Phê Hương Cỏ vốn là một trong những tài liệu quan trọng điều chế Dưỡng Hồn Thần đan, chuyên chữa trị thần hồn. Nó được xếp vào loại trung phẩm vì thế mà khá trân quý, tùy theo số năm tuổi tác của dược liệu để đánh giá.
Tuy vậy thảo dược chưa qua luyện chế thì tác dụng không bằng ba phần đan dược, thậm chí còn gây thêm tác dụng phụ.
Hiển nhiên gã họ Thú này thử xong liền rơi vào mê sảng mộng ảo, với suy nghĩ bản thân giống như thiếu nữ mười tám. Gã hồn nhiên chạy nhảy nô đùa vờn ong tìm bướm khắp cả núi, bộ dáng yêu kiều thục nữ.
Trầm Lạc thấy vậy cười nhạt một cái, nàng quay lại ra hiệu cho Hàn Phong nấp đằng xa tiến đến. Kế đó hai thân ảnh lặng lẽ đi vào.
Nàng đã từng tò mò tới đây nên cũng chẳng xa lạ, nơi này chỉ để Thiên Địa Hóa Hư Đỉnh là vật chuyên hủy Pháp Bảo ma đạo. Vốn dĩ không phải lúc nào cũng dùng tới, vì thế chẳng ai bén mảng. Thậm chí đây còn thuộc một phần Chánh Pháp Phong, nơi chưởng quản hình pháp, không có việc cầu nào ai dám tới.
Tòa kiến trúc được chia làm ba tầng, nơi đặt Đỉnh là ở chính thượng, không có mái che mưa nắng.
Hàn Phong lần đầu tới đây nhìn đấy Đỉnh, hắn không khỏi là thầm than quá to đi. Đỉnh cao ba trượng nửa trắng đen, nhìn như chiếc lư hương, ba chân tạc hình rồng uốn, quanh thân lại khắc cổ văn. Linh quang dao động tản ra xung quanh, dù là mắt thường cũng biết chẳng phải vật phàm.
"Nóng quá sư tỷ."
Hàn Phong kêu một tiếng, chiếc Đỉnh này tỏa ra nhiệt lượng đủ để tu giả như hắn cũng khó dám tới gần một thước.
"Dưới Chánh Phong này là Tru Thiên Diệt Ma Tháp, là bảo vật chí Âm, vì thế cái Đỉnh này ngoài chuyên hủy Pháp Bảo còn là một trong năm vật trấn chí Dương. Không có chúng nó giao thoa khắc chế lẫn nhau, nơi này vốn tu giả không ở được."
Trầm Lạc giải thích cho Hàn Phong những gì nàng biết, tất cả đều là mấy năm qua bản thân nàng ngồi buôn chuyện với các sư tỷ khác mà ra.
Nghe xong Hàn Phong chỉ gật gù, hắn nhìn Trầm Lạc nói:
"Chúng ta khu sử thế nào được chiếc Đỉnh này?."
"Ta nghe nói bình thường khi dùng đều có trưởng lão tới tọa trấn, nhưng mà đệ yên tâm, cũng chỉ như là luyện đan dược thôi mà."
Trầm Lạc tự tin nói, nàng tuy chưa xem qua lần nào nhưng bản thân kiêm nghiệp Đan đạo, suy ra hẳn là giống nhau.
Kế đó hai người bước tới một cái đài bên cạnh, đài cao bốn trượng, là nơi thực hiện khu sử chiếc Đỉnh. Để thêm phần an toàn, nàng và hắn sử dụng một tấm Hộ Phù bảo hộ bản thân khỏi nhiệt lượng quá mạnh tỏa ra khi mở Đỉnh.
Kẹtt… kẹtt…
Âm thanh của nắp đỉnh va chạm, theo linh quang từ bàn tay Trầm Lạc, nó từ từ hé mở một phần để lộ ra nhiệt hỏa hồng rực bên trong.
"Đệ nhanh đưa quan tài vào đi, ta sắp không chịu được nữa rồi."
Nghe tiếng Trầm Lạc thúc giục, Hàn Phong vội vàng làm vài động tác lật ngửa bàn tay, chiếc quan tài hoàng kim lơ lửng trên đầu.
Hắn lưu luyến nhìn nó một lượt, sau nhìn lại khuôn mặt tái nhợt của Trầm Lạc thì cắn răng ném nó vào.
"Sư tỷ, tiếp theo chúng ta làm gì?."
Nhìn Trầm Lạc vừa đóng lắp Đỉnh xong đã ngồi bệt xuống thở dốc, mồ hôi nhễ nhại. Quần áo nàng hơi quăn lại do nhiệt hỏa, linh quang từ hai cái Hộ Phù cũng dần phai mờ.
"Giờ đi xuống bái lạy xong rồi đi về thôi, Đỉnh quá mạnh thế này chắc không cần phải rót thêm linh lực vào đâu."
Nàng thở hổn hển, lời nói ngắt quãng.
Chỉ mở nắp thôi đã làm cho Ngưng Khí hậu kỳ như nàng cạn tới tám thành linh lực, quả nhiên đáng sợ. Với kinh lịch như vậy, nàng càng nhận định cái Đỉnh này vốn không cần rót thêm linh lực như luyện đan dược. Bản thân nó hẳn là có thể tự vận hành, thầm nhủ một lời như thế nàng liền cho là đúng khỏi phải bàn cãi luôn.
Hàn Phong quỳ bịch một cái xuống đất, hắn ngước nhìn cái Đỉnh, mắt nhỏ lệ thổn thức nói:
"Sư tôn, dù người chưa dạy con lấy một ngày, nhưng ân đức kia như biển cao núi lớn, đệ tử ghi tạc trong lòng. Tuy người để lại thứ này cho con, nhưng vì bản thân mà quên đi chữ hiếu, đệ tử thà chết không muốn."
Nói xong hắn dập đầu lia lịa, Trầm Lạc ở bên cạnh nhìn thấy cũng đổ lệ mắt nhòa.
"Mặc dù tiểu bối chưa được bái kiến tiền bối, nhưng mắt thấy ân đức của người dành cho sư đệ giống như ơn thánh mẫu, xin nhận của tiểu bối mấy lạy."
Nàng cũng quỳ xuống hướng chiếc Đỉnh lạy mấy cái, xong quay lại nói với Hàn Phong:
"Được rồi, Phong. Chúng ta đi thôi, không nên ở lâu, còn đi giải trừ mê hồn cho gã kia. Bị phát hiện tuy không khó gánh tội nhưng lộ chuyện ra danh tính của tiền bối, như vậy là đi ngược lại với tâm nguyện của người đấy."
Nhìn Hàn Phong nức nở nàng không đành lòng, cũng chỉ đành an ủi đôi ba câu, kế đó hai người dìu nhau ra ngoài tìm gã họ Thú.
Lại nói về cái quan tài, khi nó vừa rơi vào trong lò Đỉnh, toàn thân nhanh chóng xạm đen rồi dần bén lửa. Nhiệt hỏa thiêu tới đâu, tiếng xèo xèo như thịt cháy vang tới đó, bất chợt từ trong từng đợt khí đen tản ra.
"Con mẹ nó, cái gì thế này? Là thằng khốn nào đáp ông vào đây?."
Từ trong quan tài một giọng nói vang lên, chiếc nắp bật ra từng làn khí đen hội tụ lại thành thân ảnh một lão già. Hàn Phong nếu thấy nhất định sẽ giật mình, sợ hãi và vui mừng mà hô lên: "sư tôn, tại sao người còn chưa chết?."
Nhìn xung quanh như một phiến không gian khác, từng màn lửa đỏ rực vây kín, chiếc quan tài của lão đang dần bốc cháy.
"Sớm nghe nói Tru Thiên Môn có một chiếc Đỉnh chuyên dùng thiêu hủy Pháp Bảo ma đạo, chẳng lẽ lại là…"
Lão nhíu mày nhìn chiếc quan tài ngờ vực lẩm bẩm, thần sắc hơi đổi.
"Ngươi đoán đúng rồi đấy, Toái Thánh Tà Vân."
Bất chợt từ đâu đó trong hư vô vang lên một tiếng nữ nhân, lão giả vừa nghe thấy giọng này trong lòng thụp một tiếng.
"Thiên địa càn khôn, phong vân chuyển Linh, như Âm tịch mịch, tố y đoạt hồn. Ngươi… là Thiên Linh Âm?."
Lão ta hướng thẳng lên cao, ánh mắt ngưng trọng.
"Không nghĩ tới Toái Thánh đại danh lại biết đến Linh Âm, thật sự vinh hạnh."
Giọng nói đó lại văng vẳng trong hư không.
"Ta... và Tru Thiên Môn các ngươi vốn không có thâm thù đại án, cớ sao lại ám toán ta?."
"Toái Thánh à Toái Thánh, ngươi hẳn là chê nó cảnh giới quá thấp muốn lừa nó theo về đây. Cuối cùng lại bị chính nó mang đi thiêu, tinh khôn một đời chỉ dại một chút. Kết cục bị Thiên Địa Hóa Hư Đỉnh này thiêu, chắc đã rõ?."
Giọng nói nữ tử mang theo mấy phần giễu cợt. Dường như nàng biết quá rõ tính cách kẻ này.
"Thằng nhóc khốn kiếp, nó là quái nhân phương nào, sao có thể nhìn ra sát cục của ta?."
Bị nàng ta cười khinh, lão tức tới nghiến răng, nội tâm khó hiểu.
"Quên không nói cho lão nghe, nó vốn không phải tu giả bình thường đâu. Là Thiên Địa Ngưng Khí hàng thật không giảm giá đấy, lão mà đoạt xá nó thì cơ hội ngày trở lại cảnh giới kia cũng là có khả năng. Chỉ tiếc…"
Giọng nói kia lại vang lên, dường như chọc chưa đủ khoái, nàng còn tỏ rõ cảnh giới của Hàn Phong.
Mà lão giả tên Toái Thánh nghe tới vậy thì hết chịu nổi, lão gào lên chửi thề một trận, cả người tức run tới mức hư ảnh vặn vẹo.
Quả thật là thế, lão vốn là Toái Vân, hiệu xưng Tà Thánh, một tà tu nổi danh ngìn năm trước. Trải qua trăm vạn ngàn đau, trong một lần ở bí cảnh phúc tiên chi địa, lão đã lấy được truyền thừa của Tỏa Thánh Thiên Tôn.
Ngờ đâu vừa ra ngoài đã gặp phải kẻ thù phục sẵn, lão đang bị thương đánh không lại chỉ có thể tự bạo bản thể, cướp đường mà chạy.
Mãi khi chạy tới núi Hồng Xà bắt gặp một cốc động lớn, lão mới bày Pháp Trận sau đó trốn vào đấy thoát thân. Tuy vậy thần hồn tổn thương quá nặng, lão đành phải phong bế tâm thức rơi vào trạng thái ngủ say để bảo trị.
Trải qua vài trăm năm hồn dưỡng, lão tỉnh lại định nhờ vào cuốn bí pháp đó để tái khởi trùng thiên. Nào ngờ không có thân xác, Quyết pháp này không thể học, lão bèn mở ra Pháp Trận, giả danh bí cảnh cho vài con mồi đi vào.
Kết quả gặp đúng Hàn Phong, tuy rằng cảnh giới hắn thấp nhưng có còn hơn không. Đang định đoạt xác lão lại nghe thấy hắn nói có vị sư tôn Hoàng cảnh đỉnh phong.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!