Tôi cũng ngẩn ra, đúng là không ngờ anh ta vẫn đứng ở đây. Còn thầm nghĩ trong bụng lời anh ta nói có sai đâu, tôi đâu có muốn dòm mặt anh ta, mà chẳng qua nhân tiện lúc này phải chuyển nhà sang ở với con gái cưng, phải đi ra cổng nên mới buộc phải chạm ngay cái bản mặt anh ta ấy chớ có phải là tự giác gặp đâu.
Hồi đó ngày nào anh ta cũng tới Cao Lãnh Đường chờ tôi, khi đó và bây giờ anh ta cũng không hề nhàn nhã, vậy mà vẫn cái tính không biết chịu trách nhiệm với thời gian công việc của mình.
Đông Đông lạnh lùng đứng bên cạnh, liếc Khải Ly một cái, nói: “Thôi thì cũng đã đụng mặt ở đây rồi, cái gì cần rõ ràng vẫn nên sớm kết thúc đi thôi. Có những người họ chai mặt tới nỗi dù em cho rằng quá khứ đã kết thúc trong im lặng, nhưng họ vẫn cố chấp không chịu dứt khoát, tiện đây giải quyết gọn lẹ sạch sẽ luôn cho rồi."
Tôi gượng gạo, cười nói: “Thôi được rồi. Lần này tôi nghe anh."
Tôi quay vào trong vườn, đến bàn đá ngồi xuống. Đông Đông chỉ khẽ nói một câu: “Anh ra xe trước, xong việc em cứ đi thẳng ra xe. Anh chờ!" Nói rồi quay lưng lạnh lùng bỏ đi một mạch.
Khải Ly bước theo sau tôi, gượng cười nói: “Hay tin vết thương của em không quá nguy hiểm, anh cũng phần nào an tâm", ngừng lại rồi tiếp lời, “Em đã khoẻ hẳn chưa? Vết thương trên người có để lại sẹo không?"
Tôi thờ ơ đáp: “Không cần Khải tổng quan tâm, cơ thể tôi trước giờ khoẻ mạnh, một chút thương tích thế không hạ được tôi đâu."
Khải Ly thở phào một hơi: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt”. Dứt lời, lại móc từ túi quần ra một vật, đưa thẳng đến trước mặt tôi. Quay sang nhìn, đó chính là sợi dây chuyền bạc, mặt dây chuyền có viên ngọc hồng.
"Anh lại bày trò gì đây?"
Anh ta cười thê lương: “Chiêu Lang, nhiều năm trước anh có hành động không đúng với em, gây tổn thương cho em, em hãy nhận lấy sợi dây chuyền này, đây là món quà anh muốn tặng em, cảm ơn vì em đã nhận lời yêu anh, nhưng.... quà chưa kịp tặng thì.."
Trong lòng tôi biết bao cảm xúc hỗn độn dâng lên, ngẩng đầu lên nhìn anh ta một hồi lâu, cuối cùng cười nói: “Món quà đắt đỏ thế này, tôi cũng không tiện nhận, dù gì anh cũng là người đã lập gia đình, tôi cũng đã có hôn ước với người khác. Dù sao cũng cảm ơn vì đã có lòng muốn tặng, nhưng mang về đi, tôi không nhận."
Cánh tay Khải Ly cầm sợi dây chuyền giơ lên giữa không trung rất lâu, rồi lặng lẽ thu lại, sắc mặt buồn thảm, chỉ nghẹn ngào nói: “Chiêu Lang, chúng ta không quay lại được nữa. Nhưng chúng ta có thể làm bạn không?”.
Giờ đây nhớ tới những chuyện dĩ vãng xa xưa với anh ta, trong lòng bình lặng khôn cùng, chẳng dậy lên được gợn sóng nào, càng chớ nói đến hai chữ “làm bạn”.
Tôi im lặng ngẩng lên nhìn bầu trời mênh mông, bất lực nói: “Có những thứ không trân trọng thì sẽ mất đi. Nhưng cũng có những thứ rất trân trọng mà không thể nào giữ được. Lúc trước anh từng là một điều gì đó rất đặc biệt trong lòng tôi, nhưng không có nghĩa là bây giờ cũng thế. Không chân thành và không thật lòng thì chắc chắn sẽ không có được kết quả tốt, từ giờ về sau mong Khải tổng hãy chân thành và thật lòng với những gì mình đang có, để không bao giờ phải hối tiếc về sau...”
Khóe mắt anh ta hoe đỏ, nhưng không nói thêm, chỉ nhìn tôi đăm đắm.
Tôi lại dịu giọng nói: “Hôm nay tôi giữ bình tĩnh nói chuyện với Khải tổng để nói rõ mọi chuyện cho xong, sau này không mong bị quấy rầy. Những năm tuổi trẻ ấy anh cho tôi biết thế nào là mối tình đầu, yêu một người dày dặn kinh nghiệm tình trường như Khải tổng là một chuyện liều lĩnh với tôi, lúc đó tôi cũng đã hết mình vì tình yêu đầu ấy. Ai cũng nghĩ đứa con gái lạnh lùng như tôi sẽ chẳng bao giờ rung động trước ai. Vốn tính cách đã vậy, còn là con gái cưng của nhà họ Bạch thì chắc hẳn phải là người tầm cỡ thế nào mới lọt được vào mắt tôi. Nhưng không ngờ tuổi trẻ chưa từng trải tôi lại thật lòng yêu anh, còn ngày ngày nhung nhớ chỉ vì hành động đeo đuổi của anh khiến tôi thấy anh rất chân thành. Trong thoáng chốc tôi còn tưởng mình sẽ là vợ ăn đời ở kiếp với anh. Nếu anh không cho phép người thứ ba bước vào cuộc sống của anh, có thể giờ này chúng ta không đối diện với nhau theo cách này rồi."
Khóe môi Khải Ly run run.
Tôi tiếp tục lạnh lùng nói: “Ngay cả khi anh biết gia thế của tôi thế nào mà vẫn cắm sừng tôi thì tôi cũng ngầm hiểu dù là tôi hay là ai anh cũng sẽ hành động như thế thôi. Anh là kẻ trăng hoa thích chinh phục rồi trao lại cho đối phương sự phản bội đau đớn. Bị người khác chen vào cuộc tình của mình trong lòng tôi đau đớn khôn xiết, chỉ có thể trách bản thân đã cho phép anh có quyền làm tổn thương tôi, chứ biết phải làm gì khác. Bây giờ trái tim tôi đã lạnh giá. Không phải cứ thể hiện lên mặt thì đó mới là đau, người bình thản trước mọi chuyện như tôi trong lòng đang là bao chua xót cay đắng. Ngàn nỗi đau trong lòng nhức nhối. Thời gian đó tôi phải đấu tranh tư tưởng rằng mình ổn, nằm mơ ác mộng chỉ biết tự vùi mặt vào chăn khóc đến mệt lả rồi ngủ thiếp đi tiếp. Khi ác mộng liên tiếp giày vò, trong lòng nhớ nhung không nguôi. Anh không biết được cảm giác trong lòng tôi lúc đó như thế nào đâu. Sau này tôi tự dặn lòng mình mãi mãi tôi không muốn nhìn thấy bản mặt rẻ tiền này của anh nữa. Tôi đã nhắm mắt lãng quên chuyện cũ nhưng tại sao vợ chồng anh cứ liên tục quấy rầy tôi, chồng thì làm tổn thương tâm can tôi, vợ thì khiến tôi mất máu quá nhiều, vết sẹo để lại khó mà xoá bỏ, đoạn tình ngắn ngủi đó của chúng ta đã kết thúc nhiều năm trước rồi. Đừng cố bới móc những thứ không thể trở lại nữa."