“Nhã Quỳnh, nơi đó không phải là nơi em có thể đến. Lần trước anh có thể khẳng định là không có nguy hiểm gì nhưng lần này không thể biết được có xảy ra chuyện gì hay không. Em ở nhà đợi anh, được không?”
Mặc dù bị hai người đang ngồi kia nhìn chằm chằm nhưng Giang Anh Tuấn vẫn kiên trì với Nhan Nhã Quỳnh, dùng đôi bàn tay to ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành cô.
“Không được, em muốn đi, em muốn đi! Rõ ràng lần trước không có vấn đề gì mà, ông lão kia còn cười với em đấy.”
Biết rằng lần này có thể gặp nguy hiểm, Nhan Nhã Quỳnh càng không thể để một mình anh gánh chịu được. Cô làm nũng như một đứa trẻ và dùng mọi chiêu trò của mình, từ khóc lóc đến dọa treo cổ tự tử, cuối cùng thì Giang Anh Tuấn cũng miễn cưỡng đồng ý.
Sau khi yêu cầu được đáp ứng, Nhan Nhã Quỳnh đắc chí đứng dậy thì chợt nhận ra rằng ông ngoại và anh trai mình vẫn luôn ngồi ở đó.
Lúc này Nhan Nhã Quỳnh không biết phải giấu mặt đi đâu nữa, cô thậm chí không dám nói lời nào, lấy tay che mặt rồi chạy thẳng ra ngoài. Cô tự nhủ trong vòng một tháng nữa nhất định phải tránh mặt hai người kia, đừng nói là gặp nhau, nói chuyện cũng không thể được.
Tâm trạng Giang Anh Tuấn vốn đang không thoải mái, nhưng nhìn thấy cô gái nhỏ của mình ngượng ngùng như vậy, tâm tình anh liền vui vẻ hơn nhiều. Anh mỉm cười chào tạm biệt hai người rồi chậm rãi đi về phòng.
Nhan Nhã Quỳnh chạy như bay về đến phòng, cô trùm chăn, lăn lộn trên giường, ôm mặt kêu rên.
Giang Anh Tuấn vừa vào phòng đã nghe thấy âm thanh này, nụ cười trên mặt anh càng đậm hơn, anh bước đến bên giường, sau đó không kìm lòng được mà kéo chăn ra, nhẹ nhàng ôm lấy cả người Nhan Nhã Quỳnh và nâng cô lên.
Gương mặt Nhan Nhã Quỳnh có chút bất bình, hai mắt long lanh rơm rớm nước, nhìn vừa đáng thương vừa buồn cười. Cô quả là đang thử thách giới hạn chịu đựng của anh, Giang Anh Tuấn mỉm cười, càng ôm chặt cô vào lòng hơn.
Bị ôm thế này, hai chân Nhan Nhã Quỳnh theo bản năng giơ hai chân lên quấn vào vòng eo gầy của anh, cô duỗi tay ôm cổ anh, hai mắt híp lại, tư thế ôm này khá là thoải mái.
Hai tay Giang Anh Tuấn ôm cô nhìn hệt như một con gấu túi, anh ôm cô đi vào phòng tắm: “Ngày mai đi qua đó em phải ngoan ngoãn nghe lời, biết chưa? Nếu anh không bảo thì một câu em cũng không cần nói. Vạn nhất gặp chuyện không may, anh sẽ bảo Trần Bắc đưa em đi, em không cần phải lo cho anh, anh nhất định sẽ tự có biện pháp. Ngàn vạn lần em phải nhớ kĩ, em mới là bảo bối quý giá nhất của anh, em tự bảo vệ chính mình cũng chính là đang giúp đỡ anh rồi đó, biết không?”
Cuộc chạm trán ngày mai có thể là đi vào hang cọp, cũng có thể chỉ là một vụ bàn giao tài sản đơn thuần, không ai đoán được rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì.
“Em đâu có yếu đuối như vậy, tin tưởng người ta một chút đi chứ! Anh Tuấn, ngày mai anh nhất định phải gọi em!”
Nhan Nhã Quỳnh dịu dàng cọ cọ vào cằm anh, cơ thể cô mềm mại như yêu tinh, dán chặt vào người anh.
Giang Anh Tuấn mỉm cười bắt đầu làm việc cần làm, ngọc ngà châu báu đang ở trong tay của anh, những chuyện đau đầu thì cứ để ngày mai rồi tính.
Vì ngày mai còn có chuyện quan trọng nên Giang Anh Tuấn cũng không quá đáng, giằng co một hồi rồi ôm lấy cô gái nhỏ đang ngủ gà ngủ gật ra ngoài, giúp cô lau sạch nước trên người sau đó thay cho cô một bộ đồ ngủ thoải mái. Nhan Nhã Quỳnh nói mơ vài tiếng rồi chìm vào giấc ngủ say.
Trong căn biệt thự bên cạnh, sau khi Giang Anh Tuấn và Nhan Nhã Quỳnh rời đi, Công tước Otto và NhanKiến Định đều rất băn khoăn, bọn họ không muốn ngày mai để cho Giang Anh Tuấn và Nhan Nhã Quỳnh đi đến đó.
Nếu ngày mai là một cái bẫy, hậu quả sẽ vô cùng khôn lường, bọn họ phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, sau đó bắt đầu sắp xếp nhân sự. Địa điểm ngày mai lại chính là nơi hoang vu lần trước, xung quanh đó bốn bề trống trải, ngoại trừ căn nhà ra thì không có bất cứ vật nào để che đậy cả. Một nơi như vậy hâu như không thể cho người đến mai phục từ trước được.