em không thể hỏi từng câu một được hả, lúc anh quen cô ấy thì em vẫn còn nhỏ, lúc đó anh đi du học ở nước ngoài ba năm, vốn dĩ đã dự định sau khi trở về sẽ nói với gia đình, nhưng chưa được bao lâu lại có chuyện xảy ra, cái gì cũng chưa kịp nói, hôm nay cô ấy đến đây là vì ngày hôm qua anh đã liên lạc với cô ấy, còn về chuyện nhà cô ấy ở đâu hay gia đình có bao nhiêu người thì những cái này tạm thời giữ bí mật, em ngoan ngoãn một chút, đừng dọa cô ấy sợ.”
NhanKiến Định có hơi buồn ngủ tựa vào sô pha, mắt nhắm lại giống như đang ngủ, nhưng lời nói ra lại rất tỉnh táo.
Hai người đang nói chuyện thì Giang Anh Tuấn trở về, anh hỏi ông Giang vị trí của Nhan Nhã Quỳnh, sau đó trực tiếp đi thẳng tới nhà chính.
7 giờ tối, màn đêm bao phủ. Ngoài trời mưa cũng không còn lớn như lúc ban đầu.
Miễn cưỡng che dù đi bộ vào trong, Giang Anh Tuấn cau mày, nước mưa rơi xuống làm anh có cảm giác trên người rất khó chịu, bước chân cũng theo bản năng tăng nhanh hơn rất nhiều, vẻ mặt lạnh xuống, may mắn là bước đi của anh rất dài, không bao lâu đã đến nơi.
Người đàn ông phong thái nho nhã mặc một bộ âu phục màu xám tro, cổ áo được tỉ mỉ bẻ lại thẳng thớm làm nổi bật lên chiếc cổ thon dài, quần áo được cắt may cẩn thận khéo léo, bao bọc lấy các đường nét trên cơ thể, hai chân thon dài bước đi hơi gấp gáp, cho dù không nói chuyện cũng toát lên khí thế của một người có gia thế.