Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Sau khi gọi điện thoại cho Vũ Nguyên Hải xong, NhanKiến Định suy nghĩ một chút rồi cầm điện thoại lên và gọi đi, lần này người nghe điện thoại là một giọng nữ, cô ta còn rất trẻ, ngay cả lúc nói chuyện đều lộ ra một cảm giác rất quyến rũ.

“Mọi chuyện làm tốt thì hãy trở về đây, tôi có chuyện cần cô hỗ trợ.”

Lần này giọng nói lúc nói chuyện của NhanKiến Định cũng vô cùng trầm thấp, hơi có chút khàn khàn, giống như đang nhẫn nại một thứ gì đó, phảng phất có chút bất an.

“Đã nhiều năm như vậy, tôi nghĩ anh sẽ không bao giờ liên hệ tôi một lần nữa, không nghĩ tới anh vẫn nhớ tới số điện thoại này.”

Giọng nói của người phụ nữ là một loại quyến rũ khác, mang theo một chút tủi thân và thổ lộ, giọng nói mềm mại khiến cho lỗ tai đều mềm.

Mà NhanKiến Định giống như không có một chút cảm giác nào, vẫn duy trì tư thế như trước: “Lúc nào trở về thì gọi điện thoại cho tôi, để tôi đến đón cô, chờ đến khi làm xong xuôi chuyện này, nếu như cô còn nghĩ đến việc năm đó thì tôi sẽ cho cô được toại nguyện.

“NhanKiến Định! Anh nói thật sao? . Xi𝗻‎ ủ𝗻g‎ hộ‎ chú𝗻g‎ tôi‎ tại‎ {‎ t𝒓ùmt𝒓𝘶yệ‎ 𝗻.𝖵𝖭‎ }

Nếu như điều anh nói là sự thật thì bây giờ tôi lập tức sẽ trở vê!”

Người phụ nữ cúi đầu và hét lên một tiếng, cô ta ôm điện thoại di động rồi rống lên, giọng nói tràn đầy phấn khích và không thể chờ đợi được nữa.

Đương nhiên, tôi cũng nên cho cô một đáp án, đã kéo đã nhiều năm như vậy rồi, rất xin lỗi.”

NhanKiến Định thấp giọng nở nụ cười và nói một câu.

“Chờ anh đến đón tôi, bây giờ tôi sẽ trở vê!”

“Đi đường cẩn thận, tôi sẽ cho người tới đón anh, khi nào tới nơi hãy gọi điện cho tôi.”

NhanKiến Định dặn dò hai câu rồi cúp điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại, hai tay cầm điện thoại, anh ta ngây người ngồi trên giường hơn nửa tiếng đồng hồ mới từ từ lấy lại tinh thần, lặng lẽ tự mình dọn dẹp sạch sẽ, sau khi chỉnh đốn lại cảm xúc thì đến công ty giống như là thường ngày.

Sau khi trải qua việc ngủ trong văn phòng cả ngày hôm trước, ngày thứ hai Nhan Nhã Quỳnh nói kiểu gì cô cũng sẽ không ra ngoài với Giang Anh Tuấn, cuối cùng cả hai người đều lùi lại một bước, Giang Anh Tuấn đi trước, chờ đến lúc Nhan Nhã Quỳnh dậy thì để lái xe đưa cô đến.

Chờ đến lúc sau khi Giang Anh Tuấn đã đi, đi cẩn thận từng bước một, Nhan Nhã Quỳnh ngã người xuống giường một tiếng “bịch”, mồm lẩm bẩm vài câu, híp mắt nhìn điện thoại một lát mới nhịn được nôn mửa, rất nhanh sau đó lại ngủ thiếp đi. Bên kia, ngay khi Giang Anh Tuấn vừa đến công ty, trợ lý đã cầm tài liệu đi theo anh, trên đầu anh ta đổ mồ hội, bộ dạng trông giống như là vừa mới chạy bộ xong.

“Chủ tịch, những gì anh đoán trước đều không sai. Một đám người của Tần Văn Hưng đã bắt đầu hành động. Hiện tại, đã có người mở bán cổ phần của bọn họ ra bên ngoài. Nhưng có điều rất kỳ lạ là, chúng tôi đã tổng hợp tính rõ số liệt và phát hiện ra rằng bọn họ chỉ bán ra được một nửa cổ phần của bọn họ. Một nửa số cổ phần còn lại hình như đã bị trực tiếp đưa ra ngoài. Còn về việc đưa ra cho ai thì bây giờ chúng tôi vẫn chưa điều tra được.”

Trợ lý vừa nói vừa lau mồ hôi, khi nói xong còn thở hổn hển, nhưng may mà vẫn nói được từng câu từng chữ rõ ràng.

Giang Anh Tuấn cau mày lại một chút, đút hai tay vào trong túi và đi vào thang máy: “Tạm thời không nên điều tra chuyện này. Vốn lưu động bên ngoài của công ty thế nào rồi?”

Anh biết rất rõ ràng rốt cuộc người đứng sau là ai, bây giờ chỉ là tạm thời không thể hành động thôi.

“Về cơ bản đã điều tra ra. Ngoại trừ một nhóm bốn người của Tần Văn Hưng tham ô, còn 10% trong mấy người cổ đông còn lại đang lén lút tham ô, nhưng số lượng không quá lớn. Vẫn đang chuẩn bị các bằng chứng. Có thể xử lý xong trước buổi tối.”
Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!